Chương 8

Khi con của tôi mất đi ,thằng bé mất trong cô quạnh mà không hề được thương xót nào từ người cha,khi đó tôi đã tự trách mình rằng đã lấy phải kẻ khốn nạn nhất trên đời,chỉ vì muốn con có bố nên tôi đã kết hôn với hắn khi không có tình yêu,thế nhưng tôi đã sai lầm khi nghĩ như vậy,tôi đã sai thật rồi…tôi muốn anh ta mãi mãi không được quên đứa con ,đứa con mà anh ta bội bạc…

Huy ngồi suy nghĩ ,anh ta cay cú khi tất cả các quảng cáo của anh ta bị huỷ do bê bối nɠɵạı ŧìиɧ,nhìn lên ảnh cưới hắn thổi khói thuốc vào ảnh cưới…

“ Mày muốn huỷ hoại tao,thì tao sẽ huỷ hoại mày như cái cách mà mày đã làm với tao,con khốn kiếp,mày luôn luôn chống đối tao “

Ngọc say rượu được em trai đưa về,mẹ cô đánh vào vai cậu em trai…

-Để chị mày uống say thế này à,con với cái say suốt ngày…

Cậu em dìu Ngọc vào bên trong rồi khẽ khép cửa

-Mẹ cứ để chị ấy giải toả nỗi buồn trong men rượu ít ngày xem nào…

-Con gái mà rượu chè là hư người chứ hay ho gì,cái gì qua rồi thì phải để nó qua,cứ cố chấp nghĩ cũng có thay đổi được gì đâu…

Ngọc nằm bên trong nghe thấy mẹ nói,cô mở ảnh con trai ra ngắm rồi nước mắt cứ thế tuôn chảy…Ngọc co người tựa má mình vào ảnh của con rồi ghì xuống gối để khóc không phát ra tiếng…” mẹ nhớ con lắm Bo à,khổ thân con trai của mẹ chịu đau đớn suốt quãng thời gian khi tới bên mẹ…nỗi đau về con mẹ làm sao mà quên được đây”…

Mẹ Ngọc định vào thì thấy con gái nói bên trong như vậy,bà thở dài rồi đi ra bàn thờ bố Ngọc,bà châm Hương rồi tâm sự “ Mình à,mình có đang dõi theo các con không vậy,sao con của mình nó lại khổ như vậy,nó thay đổi sau khi mất đi cu bo,cả ngày chẳng nói năng gì cả,phải làm sao đây…đứa con gái vui vẻ hoạt bát của chúng ta trở nên lầm lỳ ít nói rồi mình à”…

Tại căn villa của phó tổng Vũ Hoài Nam…

Anh ta mở cánh cửa ra ,chợt kí ức ùa về …Có đứa trẻ gọi

-Bố ơi…

Nam quay lại thấy cô con gái chạc 7 tuổi đang chạy lại gần,Nam chợt cười tươi dơ tay định ôm lấy đứa trẻ thì hình cô bé biến mất…người giúp việc trong căn villa lên tiếng…

-Từ ngày cậu không về đây nữa nên không có mùi người ,cái mùi phòng tôi khử mùi suốt rồi mà vẫn không hết,phải có hơi người mới đỡ mùi gỗ vs mùi rêu từ vườn bay vào…

Nam chợt buồn bã

-K sao đâu,từ nay tôi sẽ siêng về đây hơn…

-Vâng,tôi thấy các villa bên cạnh họ k ở cũng cho khách thuê được giá cao đó cậu Nam ạ…

-Tôi sẽ suy nghĩ về điều này…

-Vâng,bé Thỏ vẫn khoẻ chứ ạ

-Cháu đợt này đỡ hơn rồi,vẫn nằm ở viện nhi để điều trị…

-Vâng tôi thành tâm chúc con bé mau khoẻ…

-Cám ơn chị…

Nam bước xuống dưới tầng trệt,mở căn phòng đầy màu hồng ra,hình ảnh anh ta chụp với cô con gái treo đầy trên tường…Nam rất yêu thương cô con gái ,anh ta xoa tay lên ảnh “ Bố về rồi đây “…

Bên ngoài cửa trợ lý của Nam tên Tuấn khựng lại trước căn villa ,anh ta thở dài khi nhìn vào căn villa…cô giúp việc ở đây liền hỏi

-Sao cậu k vào đi

-K hiểu sao xếp lại đột nhiên về đây ,nơi k có kí ức đẹp gì cả…

-Con bé Thỏ thấy cậu Nam bảo đỡ hơn rồi mà

-Đỡ đâu ạ,sếp lúc nào cũng nghĩ trong đầu là con gái khoẻ mạnh,giờ nằm ở viện được ngày nào hay ngày đó ,lọc máu liên tục tốn kém mà vẫn vậy…

