Chương 64

Một ngày mới lại đến, ánh nắng bắt đầu len lỏi vào trong căn phòng yên ắng.

"Tới giờ đi làm rồi." Linh Vi thều thào nhưng đầu cô lại đau nhức đến mức muốn nổ tung khiến cô không tài nào mở mắt nổi.

Phải đấu tâm tư tưởng và lăn lộn một hồi lâu cô mới ngồi bật dậy, vò đầu bứt tai, ngáp ngắn ngáp dài mà mở mặt ra.

"Căn phòng này...?"

Linh Vi nhìn xung quanh rồi lại nhìn sang bên cạnh mình.

"Tần Minh Hạo???" Cô hét toáng lên rồi lại nhìn lại bản thân, quả nhiên là không có mảnh vải che thân.

Cô lại nhìn xuống đất, váy áo của cô đã bị xét rách.

Cô nhớ là hôm qua mình ở quán bar cùng Kiều Doanh uống rượu, sau đó, sau đó kí ức bị ngắt quãng, không hiểu tại sao lại đến biệt thự của Tần Minh Hạo rồi cùng anh...

Từng mảnh ghép kí ức dần dần hiện lên trong đầu cô, cả những lời đối thoại giữa anh và cô, thậm chú những cảnh...

Nhưng đây không phải là lúc quan tâm đến những thứ này, cô nhanh chóng bước đến tủ quần áo và lấy đại một bộ đồ, cô cũng không ngờ là nó vẫn còn y nguyên như cũ.

Phải rồi, cả cách bày trí trong phòng... cẫn như cũ.

Linh Vi nhanh chóng bước vào phòng tắm, rồi sau đó lại nhanh chóng bước ra và chạy đi mất.

Trong suốt quá trình đó Tần Minh Hạo đã nhìn thấy hết, thật ra anh chỉ là đang giả vờ ngủ để không khiến Linh Vi xấu hổ mà thôi. Vì khi tỉnh rượu, cô vẫn chưa thật lòng mở cửa trái tim cho anh bước vào, vẫn cần thêm một chút thời gian.

...

Ở một khách sạn nào đó.



"Ưʍ..." Kiều Doanh bị ánh sáng làm chói mắt nên đã thức giấc, cô ấy ngồi dậy nhìn xung quanh rồi nhìn thấy tên bác sĩ kia đang chống cằm ngủ ở sofa.

Thì ra tối qua cô ấy đã khóc lóc thảm thiết đến mức ngủ thϊếp đi lúc nào cũng không hay. Thậm chí bị đưa vào khách sạn cũng không biết gì.

"Vẫn còn quần áo, chắc là chưa xảy ra chuyện gì." Kiều Doanh lầm bầm.

"Đương nhiên rồi, tôi thì có thể làm gì với cô được đây?" Kiều Tuấn mở mắt ra nhìn về phía cô ấy, ánh mắt có chút... khác với hôm qua, không lạnh lùng khiến người ta khó chịu.

"Hừ! Cho dù anh có làm gì tôi cũng không quan tâm, tôi đâu phải là gái trinh, không còn gì để mất nữa." Kiều Doanh nhún vai.

Kiều Tuấn cau mày, anh đứng dậy đi về phía cô ấy: "Cô nói vậy là sao?"

Cô ấy mỉm cười, một nụ cười đầy mị lực và quyến rũ, giống như những cô gái đang cố ý gạ gẫm đàn ông: "Ý trên mặt chữ, anh Kiều thông minh như vậy sao lại không hiểu ý tôi muốn nói được chứ."

Kiều Doanh là đang cố ý, cô ấy lúc nào cũng tỏ ra ma mị như vậy, lúc nào cũng muốn nói cho người khác biết rằng cô ấy là một cô gái hư hỏng.

Dù sao cô ấy cũng đã chịu đủ rồi, người khác nói cô ấy thế nào thì cô ấy chính là thế đó. Cần gì tỏ ra ngây thơ vô tội, như vậy thì người khác sẽ bảo cô ấy trong sạch sao?

Bọn họ không cần biết quá khứ cô ấy phải chịu những gì, đau khổ ra sao, cũng không cần thiết phải biết để làm gì. Bọn họ chỉ nhìn cô ấy qua vẻ bề ngoài và đáng giá.

Nhưng lần này Kiều Tuấn không cảm thấy ghê tởm, chán ghét mà vô cùng tức giận, anh sải bước đến chỗ của cô ấy, đè cô ấy xuống giường.

