Chương 60

Sáng hôm sau, Kiều Doanh đã làm thủ tục xuất viện cho Linh Vi, nhưng trước khi rời khỏi bệnh viện cô ấy còn cố tình đến tìm Kiều Tuấn để hỏi về việc phải chăm sóc bệnh nhân như thế nào.

Kiều Tuấn đã trả lời rất tận tình, chỉ là Kiều Doanh cứ lo nhìn anh ta chăm chăm nên chú ý đến lời nói của anh ta cho lắm.

Cô ấy cảm thấy anh ta là một vị bác sĩ cực kì ưu tú, điển trai còn rất quan tâm đến bệnh nhân. Cho dù có nhìn theo nhìn theo phương diện nào thì cũng không tìm ra được điểm để chê. Nhưng mà một người đàn ông ưu tú như thế khiến cô có hơi... căng thẳng. Cặn bã thì cô tiếp xúc nhiều rồi chứ thần thánh như Kiều Tuấn thì khó gặp. Cái gọi là mây tầng nào thì gặp mây tầng đấy là rất đúng.

"Này! Cô có thật sự đang nghe tôi nói không vậy?" Kiều Tuấn cau mày, có chút lớn giọng hỏi khiến cho Kiều Doanh bừng tỉnh: "À, tôi... tôi nghe hiểu cả rồi, cảm ơn nha nha bác sĩ, tôi đi trước!"

Trước khi đi cô ấy còn nháy mắt và mỉm cười với anh ta một cái.

Khi cô ấy đi xa anh liền hừ lạnh: "Thật không muốn nói chuyện với cô ta chút nào."

...

"Kiều Doanh, cô đi đâu vậy?" Linh Vi hỏi.

"Không có gì, chúng ta về nhà đi, hôm nay tôi sẽ không ra ngoài, tôi sẽ ở nhà chăm sóc cô, cho cô nếm thử tay nghề nấu nướng của tôi." Kiều Doanh khoác tay lên vai Linh Vi, cùng cô ra khỏi bệnh viện.

...

Hai ngày sau, khi Linh Vi đã khá hơn, cô đã định tiếp tục đi làm, nếu cứ nghỉ ở nhà thì sớm muộn gì cũng mất việc.

Nhưng không ngờ Phó Hải Thiên lại hẹn cô ra ngoài, muốn từ chối cũng không từ chối được, dù sao trước kia thì anh ta cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều khi cô ở bệnh viện, thậm chí ngày nào cũng trò chuyện cùng cô mặc dù cô không hé miệng nói lời nào.

Vậy là Linh Vi cho địa chỉ, anh ta liền đến đón cô.

...

Ở trên xe của Phó Hải Thiên, Linh Vi cũng không biết nói gì, cũng may mà anh ta mở lời trước.

"Dạo này em ổn không? Thật sự không cần anh giúp đỡ gì sao? Chỉ cần em muốn anh sẽ giới thiệu em cho mấy người bạn của anh. Bọn họ mở rất nhiều nhà hàng, quán ăn, shop thời trang, em vào đó làm bọn họ sẽ không bạc đãi em đâu."

"Em đang sống rất tốt. Anh không cần phải bận tâm. Còn anh thì sao?"

"Anh à? Ha! Rất tốt, chỉ là dạo này quá bận bịu, anh vừa mới về nước không lâu nên muốn được các cổ đông tin tưởng thì phải cố gắng làm việc, chứng minh thực lực cho bọn họ thấy. Hôm nay có thời gian rảnh, được ra ngoài hít thở nên liền hẹn em đi chơi nè."

"Đi chơi sao?"

Phó Hải Thiên gật đầu: "Ừm, lúc nhỏ anh nhớ em nói muốn đến khu vui chơi, thời gian đã qua lâu như vậy rồi, em còn muốn đến đó không?"

Hai mắt Linh Vi phát sáng, từ nhỏ cô đã rất muốn đến khu vui chơi rồi nhưng không được đi, cho đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội nên khu vui chơi vẫn là một nơi luôn khiến cô tò mò và muốn đến thử một lần trong đời. Không ngờ Phó Hải Thiên vẫn ghi nhớ những lời cô nói lúc nhỏ: "Hải Thiên, anh mãi mãi là anh trai tốt của em."

Phó Hải Thiên thấy Linh Vi vui vẻ như vậy đương nhiên anh ta cũng vui. Chỉ là "mãi mãi là anh trai tốt"? Có lẽ điều anh muốn không chỉ là làm anh trai của cô thôi đâu.

...

Khu vui chơi đúng là như trong trí tưởng tượng của cô nhưng nó còn có cảm giác thú vị và vui hơn cả hình ảnh trên mạng.

Đâu đâu cũng là những trò chơi cô muốn chơi mà lúc nhỏ chưa từng chơi qua.

Thật ra kí ức tuổi thở của cô vô cùng mờ mịt, ngoài bị bắt nạt ra thì chẳng còn gì. Nhưng thôi vậy, cô cũng không cần thiết phải nhìn lại quá khứ, cứ tiếp tục sống như này ngày qua ngày cho đến khi chết đi, không tốt sao?

