Chương 57

Hôm sau, Linh Vi lại đến nhà hàng làm như thường lệ, tuy vào làm việc chưa được bao lâu nhưng quản lí lại khen cô siêng năng và rất chịu khó, còn bảo nhân viên của nhà hàng phải học hỏi cô.

Thật ra bọn họ cũng chỉ cười hì hì cứ không nói gì, bởi hầu hết những người trong nhà hàng này đều rất thân thiện, mọi người đều giúp đỡ cô rất nhiều, cái gì cô không biết, chỉ cần hỏi đại một người không thân thiết họ cũng sẽ tận tình chỉ dạy.

Quả nhiên là những người cùng làm công ăn lương với nhau sẽ thấu hiểu cảnh ngộ của nhau, giúp đỡ lẫn nhau và càng ngày càng trở nên thân thiết. Khác xa với cảnh xa hoa, lộng lẫy của những người quyền thế, tuy bên ngoài nói nói cười cười vui vẻ nhưng lại bằng mặt không bằng lòng. Giả tạo đến mức Linh Vi không có cách nào hoà nhập vào được cuộc sống đó.

Cơ mà cũng không thể quơ đũa cả nắm, cũng có rất nhiều người giàu có tấm lòng thiện lương, chỉ là trước giờ Linh Vi chưa từng được gặp người như vậy.

"Linh Vi, cô đang thẫn thờ gì vậy? Khách đang chờ cô mang thức ăn ra kìa, hôm nay nhà hàng hơi đông khách, phải nhanh tay lên mới được á." Một nữ phục vụ thúc giục Linh Vi.

Cũng không biết là hôm nay cô bị làm sao nữa, không thể nào tập trung được, chắc là do gần đây cô bận bịu quá nhiều việc, làm thêm cả sáng lẫn tối lại còn ngủ không đủ giấc nên mới vậy.

Linh Vi gõ gõ vào đầu mình mấy cái để hồi phục lại tinh thần rồi mang thức ăn ra cho khách.

Nhưng không hiểu sao Linh Vi đang mang thức ăn ra thì đầu óc đột nhiên choáng váng, chân bước loạng choạng không vững khiến đồ ăn cũng bị đổ.

Cơ mà... là đổ vào người của một vị khách. Vị khách này là một người phụ nữ trẻ tuổi, tầm ba mươi, trang sức và bộ váy mặc trên người toàn là hàng hiệu, trước đây Tần Minh Hạo cũng đã từng mua váy cho cô là nhãn hàng này nên cô có biết một chút.

Linh Vi tỉnh táo lại, cô có chút hoang mang, vội vàng lấy khăn lau cho cô ta nhưng cô ta lại hất mạnh tay Linh Vi ra khiến cô đứng không vững mà té ngã xuống sàn.



"Cô làm gì vậy hả? Cô phục vụ khách theo kiểu này sao? Quản lý đâu? Quản lý của nhà hàng này đâu? Ra đây nói chuyện cùng với tôi."

Giọng của người phụ nữ này lớn rất, cô ta vừa cất giọng thì đã khiến cho các vị khách trong nhà hàng đổ dồn ánh mắt về phía Linh Vi. Nhưng Linh Vi không quan tâm cho lắm.

Có vẻ như người phụ nữ này rất nóng tính, hơn nữa người sai còn là cô nên cô nhanh chóng đứng dậy cúi đầu xin lỗi.

Nhưng cô ta không có ý định bỏ qua: "Xin lỗi? Xin lỗi thì có ích gì? Nếu xin lỗi mà có ích thì pháp luật dùng để trưng bày sao? Bộ váy này của tôi rất đắt tiền đấy cô có biết không? À, làm sao mà người như cô biết được chứ, nó là mẫu váy mới nhất trong tháng này, cô có tiền đền không?"

Linh Vi cúi đầu, chẳng biết nói gì hơn ngoài xin lỗi.

Quản lý nghe được tiếng ồn ào nên liền bước ra can ngăn: "Xin lỗi, là tôi không biết dạy nhân viên, nhà hàng chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại cho phu nhân đây. Phu nhân thấy có được không?"