"Sao cô lại có thể bỏ mặc bản thân mình như vậy chứ? Không lẽ người đàn ông nào muốn làm gì cô cũng được sao? Không lẽ bọn họ muốn gì cô cũng đang hiến?" Kiều Tuấn là một người hay cợt nhả, nửa đùa nửa thật, rất ít khi tức giận thật sự, nhưng lần này trong ánh mắt anh ta hằn tia máu, nổi gân cổ mà gắt gỏng với cô ấy. Xem ra là tức giận thật.

Kiều Doanh có hơi bất ngờ, nhưng rồi cô ấy lại nụ cười quyến rũ: "Đương nhiên, nếu anh Kiều đây muốn thì tôi sẽ phục vụ anh... tận tình."

Kiều Doanh nghĩ Kiều Tuấn vô cùng ghét bỏ mình nên cho dù cô ấy có khıêυ khí©h hay nói gì thì anh ta cũng sẽ không đυ.ng vào cô ấy.

Nhưng Kiều Tuấn đột nhiên u ám, dưới mái tóc ẩn hiện đôi mắt đầy sát khí, anh dần nhếch môi và trầm giọng nói: "Đấy là cô nói, đừng trách tôi."

Kiều Doanh còn chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn tàn bạo đã cắn xé bờ môi của cô ấy. Đôi môi của Kiều Tuấn lành lạnh nhưng dần cũng trở nên ấm nồng, anh ta trao lưỡi với cô ấy, gấp gáp khiến cô ấy không kịp thở.



"Ư... Kiều... Tuấn..?"

Kiều Doanh muốn đẩy anh ta ra nhưng căn bản không đẩy nổi, cái gọi là võ công của cô chốc lát đã biến thành võ mèo cào.

Kiều Tuấn hai tay siết chặt lấy hai cổ tay của Kiều Doanh, hơi thở hổn hển cùng đôi mắt biếи ŧɦái nhìn cô ấy.

"Sao vậy? Sợ rồi?"

Phải, cô ấy sợ rồi, cô ấy cứ tưởng anh ta sẽ không làm việc nhưng không ngờ...

Điều đó khiến cô ấy bất giác run lên, tìиɧ ɖu͙© vốn là thứ khiến con người lạc lối vì kɧoáı ©ảʍ nhưng đối với cô ấy nó vô cùng kinh khủng.

Hai thể xác quấn quýt với nhau, điên cuồng chiếm lấy tiện nghi đối phương nhưng tâm trí lại trống rỗng, cảm giác như bị dày vò, hành hạ như muốn chết đi sống lại.

Chỉ cần nhớ đến những gã đàn ông đó, chỉ cần nhớ đến cái đêm kinh hoàng bị cha dượng... là cô lại cảm thấy ngộp thở, trước đây cô ấy cứ tưởng bản thân đã quen, ba năm đó đã khiến cô quen...

Nhưng không, ba năm đó chính là địa ngục trần gian chính là thời điểm cô muốn chết nhất, cũng không biết là cô ấy đã vượt qua nó bằng cách nào.

Nhưng hiện tại chỉ cần nhớ lại là cô... không ngừng run rẩy.

Đặc biệt, người đàn ông trước mặt cô ấy... không lẽ cũng giống như bọn đàn ông biếи ŧɦái kia? Không, cô ấy thà anh ta ghét cô còn hơn... còn hơn là như bây giờ.

Cơ thể Kiều Doanh không ngừng run rẩy, hơi thở cô ấy hỗn loạn, nặng nề đến mức không thở nổi. Ánh mắt nhìn về phía anh ta vừa sợ hãi vừa yếu đuối, nước mắt cứ vậy mà tuông ra một cách mất kiểm soát.

Dường như trước mặt Kiều Tuấn không còn là một Kiều Doanh mạnh mẽ, luôn luôn ngẩng cao đầu nữa mà chỉ là một cô gái nhỏ bé đến mức đáng thương khiến anh ta vô cùng đau nhói, quặn thắt cả tim gan.

Anh ta buông hai tay cô ấy ra, ngồi bật dậy rồi ôm cơ thể run rẩy của cô vào lòng, dịu dàng vỗ về, an ủi: "Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi không nên làm vậy với cô. Đừng khóc nữa, được không? Hay là cô chửi tôi đi, mắng tôi đi!"

"Hức... hức... Anh... Anh là đồ khốn!!! Hức..."