Chương 62

Hôm đó Kiều Doanh về nhà rất sớm, cô ấy đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ không buồn nhưng cuối cùng vẫn có cảm giác rất khó chịu. Dù sao đây là lần đầu tiên cô thật sự thích một người đàn ông, còn cố tình đến tận chỗ làm để tiếp cận.

Vậy mà lại bị xem thường còn bị từ chối thẳng thừng, nên nói không có cảm giác gì thì quá giả.

Kiều Doanh về đến nhà liền không muốn làm gì, cô ấy quăng chiếc túi xách sang một bên rồi nằm ườn ra trên sofa, nghe thấy tiếng mở cửa, cô ấy mới ngẩng đầu dậy.

"Linh Vi, về rồi sao?" Cô ấy nói với giọng thều thào như không còn sức sống khắc hẳn với mọi ngày.

"Cô sao vậy?" Linh Vi lo lắng hỏi.

"Thất tình."

Đúng vậy, đây không được gọi là thất tình thì là gì? Nhưng Linh Vi lại không cảm thấy buồn thay cho Kiều Doanh mà có chút khó hiểu và cảm thấy thương cho chàng trai kia. Ai lại đi từ chối một có gái xinh đẹp như này cơ chứ?

"Không phải đàn ông bên cạnh cô có rất nhiều sao? Cần gì phải buồn bã vì một gã tồi?"

Linh Vi chỉ là muốn an ủi cô ấy nên nói vậy, chứ cô còn không biết người đàn ông đó là ai, sao biết là tồi hay tốt. Nhưng Kiều Doanh đã ngồi bật dậy, lập tức phản đối: "Anh ấy không phải là gã tồi. Cô không hiểu đâu, đàn ông bên cạnh tôi thì có nhiều, thậm chí họ còn vì tôi mà sẵn sàng bỏ vợ. Nhưng như vậy thì sao chứ? Bọn họ có gộp lại cũng không bằng một mình Kiều Tuấn. Hơn nữa... bọn họ cũng chỉ là ham mê nhan sắc của tôi thôi, tôi và họ đều đang lợi dụng nhau, không ai thật lòng. Sao có thể lấy họ ra để so sánh với người mà tôi thích chứ."

Linh Vi nghe xong có chút ngạc nhiên, nhưng cô đã nhanh chóng nhớ lại, hôm đó khi ở bệnh viện ánh mắt mà Kiều Doanh nhìn Kiều Tuấn đã rất khác rồi. Có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"Kiều Tuấn... anh ta không thích cô sao?"

Kiều Doanh lắc đầu: "Đúng, nhưng tôi cũng không trách anh ấy, tôi hiểu là bạn thân mình đã trèo cao quá rồi, người như tôi mà lại muốn đi tìm một người đàn ông tốt, sao có thể? Chỉ là hơn buồn một chút thôi."

Kiều Doanh thở dài cụp mi mắt nhưng một giây sao đã phấn chấn đứng dậy nắm lấy tay Linh Vi: "Hay là cô đi uống rượu cùng tôi đi! Đến quán bar cho khuây khỏa, tôi mời."

"Hả?" Linh Vi nghiêng đầu.

"Đi đi, có tôi thì cô lo gì. Hơn nữa cô cứ đi làm rồi về nhà, ngày nào cũng lập lại như một cái máy thì có gì thú vị chứ? Lâu lâu cũng phải ra ngoài."

"Nhưng..."

Linh Vi còn chưa kịp phẩn đối thì Kiều Doanh đã kéo cô lên phòng của cô ấy, chọn một bộ váy hở bạo rồi cho cô xem thử: "Bộ này thế nào?"

Linh Vi nhìn thấy lập tức đỏ mặt, không chỉ rất ngắn mà còn hở lưng, hở ngực. Sao cô có thể mặc được chứ?

"Tôi... tôi không hợp với những bộ váy kiểu này đâu." Linh Vi lắc đầu lia lịa, có chết cô cũng sẽ không mặc.

"Cũng phải nhỉ? Thế bộ này đi! Bộ này là bộ kín đáo nhất trong tủ quần áo của tôi rồi nên không được từ chối." Kiều Doanh vô cùng kiên quyết.