Cô ta trừng mắt: "Đền bù thiệt hại? Ông đừng hòng nói qua loa cho qua chuyện. Nhà hàng sẽ thật sự chịu trách nhiệm sao? Nếu chuyện này được lan truyền ra thì danh tiếng của nhà hàng sẽ bị ảnh hưởng, đến đó không phải sẽ đổ lên hết cho ông và cô nhân viên này sao? Vậy ông định rút tiền túi ra để trả cho cô ta à? Ông tốt bụng đến vậy?"

Quản lý toát mồ hôi lạnh, đột nhiên cũng không biết nên nói gì, đυ.ng đến những vị khách hàng khó tính như vậy thì bình thường điều rất khó giải quyết, thậm chí họ còn muốn làm lớn chuyện, kinh động đến cảnh sát. Nhưng như vậy thì nhà hàng sẽ bị ảnh hưởng, thế... Linh Vi... sẽ bị đẩy ra làm người gánh vác, bị nhà hàng phủi sạch quan hệ.

Linh Vi không biết nói gì, cô cũng không biết làm làm gì, từ đầu đến cúi đều chỉ cúi đầu và lầm bầm nói mấy lời như là xin lỗi, tôi không cố ý.

Đột nhiên, có một người nào đó đi đến nói nhỏ vào tai của cô ta điều gì đó. Khiến sắc mặt cô ta phút chốc thay đổi hẳn, niềm nở nói với Linh Vi: "A, không sao đâu, cứ xem như là tai nạn vậy, dù sao tôi cũng không phải là người hẹp hòi như vậy. Nãy giờ tôi chỉ đùa thôi, nhìn sắc mặt cô kìa, trắng bệch luôn rồi, có phải là bị tôi doạ sợ không? Hay là cô về nhà nghỉ ngơi đi, tiền lương hôm nay tôi sẽ trả cho cô." Nói xong cô ta vớ lấy chiếc túi xách: "Tôi có việc đi trước."



Sau khi cô ta rời đi, Linh Vi vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì, ngay cả quản lý cũng bị doạ cho sợ hú hồn.

"Còn không mau về nghỉ ngơi đi, đừng có gây thêm hoạ nữa. Cũng may là lần này cô ta không truy cứu nữa, nếu không cô xong đời rồi đấy cô nương ạ." Quản lý vừa lau mồ hôi trên trán vừa quay sang nói với cô.

Nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân có lỗi, muốn dọn dẹp sạch sẽ lại chỗ này thì quản lý đã vội vàng đẩy cô vào trong: "Bà cô của tôi ơi! Cứ mặc kệ đi, lát nữa tôi sẽ cho người dọn dẹp sạch sẽ, còn cô cứ yên tâm về nhà nghỉ ngơi cho thật khoẻ đi."

...

Ở trong một góc của nhà hàng, có một người đàn ông nhếch mép lên cười rồi nhẹ nhàng nâng ly rượu lên uống một cách tao nhã.

Quản lý của anh ta đứng bên cạnh khó hiểu lên tiếng: "Tần tổng, anh cần gì làm như vậy? Chúng ta cần gì giúp cô gái kia mà đồng ý hợp tác cùng Lộc thị?"

Người đàn ông kia chỉ mỉm cười, một nụ cười thoát ẩn thoát hiện lên nỗi cay đắng chứ không nói lời nào.

Thật ra người phụ nữ lúc nãy là Lộc phu nhân, vợ của chủ tịch Lộc thị. Từ trước đến nay Lộc thị luôn muốn hợp tác cùng Tần thị nhưng đều bị anh từ chối.

Không ngờ hôm nay anh lại vì cô mà làm đến mức này, lấy việc làm ăn ra để đánh cược.

Nhưng biết làm sao đây, anh cũng không thể trực tiếp ra mặt giúp cô nên chỉ có thể dùng cách này, khiến bản thân chịu thiệt thòi.