"Em muốn chơi trò gì trước đây?" Phó Hải Thiên cười hỏi.

"Em muốn chơi tất cả." Linh Vi hào hứng đáp.

"Được, vậy anh chơi cùng em." Anh ta nắm tay Linh Vi và dắt đi như một đứa trẻ.

...

Từ lúc bắt đầu, Tần Minh Hạo đã theo đám đông mà đi theo bọn họ, anh nhìn thấy Linh Vi vui vẻ chơi vòng quay ngựa gỗ anh cũng cảm thấy rất vui, lâu lắm rồi anh không còn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô nữa.

Anh nhìn thấy gương mặt sợ hãi của cô khi chơi tàu lượn siêu tốc mà không khỏi bật cười, anh cảm thấy rất thú vị.

Linh Vi chơi trò nào anh cũng sẽ đi theo và dõi theo cô, nhìn cô tươi cười. Chỉ là... Phó Hải Thiên khiến anh vô cùng chướng mắt, anh ta cứ cười cười nói nói còn động tay động chân, đúng là chán sống rồi, sao khi trở về anh nhất định sẽ khiến Phó thị gặp khủng hoảng, xem xem anh ta còn thời gian để ra ngoài cùng Linh Vi không.



...

"Em có mệt không?" Phó Hải Thiên mở nắp chai nước ra và đưa cho Linh Vi, sau đó lau mồ hôi trên trán của cô, nhưng vô tình lại sờ vào trúng vết sẹo trên trán khiến cô nhanh chóng lùi lại.

Thật ra vết sẹo ấy cô luôn dùng tóc che lại, không muốn mọi người thấy, nói là tự ti thì cũng không đúng, nhưng vết sẹo này thật sự không đẹp đẽ gì, che lại được thì cứ che.

"Em... em muốn ăn kẹo bông gòn, anh mua cho em đi."

"Được, em vẫn là thích ăn đồ ngọt như vậy." Phó Hải Thiên xoa đầu cô rồi nhanh chóng đi mua kẹo bông gòn.

Sau khi Phó Hải Thiên đi, cô chợt nhìn thấy một đứa trẻ đang đứng khóc lóc, cô định đến xem thử thế nào thì mẹ của bé đã tìm được bé, ôm đứa bé vào lòng và an ủi.

Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác nghẹn ngào, nếu lúc trước khi cô khóc cũng có người ôm cô vào lòng như vậy thì tốt biết mấy. Nếu như cô có con, cô sẽ vô cùng yêu thương nó, không để nó giống như mình. Nhưng thật đáng tiếc...

"Linh Vi! Em nhìn gì vậy?"

"À, không có gì." Linh Vi giật mình quay đầu lại thì đã thấy một cây kẹo bông gòn to đùng trên tay Hải Thiên, nó khiến cô vô cùng phấn khích.

"Của em đây." Anh ta đưa cho cô.

Linh Vi cắn một miếng, hương vị ngọt ngào tan trong miệng khiến cô phút chốc đã trở nên vui vẻ.

"Ngon không?"

"Ừm." Linh Vi gật đầu.

Phó Hải Thiên nhìn cô đến ngơ ngác, đột nhiên, anh ta thấy phía trước có một bóng hình rất quen, Tần Minh Hạo.

Tần Minh Hạo đang nhìn về phía anh ta bằng một đôi mắt hình viên đạn, tuy ở xa nhưng anh ta có thể cảm nhận được anh đang tức giận, đang cảm thấy ghen tị.

Vậy thì...

Hải Thiên chợt nhếch môi, nhướng mày khıêυ khí©h rồi cúi đầu xuống, cắn vào cây kẹo bông gòn mà cô đang ăn, khoảng cách rất gần.

"Á, sao anh lại ăn của em? Lúc nãy anh không tự mua đi chứ!" Linh Vi dậm chân, gương mặt bé nhỏ phồng lên giận dỗi.

"Ha ha ha! Anh chỉ là muốn nếm thử một miếng, sao em lại ham ăn như vậy hả nhóc con." Anh ta xoa đầu cô nhưng ánh mắt lại nhìn về phía người đàn ông kia.

"Đúng là kì cục, nếu anh còn như vậy nữa thì em giận thiệt đó."

...

Tần Minh Hạo nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng liền bừng bừng lửa giận: "Lại còn dám khıêυ khí©h mình? Được lắm, vậy thì không cần chờ đến khi về nữa."

Anh rút điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho ai đó.

...

Một lúc sau, bọn họ đã ra khỏi khu vui chơi và cùng nhau đi dạo trên đường.

"Linh Vi... thật ra anh có chuyện này muốn nói với em, cho dù em có chấp nhận hay không thì anh vẫn muốn nói cho em biết, anh có thể đợi được." Phó Hải Thiên nhìn cô bằng một ánh mắt nghiêm túc.

Nhưng Linh Vi có chút ngơ ngác: "Sao ạ? Anh có chuyện gì thì cứ nói đi, không cần phải nghiêm trọng vậy đâu."

"Thật ra anh, anh, anh đã thích em..."

