Sau khi ra khỏi bệnh viện, Đặng phu nhân đã cho người hỏi thăm tình hình của Linh Vi và vô tình biết được cô đã xảy thay nhưng vẫn chưa biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ.
Vì vậy bà ta đã mua chuộc một y tá, để cô ta nói cho Linh Vi biết điều đó. Bà ta muốn Linh Vi cũng phải đau đớn, chịu nỗi đau mất con, khốn khổ đến tột cùng.
...
Đến giờ uống thuốc, y tá đó vào phòng bệnh Linh Vi, giúp cô thay băng cho vết thương và uống thuốc
Cô ta thấy cô có vẻ buồn bã nên nói vài câu như có ý tốt nhưng lại vì mục đích riêng: "Cô cũng đừng quá đau buồn, đứa bé cũng đã mất rồi, cho dù có đau lòng cũng phải sống tiếp, đừng tự hành hạ bản thân."
Linh Vi nghe cô ta nói vậy liền tròn mắt hỏi lại, chắc là có nhầm lẫn gì đó: "Đứa bé? Đứa bé gì chứ?"
Cô y tá đó lại tỏ ra ngạc nhiên như không cố ý nhắc đến: "Gì? Cô vẫn chưa biết sao? Thôi vậy, chắc là người nhà không muốn cô biết, là tôi đã nhiều chuyện rồi."
Cô ta định đẩy xe thuốc ra ngoài thì Linh Vi lại kéo cánh tay cô ta, như cô ta đã mong muốn: "Nói rõ cho tôi biết đi! Rốt cuộc là đứa bé gì? Không phải tôi chỉ bị tai nạn thôi sao?"
Cô ta xoay người lại, giả bộ thương tâm nhìn Linh Vi: "Cô thật sự muốn biết?"
Linh Vi gật đầu lia lịa, đương nhiên là muốn biết sự thật.
Cô ta nói tiếp: "Thật ra cô đã mang thai hơn một tuần, đứa bé còn chưa thành hình người thì... đã mất rồi. Sau vụ tai nạn đó... đứa bé cũng đã không còn. Nhưng cô đừng quá tiêu cực, cô còn trẻ, lại sẽ có con thôi."
Đôi mắt Linh Vi chợt thất thần, nó trở nên vô hồn và sâu không thấy đáy. Cơ thể cô cũng trở nên lạnh buốt, dường như bị đóng băng tại chỗ.
Y tá thấy vậy thì không nói gì nữa, cứ vậy mà đi ra ngoài.
"Cạch."
Cửa phòng đóng lại, Linh Vi không trụ được nữa mà ngã khụy xuống sàn.
Mang thai? Sao cô lại không biết điều đó? Sao cô lại không nhận ra là bản thân đã bị trễ kỳ kinh nguyệt? Tại sao cô không nhận ra sự bất thường của cơ thể?
Nếu cô biết điều đó sớm hơn, nếu cô không ra ngoài vào đêm mưa đó, nếu...
Trên đời này làm gì có nhiều nếu như đến thế, đứa bé cũng đã không còn nữa rồi. Là cô đã hại đứa bé, cô đã hại đứa con chưa thành hình của cô. Cô đúng là một người mẹ xấu xa, vô trách nhiệm. Ngay cả đứa con của mình còn không bảo vệ được thì cô còn muốn có một cuộc sống tốt? Có một cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc?
Chắc chắn, nó sẽ rất hận cô, còn chưa nhìn thấy được ánh sáng thì đã phải rời khỏi thế gian. Đáng lẽ... cô cũng nên chết đi trong ngày mưa đó rồi.
Linh Vi đau đớn, cô dường như khóc không thành tiếng nhưng nuớc mắt lại không ngừng tuông rơi.
Tuy đứa bé không ở bên cô quá lâu nhưng thời gian đó đủ để cô cảm thấy tội lỗi, tự trách.
Trái tim cô co thắt lại, cảm giác quằn quại như bị rút hết linh hồn, đau đến mức cô không chịu nổi mà tự cào cấu vào ray của mình, tự làm bản thân bị thương. Chỉ mong nỗi đau thể xác có thể giúp cô xoá nhìn đi nỗi thống khổ tận sâu trong tâm hồn.
Nhưng... không có tác dụng, cả hai đều đau đớn, đều khiến cô có cảm giác khiến như muốn chết quách đi cho xong. Như vậy sẽ không đau nữa.
Cô nằm co ro trên sàn đất lạnh lẽo, đôi mắt mơ hồ nhìn về khoảng không như một cái xác không hồn.
