Chương 24

Ngày tôi kết hôn khi đó tôi cũng đã xác định hôn nhân này không thể kéo dài…bản thân đã xác định chỉ một năm,thế mà bây giờ khi anh ta nói chia tay,bản thân lại thấy buồn ,đau lòng đến thế này…

Ngọc cả đêm k ngủ,cô ngồi suy nghĩ về tất cả mọi chuyện rồi mở ảnh con trai ra nhìn…

“ Ai rồi cũng phải sống tiếp phải không con,mẹ k được gục ngã,mẹ sẽ vượt qua được chuyện này,phải vượt qua được”…

Sáng hôm sau,Thuý ngồi nhìn Nam ngủ,cô ta cay cú vì hôm qua Nam quá say,sau khi hôn cô ta thì nôn đầy lên người Thuý…và nằm ngủ gục đến tận bây giờ,Thuý thì cởi bỏ đồ nằm cạnh Nam rồi tựa má vào ngực anh ta…

“ Ước gì sáng nào em cũng được nằm cạnh anh,được ở bên anh như thế này ,em có chết cũng mãn nguyện,anh biết gì không anh là người em yêu thầm đã từ rất lâu rồi,chỉ tiếc là anh chưa bao giờ để ý đến em”…

Tiếng cạch cửa,Ngọc bước vào rồi đi lên phòng,vừa mở cánh cửa ra thấy Thuý đang nằm cạnh Nam,Ngọc ngạc nhiên đến rụng rời tay chân…còn Thuý bật dậy …lúc đó Nam lơ mơ mở mắt…

Thuý giải thích…

-Chuyện này…chuyện này là …

Nam tóm tay Thuý

-Chuyện như cô thấy đấy,chúng tôi k có gì để giải thích…

Ngọc trấn an lại bản thân rồi cười nhẹ

-Tôi cũng k có ý muốn nghe lời giải thích,cũng k bận tâm,tôi về để lấy nốt đồ

-Tôi sẽ cho người mang đến tận nhà cô…giờ cô đi được rồi…

Ngọc nắm chặt tay,cô đóng cánh cửa lại…giây phút đó cô nín nhịn,cô ép bản thân mình k được khóc,không được gục ngã…

Khi cánh cửa đóng lại,Nam buông tay khỏi cổ tay Thuý,anh ta ôm đầu vẻ mặt mệt mỏi…Thuý nhận ra Nam đang rối bời

-Anh ổn không?

-Em về đi…

-Có chuyện gì em có thể chia sẻ với anh mà

-Anh bảo em về đi ra khỏi nhà anh

Nam quát lên khiến Thuý giật mình,cô ta tự ái nên đứng dậy choàng áo

-Anh lợi dụng em làm tổn thương vợ anh,chúng ta vốn k có gì cả anh thừa biết điều đó…em thấy anh thật khó hiểu…

Thuý ra khỏi phòng đóng cửa rầm…Nam nhắm mắt thở dài…anh ta nhìn lên bức ảnh cưới

“ Thật sự chia tay là điều tốt nhất cho cả hai,anh k muốn có điểm yếu,em cũng sẽ k phải vì anh mà tổn thương,đó là điều tốt nhất cho cả hai”…

Nam gục đầu vào tấm ảnh cưới,tay anh ta đặt lên bàn tay của Ngọc trên tấm ảnh…

Thanh nhận được điện thoại của Thuý kể lại sự việc hôm đó,cô ta cười lớn

-Ồ vậy là em có cơ hội rồi đấy,anh ta giờ đã là người tự do

-Nhưng em k thích kiểu đó,em thấy anh ta cố tình làm vợ tức mà bỏ đi,em k muốn làm công cụ để cho người ta lợi dụng…

-Ôi dào đâu có quan trọng,chị đã bảo rồi thời của em đã tới em phải nắm lấy,kẻo lại để người khác nắm mất…

-Em sẽ cố …em cám ơn chị đã tư vấn giúp em trong thời gian qua

-Chuyện nhỏ thôi ,k có gì đâu em…chị luôn sẵn sàng giúp em mọi chuyện…

-Dạ chị…

Thanh cúp máy cô ta nắm chặt tay vào cốc rượu,gã bạn trai cô ta liền hỏi

-Sao vậy em?

-Hắn chắc chắn đã yêu cô ta rồi,k nằm ngoài dự đoán của em,chỉ là cố che giấu đi,hắn sợ có điểm yếu…hắn sợ sẽ mất đi lý trí khi ở cạnh cô ta…



-Giờ e tính sao?