Phó Hải Thiên vốn dĩ đã nói ra được nhưng lại vị chuông điện thoại cắt ngang, anh ta vốn không định nghe nhưng là công ty gọi đến nên...

"Em đợi anh một chút."

Linh Vi gật đầu.

Một lúc sau khi trở lại, sắc mặt của anh ta vô cùng u ám, dường như là đang rất tức giận.



"Công ty có chuyện cần giải quyết, anh phải trở về rồi. Nhưng mà chỗ của em hơi xa công ty của anh, phải làm sao đây?" Phó Hải Thiên tỏ ra băn khoăn.

"Không sao, em tự về được, anh có việc bận thì cứ đi đi."

"Thật ngại quá, anh đưa em đi chơi rốt cuộc lại để em tự về."

"Không sao thật mà."

"Vậy anh đi trước đây."

Phó Hải Thiên yên tâm để Linh Vi tự về một mình như vậy là do anh biết Tần Minh Hạo vẫn còn đi theo bọn họ, anh ta tin chắc chắn anh sẽ bảo vệ tốt cho Linh Vi. Dù sao thì anh ta cũng nhận ra được, anh thật lòng yêu Linh Vi.

...

Khi Linh Vi trở về nhà thì trời cũng lờ mờ tối, cô vừa đi vừa thở dài vì hôm nay lại phải nghĩ làm, vẫn là do cô quá ham vui.

"Á...ưʍ."

Cô đang đi trên đường đột nhiên lại có ai đó kéo cô vào một con hẻm, cưỡng hôn.

Lại là kẻ biếи ŧɦái nào sao?

Linh Vi đẩy hắn ra nhưng lại bị nắm chặt hai cổ đưa lêи đỉиɦ đầu, ép sát vào tường.

Cô vốn định tiếp tục phản kháng, nhưng... nụ hôn này, hương vị này lại vô cùng quen thuộc, khiến cô dần dần đã bắt được nhịp của hắn.

"Hộc! Hộc! Hộc!"

Linh Vi mở mắt ra nhìn hắn, quả nhiên đúng là Tần Minh Hạo. Cô nhân lúc anh thả lỏng đã đẩy anh ra và tát cho anh một bạt tay.

"Chát!"

Tiếng nghe rất vang, cũng thật sự rất đau nhưng Tần Minh Hạo lại mỉm cười nhìn cô.

"Đau tay không? Em tát anh chắc cũng đau lòng lắm nhỉ?" Anh vậy mà lại giễu cợt cô.

"Anh bị điên sao?" Linh Vi thật sự rất tức giận nhưng ánh mắt nhìn anh lại không thể hiện sự căm phẫn hay ghét bỏ. Đúng vậy, cô cũng không biết tại sao lại như vậy. Cô hiểu tại sao bản thân lại bị nụ hôn lúc nãy mê hoặc.

"Phải, Linh Vi, anh bị điên rồi, anh như phát điên lên khi thấy em đi cùng với thằng đàn ông đó em có biết không? Anh thực sự rất ganh tị, anh căm ghét bản thân vì mình đã trở nên ích kỷ như vậy, anh muốn em là của riêng anh, vì... anh yêu em, Linh Vi." Anh như là gào thét lên, gào thét trong tuyệt vọng lẫn đau khổ.

Nhưng cô chỉ lạnh nhạt nói: "Anh theo dõi em?"

"Không... anh không, mà cũng đúng, cứ cho là vậy cũng không sai." Giọng Tần Minh Hạo ỉu xìu như không còn sức sống.

"Sao anh lại làm vậy chứ? Chúng ta đã kết thúc rồi, anh theo dõi em để làm gì? Anh có cảm thấy mình biếи ŧɦái không? Cả hành động lúc nãy nữa?"

"Anh chưa từng nói với em anh là chính nhân quân tử."

"Anh... em mặc kệ, lần này bỏ qua, nếu còn có lần sau thì anh đừng trách em báo cảnh sát."

Nói xong, Linh Vi liền bỏ đi, nhưng vẫn anh lại lớn giọng nói: "Trời lạnh rồi, em mặc nhiều áo vào một chút, đừng để bị cảm."

Linh Vi nghe thấy, nhưng cô chỉ mím chặt môi rồi tiếp tục bước đi, trong đầu thầm nghĩ: Cần anh quan tâm sao?

Khi Tần Minh Hạo đứng một mình ở đó, anh đã thở dài, anh cảm thấy bản thân mình đúng là quá khích rồi. Sao lại không biết kiềm chế như vậy?

...

Linh Vi trở về nhà liền chạy lên phòng, cuộn chặt mình trong chăn.

Cô cảm nhận rõ từng nhịp tim của mình, đó không phải là vì nụ hôn lúc nãy à?

Sau từng ấy chuyện xảy ra vậy mà không ngờ cơ thể cô vẫn bị anh làm cho rung động, thậm chí mặt còn đỏ bừng lên luôn rồi.

"Sao mình lại như vậy chứ? Chỉ một nụ hôn mà đã khiến ý chí của mình giảm đi trầm trọng như vậy sao?"