-Khổ thân con bé,đang khoẻ mạnh tự dưng bệnh lại ập tới ,ba năm rồi mà vẫn k tiến triển gì cả

-Là do sếp còn mạnh tiền đấy ạ…ông bà nội bé thỏ cũng rất buồn vì chuyện này,sếp Nam rất yêu thương con gái ,con bé đổ bệnh là cú sốc quá lớn,nhiễm trùng máu nặng quá…

Từ trên cửa sổ Nam gọi Tuấn

-Mang giấy tờ vào đi

-À dạ vâng e vào ngay đây sếp…

Ngọc đang giặt quần áo thì nhận được cuộc gọi từ nhà chùa rằng Huy tới lấy tro cốt,vì là bố bé nên nhà chùa cũng không có quyền giữ lại…Ngọc như rụng rời tay chân cô vội vã gọi cho Huy…

-Anh lên chùa lấy tro cốt của con tôi đi đâu ?

-Anh nhớ con nên muốn ôm nó một lúc

-Đồ bịp bợm ,trả lại con cho tôi

-Nếu muốn lấy thì đến đây,tôi sẽ nhắn địa chỉ,giờ tôi ra sân bay đi công tác nên k tiện mang qua…

-Được tôi sẽ qua đón con…

Huy cúp máy rồi cười mỉm

-Anh à vợ em nó đang đến đây việc còn lại ở anh

-Chú cứ yên tâm ,anh sẽ chăm sóc vợ chú thay cả phần của chú luôn…

-Em chờ kết quả của anh…

Huy cười nhếch môi rồi rời khỏi căn villa…anh ta phóng xe đi thì phải phanh gấp dúi dụi vì có con mèo màu khói đen giống mèo anh đứng ở giữa lối đi…Huy như tức điên

“ mẹ kiếp đến con mèo cũng muốn ngáng đường mình”…

Hắn cố tình nhấn ga phóng chèn chết chú mèo…

Trong căn nhà của Nam,anh ta thấy mẹ đẻ đến ,bà thở dài khi thấy con trai…

-Đợt này con gầy quá rồi đấy nhé

-Con vẫn vậy thôi

-Phải có người phụ nữ ở bên chăm sóc cho con…mẹ nói thật đấy…

-Mẹ nói gì vậy,con sao có thể lấy vợ được

-Tại sao không,mẹ hỏi con tại sao không?

-Bé Thỏ mẹ k nghĩ cho cháu sao ạ

-Con bé bị bệnh sống k dc bao lâu nữa,con thì vẫn phải sống tiếp chứ ,lấy vợ sinh con tiếp chứ k lẽ con để bố mẹ già chết rồi vẫn không được thấy con ổn định à…

-Hôm nay con về đây nghỉ nên mẹ đừng nhắc chuyện này nữa,con k lấy ai cả,trong đầu con chỉ có con gái của con thôi…

-Nam…bố con nói nếu con không chọn được ai thì ông ấy có mối cho con…ông ấy hy vọng về con rất nhiều đừng làm bố con thất vọng nữa…con nghỉ ngơi đi…

Nam k nói thêm câu gì tiễn mẹ ra về,anh ta đóng cửa xoa mặt rồi cởi bỏ đồ nhảy xuống bể bơi,bơi rất nhanh vài vòng bể rồi nổi lên thở mạnh…cầm ly rượu để sẵn trên bờ anh ta tu ừng ực rồi thở phào nhìn xuống dưới đường thấy một chú mèo bị chèn chết…

Ngọc tới địa chỉ mà Huy đưa,cửa mở sẵn nên cô bước vào…

-Tôi đến rồi

Nói mấy câu k thấy có ai,Ngọc đang định rút máy ra gọi thì cửa đột nhiên đóng lại khiến cô quay lại nhìn,một người đàn ông chỉ mặc chiếc sịp đứng cười với Ngọc khiến cô rùng mình…

-Ở đây đẹp k em gái,anh thuê riêng căn này để chúng ta hưởng thụ đêm nay đấy

-Anh là ai,chắc tôi vào nhầm nơi rồi,tôi xin lỗi

Ngọc đi ra cửa thì hắn ôm chồm lấy từ phía sau



-Nhầm là nhầm thế nào,vợ Huy ngon ngọt thế này anh si mê đến chết cũng chẳng nhầm