Đột nhiên, cô vươn tay về phía trước như muốn bắt lấy thứ gì đó, khoé mỉm dần mỉm cười, đã lâu rồi cô không cười nhưng nụ cười nàng lại khiến người ta tan nát cõi lòng.
Cô thều thào: " Đừng sợ. Mẹ đến tìm con đây. Chờ mẹ."
Sau lời nói đó, tay cô chợt rơi xuống từ không trung. Ý thức dần mất đi. Hai mắt nhắm nghiền. Cơ thể bất động.
...
Linh Vi cứ tưởng là mình đã chết rồi, đã đi đến địa ngục cùng với đứa bé.
Nhưng không ngờ khi mở mắt ra, cô vẫn còn ở trên thế gian, vẫn phải... chịu đau khổ.
Tần Minh Hạo và Phó Hải Thiên thấy cô đã tỉnh liền sốt ruột chạy đến bên cạnh cô, nhưng đôi mắt cô vẫn luôn nhìn lên trần nhà, mơ mơ hồ hồ, không nhìn ra được một chút sinh khí nào.
Gương nhỏ bé vốn hồng hào của cô cũng đã trắng bệch, cắt không còn giọt máu từ lâu.
Tần Minh Hạo không khỏi đau lòng, ánh mắt nhìn cô với đầy nỗi phiền muộn: "Linh Vi! Em đừng tự hành hạ bản thân nữa được không?"
Linh Vi nghe thấy lời anh nói, tay cô siết chặt lấy ga giường, đôi mắt mơ hồ chợt ẩm ướt, cô cười khổ rồi nhìn anh: "Em đáng bị như vậy, phải không? Con của chúng ta không còn nữa. Em đáng bị trừng phạt."
Tần Minh Hạo nghe thấy lời cô nói mà tim anh chợt nhói lên, trong đôi mắt lạnh lùng ấy ánh lên một nỗi sợ hãi đến tột cùng, anh hốt hoảng ôm chặt cô vào lòng.
Anh liếʍ đôi môi khô khốc của mình, cố trấn tĩnh để giọng không run rẩy rồi nói với cô: "Linh Vi, em nghe anh nói. Em đừng như vậy! Chắc chắn con cũng không muốn em thành ra như bây giờ. Bây giờ em phải tịnh dưỡng cho khoẻ, đứa bé vẫn chờ đợi để đầu thai vào trong bụng em một lần nữa. Vì vậy em phải gắng gượng lên. Không được tự khiến bản thân bị thương, cũng đừng suy nghĩ tiêu cực. Em còn có anh mà, cho dù cả thế giới này có sụp đổ anh cũng sẽ che chắn cho em, không để em chịu bất kì tổn hại nào. Nên coi như là anh xin em có được không? Đừng như vậy nữa, anh... thật sự không thể chịu nổi đâu, anh rất đau lòng, em có biết không?"
Linh Vi không ôm anh, lời anh nói cô nghe câu được câu không, chỉ nghẹn ngào hỏi: "Con... con có còn muốn em làm mẹ nó nữa không? Nó sẽ không hận em sao?"
"Sao có thể chứ? Đứa bé sẽ không hận em đâu, chắc chắn nó sẽ lại chọn em là mẹ của nó thôi. Nên em đừng lo, cũng đừng tự trách, tất cả không phải là lỗi do em."
Phó Hải Thiên nhìn thấy bọn họ ôm ấp, bản thân anh ta tự biết mình là người thừa thãi nên đã ra ngoài.
Bây giờ không gian này là của bọn họ. Nhưng không phải là ngọt ngào mà toàn là tan thương.
Tần Minh Hạo cứ ôm lấy cô như vậy cho đến khi cô khóc cạn hết nước mắt, ngủ thϊếp đi trên vai anh, anh mới buông cô ra, đỡ cô nằm lên giường rồi đắp chăn lại.
Vai anh bị nước mắt của cô làm ướt một mảng lớn nhưng anh không hề khó chịu, cũng không cảm thấy bẩn. Anh chỉ hận không thể chia sẻ bớt nỗi ưu phiền giúp cô, giúp cô chịu đựng những nỗi đau giằng xé tâm can đó.
Anh đưa tay vuốt ve mái tóc của Linh Vi, nhưng chân mày chưa lúc nào giãn ra, cơ mặt cũng chưa bao giờ thả lỏng.
"Người phụ nữ này, sao em lại biết cách khiến người khác đau lòng như vậy? Hửm?"