Một lúc sau, Kiều Doanh đã trang điểm cho Linh Vi vô cùng lộng lẫy cùng với mái tóc dài gợn sóng, Linh Vi dường như biến một người khác.

"Màu son môi bày có đậm quá không?" Linh Vi lo lắng hỏi.

"Không đậm, rất đẹp."

"Bộ váy này hình như hơi ngắn, còn hở vai nữa." Linh Vi lại nói.



"Như vậy chưa gọi là hở, hiểu không? Mà này, sao cô lại ngoan ngoãn như vậy hả? Cô còn ngoan ngoãn, càng hiểu chuyện sẽ càng chịu thiệt. Chúng ta sinh ra là phụ nữ đã là phái yếu rồi, nếu còn khúm núm, cúi đầu sẽ càng dễ bị bắt nạt. Vì vậy, ngẩng cao đầu, tự tin lên coi gái. Cô rất đẹp, không có gì phải tự ti và che giấu cả." Kiều Doanh nâng cằm Linh Vi lên và nhếch mép đầy tự tin.

Nhưng mà nhìn đi nhìn lại cứ có cảm giác là cô ấy đang bắt nạt Linh Vi vậy.

"Này! Đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh đó chứ! Cô khiến cho tôi cảm thấy mình như là ác ma đang dụ dỗ thiên thần vậy."

...

Một lúc sau, họ đã có mặt ở quán bar.

Hai cô gái trẻ vừa bước vào đã khiến cho tất cả đàn ông phải nhìn về phía này bằng ánh mắt thèm khát. Thậm chí còn có vài tên biếи ŧɦái cố tình bước đến làm quen. Chỉ là hôm nay Kiều Doanh không phải đến đây để chơi đùa cùng bọn đàn ông vô vị này.

"Cút! Đừng để bà đây nóng!" Kiều Doanh chỉ vừa trừng mắt với bọn họ thì bọn họ đã không dám manh động, vì Kiều Doanh là khách quen của chỗ này, ai mà không biết cô ấy có quen với ông chủ quán bar.

"Chúng ta phải ở lại đây bao lâu?" Linh Vi có chút không thoải mái, vừa vào đây đã muốn đi về.

"Không sai không về." Kiều Doanh mỉm cười.

Linh Vi vừa ngồi xuống ghế thì Kiều Doanh đã kêu phục vụ đem đến ba chai rượu, có lẽ không phải là loại nhẹ.

"Uống cùng tôi đi! Không lẽ cô chỉ định ngồi đây như thế này sao? Cứ thả lỏng, thoải mái đi." Kiều Doanh rót một ly rượu đưa cho Linh Vi.

Linh Vi tửu lượng không tốt, định sẽ không uống, nhưng trước sự thúc giục của Kiều Doanh cô lại không thể không uống.

Dù sao một ly cũng không say được.

Nhưng có lần một sẽ có lần hai.

Một ly, hai ly rồi tiếp theo là bao nhiêu ly nữa?

...

Sau khi xử lí xong hết công việc ở công ty, Trần Minh Hạo lại cùng Kiều Tuấn đến quán bar để giải toả tâm trạng.

Nhưng bọn họ lần nào đến đây cũng chỉ để uống rượu, không cần mỹ nữ. Nhiều lúc bạn của anh còn trêu đùa, bảo là anh đang ăn chay.

Nhưng họ làm sao hiểu được, một khi trong tim đã có một người thì sẽ không thể nào chấp nhận thêm người thứ hai. Dù chỉ là chơi đùa thể xác cũng không có tâm trạng.

"Tôi nói này, Tần Minh Hạo, bình thường cậu vốn là người tàn bạo lắm mà. Nếu cậu muốn thì chỉ cần bắt Linh Vi về, để cô ấy ở bên cạnh cậu không phải là được rồi sao?" Kiều Tuấn lại bắt đầu nói nhảm, đưa ra những chủ ý điên rồ.

"Cậu lo uống rượu của cậu đi." Giọng Tần Minh Hạo trầm mặc, anh sao có thể làm vậy? Thứ anh cần là trái tim của cô, là tấm chân tình, không phải là một cơ thể rỗng tuếch.

Tần Minh Hạo nâng ly rượu lên, còn chưa chạm vào môi thì bên kia đã có tiếng ồn ào.