-Này anh làm gì vậy,bỏ ra

Ngọc giằng tay mà hắn ghì chặt đến đỏ cả tay cô…

-Đêm nay ở đây với anh,anh cho em sướиɠ lên tiên luôn

-Đồ bệnh hoạn,tôi báo công an bỏ ra

-Báo làm sao được,đứng tên thuê căn này là chồng em,chồng em và em quan hệ là bình thường mà

-Anh k phải chồng tôi

-Nhưng nó gán em cho anh thì cứ coi như anh là chồng em hôm nay đi

-Cái gì…ai gán

-Chồng em…k em nghĩ sao anh lại ở đây

Hắn bế bổng Ngọc lên đè cô ra ghế sofa,Ngọc bé nhỏ cắn vào tay hắn mà hắn k hề hấn…cô dẫy đạp

-Cứu tôi với…

-Hét làm gì cho mệt,sướиɠ bỏ xừ ra bây giờ

Hắn kéo rách áo phông mà Ngọc đang mặc thấy cặρ √υ" to tròn của Ngọc mà hắn như phát điên lên…Tay chạm vào rồi sướиɠ cười

-Tránh ra thằng mất dậy…

-Vυ" em đẹp thật đấy…thằng Huy đúng là biết hưởng…đùi trắng nõn…

Ngọc đạp vào bộ hạ của hắn ,hắn ôm đau quằn quại…cô chạy ra cửa chính k mở được liền chạy xuống dưới tầng hầm…hắn vẫn cố lết chạy đuổi theo cô…

Bên cạnh sân vườn là nhà Huy,anh ta đang đào đất ở gốc cây để chôn chú mèo,người anh ta vẫn ướt sũng cởi trần chỉ mặc quần bơi…mặt anh ta lạnh tanh,mái tóc rũ xuống cùng những giọt nước…

Bên kia Ngọc mở được cánh cửa bên dưới ra vườn nhưng k còn lối chạy,phía sau tên dâʍ đãиɠ gọi

-Em chạy đi đâu được nữa,em phá hỏng hàng họ của anh thì đâu có lợi cho em

-Cút ra cứu tôi với…

Gã kia dồn cô vào gốc cây…hắn lấy tay ghì chặt cổ Ngọc

-Anh nhân nhượng lắm rồi đấy ,vào đây

Hắn ghì kéo Ngọc lết vào trong cô cắn vào tay hắn,hắn tát bốp vào mặt Ngọc,Ngọc với tay cào lên mặt khiến hắn đau phải bỏ tay “ A…con đĩ này”…

Ngọc vội nhẩy qua đám cây mọc ngăn giữa các căn biệt thự …vừa chạm chân sang thì bên này còi báo động rú lên báo có người lạ xâm nhập…Ngọc chạy khi trên người chỉ còn mặc chiếc áσ ɭóŧ với chiếc áo ngoài rách lả tả còn 1 bên ống tay…

Nam đang lấp đất lên con mèo anh ta nghe thấy tiếng báo có người đột nhập,từ bên phải anh ta Ngọc chạy tới ánh mắt hốt hoảng rồi nấp vào bụi hoa nhà Nam…cô hoảng loạn đến nỗi k còn thấy Nam đang ngồi…tiếp đến thấy gã quản lý dâʍ đãиɠ mặc chiếc sịp chạy sang …hắn gào lên “ Mẹ kiếp mày k trốn được đâu,tao bắt được đừng trách”

Nam bật cười khi thấy họ tự nhiên “ Tự tiện như chỗ không người”…

Anh ta ném chiếc bay đào đất ( dụng cụ đào đất đầu nhọn) đúng vào vị trí gã quản lý đang đứng khiến hắn giật mình ,Nam đứng dậy lấy chân dậm đất chỗ anh ta chôn con mèo…

-Xâm phạm quyền riêng tư có biết bị phạt bao nhiêu không

-À tôi k thấy anh,bạn gái tôi chạy sang đây anh có thấy không?

-Tự tìm đi…

Nam nói xong gã quản lý nhìn ra phía bụi hoa…hắn tóm lấy Ngọc ,Ngọc có kêu lên

-Anh cứu tôi với ,tôi k phải bạn gái anh ta đâu,hắn định cưỡиɠ ɧϊếp tôi…

Nam có vẻ k bận tâm tới chuyện trai gái của người khác,anh ta chẳng nói gì mà quay thẳng vào nhà…Ngọc hét lên “ Tránh ra thằng khốn “

-Về bên kia chúng ta nói chuyện em yêu…

-Anh gì ơi…làm ơn

Nam quay ra đóng cửa kính lại anh ta chợt nhận ra Ngọc,cô gái mà anh ta đã từng chạm mặt hai lần …lần đầu khi cô ta có bầu và lần thứ hai khi Ngọc đang ôm con khóc ở viện Nhi…

Nam chợt khựng lại mở cửa kính

-Đứng lại,cô gái này tôi thấy k đồng thuận ,tôi nên báo với ban quản lý khu này…

Gã quản lý xua tay

-Nó là người yêu tôi mà,có khúc mắc gì đâu

Ngọc dẫy ra chạy về phía Nam…cô nấp sau Nam

-Anh ta là quản lý của chồng tôi,chúng lừa tôi tới đây để cưỡиɠ ɧϊếp tôi…tôi k quen hắn tôi có thể chứng minh,túi của tôi rơi bên nhà hắn…

Nam nhìn vào gã kia

-Có gì chứng minh hai người từng yêu nhau không?

-K phải việc của mày…đừng có mà lo chuyện bao đồng…

Nam nghe tới đây anh ta đẩy Ngọc vào trong và chốt cửa lại…tiến gần ra chỗ gã quản lý…

-Mày có 2 phút để mang túi của cô gái kia sang đây…

Gã quản lý cay cú

-Nó là người yêu tao

Nam đấm thẳng vào mặt hắn máu me chảy ra be bét,anh ta đấm rất nhanh ,chân đạp thẳng ống đồng gã quản lý rồi bẻ tay hắn…

-Tao cho mày 1 phút về lấy đồ ,mày làm được k?

Gã kia cũng vùng vằng nhưng đấm bâng quơ ,toàn đấm trượt,lúc này Nam bẻ tay mạnh hơn hắn xin

-Tôi về lấy…về lấy…

Về tới bên kia hắn cay cú gọi cho đứa em

-Mày tới đây cùng anh đi xử lý thằng chó bên cạnh nó đấm anh

-Thế hả anh,đây là địa bàn của em ,thằng nào dám láo thế,khách đến thuê à

-Anh cũng k biết mà nó đấm anh đây này…

-Ok e tới ngay

Gã em khoảng 10p sau xuất hiện ,gã quản lý chỉ sang nhà bên trái…

-Bên kia em

-Bên trái hay phải anh

-Trái …nó đang đứng kia kìa…



-Ui anh ơi nhà bên ý k dây được đâu,khu này em lạ gì nhà bên ý của gã làm công an nghe nói chức to đấy,dây vào có mà vỡ mồm ,k phải các căn cho thuê đâu mà nhà hắn mua để hay về nghỉ dưỡng đấy…

-Có chắc k,mẹ nó đấm anh be bét máu đây này

-Khéo đúng rồi mà anh làm gì để nó đấm thế này

-Thoii k có gì,coi như đen,mày cầm cái túi này sang đưa hộ anh

-Túi đàn bà à,có gì lạ à nha

-Đi đi hỏi mãi

Nam thấy gã xăm trổ cầm túi đi sang dáng vẻ khệnh khạng,thấy ánh mắt Nam hắn có vẻ nhột…

-Em sang đưa đồ

Nam giật lấy rồi quay đi lầm lỳ ,gã kia nhận ra ngay Nam hay lên báo do phá những chuyên án lớn…hắn vội về sợ vã mồ hôi bảo gã quản lý

-anh ơi đúng đấy,hắn lên báo suốt mà,giám đốc công an thì phải

-Thế à,thôi té …té ngay…mẹ kiếp đen thế…

Ngọc vào tolet lấy khăn quấn ngang vai…cô ngồi co ro run rẩy bên cạnh bồn tắm…Nam bước vào đưa cho Ngọc túi đồ,Ngọc ngẩng lên

-Của cô đây

-Cám ơn anh…nếu k có anh k biết sẽ thế nào,thật sự cám ơn anh…

Ngọc bật khóc ,Nam thở dài anh ta đưa bàn tay ra để muốn kéo Ngọc đứng dậy

-Đứng dậy đi,tôi sẽ kiếm cho cô cái áo khác mặc …cô k thể về trong tình trạng thế này được…

Ngọc đặt tay lên bàn tay Nam…anh ta rất lịch sự quay đi để tránh k nhìn vào cơ thể cô…tìm mãi được chiếc áo sơ mi trắng,anh ta đưa cho Ngọc

-Mặc tạm vậy

-Vâng cám ơn anh…

-Phòng tắm bên kia,cô cứ tự nhiên…

Ngọc cười gượng,Nam ra bể bơi nhẩy ùm một hơi lặn sâu xuống bể…Ngọc đi tắm thay áo thấy cổ và tay xước xát…cô sợ mẹ cô lo lắng…cố kì cho sạch mà vẫn k hết,Ngọc ngồi sụp xuống khóc…” lũ khốn nạn”…