"Rầm."

"Mày bị điên sao? Đừng có đυ.ng vào bà đây, cũng đừng có dùng ánh mắt đó dòm ngó bạn của bà. Cút!" Kiều Doanh tức giận đập bàn đứng dậy.



"Con đĩ này, mày chán sống rồi sao? Mày biết có biết tao là ai không hả?" Tên đàn ông kia cũng không phải dạng vừa, trông rất hung hãn, dường như là làm việc cho một kẻ có thế lực trong gian hồ.

Nhưng Kiều Doanh không hề sợ hãi, cô trầm mặc một lúc, gương mặt vô cùng u ám sau đó cười to.

"Xoảng!"

Kiều Doanh đập chai rượu rỗng xuống bàn khiến miểng chai văng khắp nơi sau đó chỉa thẳng chai rượu đó vào mặt hắn ta.

Linh Vi ở bên cạnh vốn đã say bí tỉ không còn biết trời trăng gì nữa, cô đột nhiên nâng ly rượu lên: "Uống tiếp đi."

"Bà nói lại lần nữa! Cút hay không thì bảo?" Giọng nói mềm dịu của Kiều Doanh đã trở nên khàn khàn, ánh mắt cô sắt lạnh nhìn hắn ta.

Trong phút chốc, hắn đã cảm thấy sợ hãi mà bỏ đi: "Mày cứ đợi đó cho tao. Sớm thôi, tao sẽ khiến cho mày phải chật vật dưới thân của tao."

...

Tần Minh Hạo vốn là người không thích quan tâm đến những thứ diễn ra xung quanh nên cứ tập trung tận hưởng thú vui tao nhã của mình, uống rượu.

Nhưng Kiều Tuấn thì khác, anh ta cứ nhìn nhìn ngó ngó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện thú vị gì.

"Đó... đó không phải là Kiều Doanh sao? Coi ra sao lại gây sự với người ta rồi?"

"Cậu quan tâm cô ta như vậy thì đi mà giúp đi! Tôi nhớ cậu cũng từng có học võ mà, lâu rồi không ra tay, hay sẵn tiện làm anh hùng cứu mỹ nhân luôn." Tần Minh Hạo nâng ly rượu lên thờ ơ nói.

"Cậu bớt đùa đi! Hình như người phị nữ bên cạnh là vợ của cậu kìa." Kiều Tuấn nghiêm túc nói.

Tần Minh Hạo nghe xong giật bắn cả người, lập tức thay đổi sắc mặt đứng dậy đi về phía đó.

Lú này thì mọi chuyện đã được Kiều Doanh giải quyết xong cả rồi.

"Anh lại là ai?" Kiều Doanh lạnh nhạt hỏi.

Nhưng Tần Minh Hạo vốn không quan tâm, anh chỉ cau mày nhìn về phía Linh Vi.

Mặc đồ hở hang, gợi cảm còn say xỉn không biết gì cả. Người phụ nữ này đúng là khiến anh không thể yên tâm được.

Anh nhanh chóng cởϊ áσ vest ra đắp lên người cho cô và đưa cô ra khỏi quán bả trước sự ngơ ngác của Kiều Doanh.

"Này! Anh là ai? Anh đưa cô ấy đi đâu?" Kiều Doanh vốn không biết Tần Minh Hạo, cô ấy định đuổi theo thì bị Kiều Tuấn ngăn lại.

"Thôi nào! Cậu ấy là chồng của Linh Vi, cô không cần lo đâu."

"Chồng? Tôi chưa nghe cô ấy nhắc đén bao giờ, các người lấy gì chứng minh chứ?" Kiều Doanh hùng hồn quát vào mặt Kiều Tuấn nhưng anh ta lại nói sang một chủ đề khác: "Lúc nãy cô có bị miểng chai làm bị thương không?"

"Anh..." Kiều Doanh tức giận nhưng không thể nói nên lời, bây giờ chỉ cần nhìn thấy Kiều Tuấn là cô ấy là cảm thấy khó chịu, liền nhớ đến những lời mà anh ta nói với cô.

Cô ấy chính là rất ghét ở cùng người ghét mình, đẩy Kiều Tuấn ra, cô ấy loạng choạng đi ra khỏi chỗ này.