Nam sau khi bơi xong anh ta về phòng tắm thay bộ đồ áo phông trắng và quần đũi màu trắng

đi ra ,anh thấy Ngọc ngồi chờ anh ta rồi ngủ gật gù…đến khi cô gục mạnh thì Nam đỡ tay vào cằm Ngọc…cô mở mắt ánh mắt ngại ngùng…

-Tôi ngủ quên mất …

-Do tôi bơi hơi lâu,thế nào tâm trạng của cô ổn hơn chứ

Thấy Nam đeo kính,Ngọc nhận ra Nam

-Anh là người ấy

Ngọc cười như quá ngỡ ngàng

-Giờ cô mới nhận ra à,chúng ta có duyên đấy

-Đúng là anh rồi ,tôi bảo nếu có dịp gặp lại tôi muốn nói lời cám ơn anh rất nhiều ….

-Vì điều gì

-Ngày anh che ô đó là ngày con trai tôi mất,cám ơn anh đã ở đó …thật sự rất cám ơn anh…

-Tôi rất lấy làm tiếc và chia buồn với cô

Nam thấy rõ ánh mắt Ngọc rất buồn khi nhắc đến đứa trẻ…

-Vâng ,thật k ngờ lại gặp anh ,thật sự trái đất tròn …giờ cũng đã tối,tôi xin phép được ra về,cám ơn anh vì tất cả…

-K có gì đâu,cô gọi được xe chưa?

-Dạ chưa có xe nào nhận

-Đây tối khó gọi xe lắm hay để tôi đưa cô về vậy…

Ngọc nhìn Nam rồi khẽ cười

-Tôi chắc chắn anh là một người đàn ông tốt

-Đừng vội đánh giá như vậy,tôi tốt với tuỳ người …à cô ăn tối rồi hãy đi,tôi đặt đồ rồi,ăn xong tôi đưa cô về …

-Vâng vậy cũng được…

Nam cười nhếch môi nhẹ…

Bên bàn ăn cạnh bể bơi,Nam châm nến ,những ngọn nến lung linh,anh ta rót ly rượu vang

-Cô k uống được thì nhấp môi thôi cũng được nhé…

-À không rượu tôi uống được ạ

Ngọc cầm ly tu hết,Nam nhíu mày rồi cười nhẹ…cả hai nói chuyện vui vẻ bên những ngọn nến,Nam là người đàn ông rất lịch sự ,anh ta ngồi nghe Ngọc nói về con trai,nói về quá trình đưa con đi điều trị…anh ta cảm nhận rõ nỗi đau qua từng câu nói của Ngọc bởi vì anh ta cũng có đứa con bị bệnh…hai con người đều yêu trẻ và đã và đang mất đi con của chính mình…

Huy sau khi nghe thấy anh ta k được kí tiếp hợp đồng,k thành công hắn gào lên trong khách sạn khi đang chơi gái…

“ Con chó chết ,tao k cam tâm là k làm gì được mày…để xem ai có thể giúp mày lần này nữa”…

Hắn gọi cho ai đó: “ Anh à,em muốn anh đến địa chỉ này,đập nát nhà nó cho em,bao tiền em cân tất…”

Huy cho người đến đập phá nhà Ngọc ,mặc cho mẹ Ngọc sợ van xin lũ côn đồ,em trai thì bị chúng đánh gãy tay…

Ngọc nhận được điện của Huy khi đang trên xe của Nam chở về

-Vợ à,sinh nhật vui vẻ nhé,anh để dành quà cho em ở nhà rồi đấy

-Thằng khốn kiếp sao mày dám bán tao ,mày có còn là con người không?

-Đến anh còn phải chuốc mê em mới thịt được em nên anh nghĩ thằng đó k có cửa,anh cho em tập thể thao tí thôi mà làm gì căng

-Cút…tránh xa đời tao ra

Ngọc hét vào điện thoại…Nam đang lái xe anh ta thấy ái ngại trước cuộc tranh cãi của Ngọc…

-Cô ổn không?

-Xin lỗi vì đã hét trên xe anh

-K sao đâu…

Thấy tay Ngọc run run…Nam phanh xe lại

-Hắn cưỡиɠ ɧϊếp tôi sau đó tôi có thai nên đã lấy hắn…hắn là nỗi ám ảnh cả đời tôi,tôi k bao giờ tha thứ cho hắn …k bao giờ …

-Nếu cô cần bờ vai để tựa tôi sẵn sàng cho cô mượn…

Ngọc ngồi trên xe tựa vào vai Nam cô bật khóc lớn bên một điểm tựa rất vững chắc…Vũ Hoài Nam …!