-Chúng ta tạm thời cứ theo dõi,nếu đã yêu thì thứ gϊếŧ chết anh ta sẽ là từ thâm tâm…

Nam đắm chìm vào những cuộc rượu,những thú vui chơi mà ngày xưa anh ta vẫn chơi,gái ,rượu,chất kí©h thí©ɧ…

Những cô gái uốn éo trần chuồng nhẩy múa trước mặt anh ta…Nam cứ nhìn như kẻ mất hồn rồi cười như kẻ điên…anh ta ném tiền vào người họ,họ cúi xuống nhặt tiền dưới chân …bạn bè anh ta nhẩy tưng bừng…họ đều là những dân chơi lắm tiền…Tuấn ngồi ngay cạnh sếp,anh ta thấy Nam dạo gần đây có vẻ chơi mất kiểm soát…

-Anh…em thấy anh có vẻ mệt rồi

-Phải ,anh rất mệt…não anh như muốn nổ tung ra ,anh k thể ngủ…

Nam cầm ly rượu tu ực hết…

Đến đêm một cô gái được chọn phục vụ Nam…anh ta cứ ngồi lừ như một bóng ma trong phòng…cô gái có vẻ sợ…

-Em chào anh,em tên Ngọc ạ

Nam vừa nghe tên liền mở đèn…anh ta nhìn lừ lừ vào cô gái

-Anh nhớ em…thật đấy…chỉ là anh không dám tới gần em,anh sợ mình sẽ đi sâu ,anh sợ sẽ khó dứt…sợ em bị đau,ngày em bị đâm anh đã suýt nữa k thể thở được,lúc đó anh đã biết anh đã yêu cô gái ngốc như em rồi…em không hiểu đâu không thể hiểu rằng ai yêu ai hơn ai…

Nam rơi nước mắt khiến cho cô gái kia ngạc nhiên …một người đàn ông đầy lịch lãm đang rơi nước mắt trước mặt cô,anh ta đã quá say thế nhưng lời lẽ của người say luôn là lời từ tâm…

Ngọc k dám nói với mẹ rằng hai người chia tay,cô thuê phòng trọ gần chỗ làm,hằng ngày chăm chỉ đi làm từ sáng đến 10h tối…Linh chủ quán thở dài

-Mai có nghỉ không,làm suốt thế lương cao cháy túi tôi rồi

-K làm lấy đâu tiền trả tiền nhà

-Sao k nói cho bà già biết đi giấu mãi sao được

-K dám nói sợ bà sốc,mới lấy một năm đã chia tay sợ bà k chấp nhận sự thật,rồi lại nói nhiều đau đầu lắm…nên để sau rồi nói

-Anh ta k gọi à

-Gọi gì chia tay rồi,anh ta cũng có người mới rồi

-Đểu thật đấy,sao vẫn đến cho con anh ta máu làm gì,kệ đi

-Chuyện gì ra chuyện đó,con bé k có lỗi gì cả…3 tháng rồi nên tôi cũng quên rồi

-Quên được vào mắt,mà k phải nói gì anh ta đẹp trai kiểu nhiều tiền lại có địa vị,đẳng cấp vậy ai chẳng thích…nhưng những người như vậy k thuộc về chúng ta…

Hôm sau mẹ Ngọc chuẩn bị đồ ăn ngon,bà cứ nghĩ cuối tuần các con đều ở nhà nên đến bất ngờ…

Tới khu chung cư,bà đi lên rồi gọi cho Ngọc

-Phòng con là bao nhiêu ý nhỉ

-789 mẹ ạ…mà mẹ hỏi có việc gì đấy

-Mẹ đang mang đồ lên cho hai vợ chồng đây…ăn tối món này ngon hết ý…

-Mang đồ ạ,sao mẹ k gọi trước cho con

-Ra đi mẹ đang lên rồi,thế nhớ…

Ngọc vội vã bắt xe ôm từ nhà trọ đến thẳng khu chung cư,cô chạy thục mạng vã mồ hôi hột…

Mẹ Ngọc đến cửa đang định ấn cửa thì thấy cửa mở,Nam bước ra thấy mẹ Ngọc liền ngạc nhiên

-Con à,mẹ mang đồ cho hai đứa…

-À vâng,mẹ vào đi…



Nam vẫn đon đả mời bà vào nhà…

-Con vội đi đâu à

-Con định đi siêu thị mua ít đồ thôi

-Cái Ngọc đâu mà nó k mua lại để con đi mua

Nói tới đây Nam biết Ngọc giấu mẹ về chuyện hai đứa…

-Vợ con mới ra ngoài…

Vừa nói xong Ngọc thở hổn hển bước vào…cô ôm bụng

-Mẹ…

-Ai đuổi mà chạy kinh thế,thấy ck con đang bảo đi siêu thị,con ở nhà phải để ý tủ xem còn đồ gì thì mua chứ …

-Vâng vâng con bận đi làm nên quên

-Mẹ mang súp bò với canh bí đỏ sang cho hai đứa,xong mẹ về luôn đây ở nhà còn thằng trung đang chờ về ăn cơm

Nam khéo léo

-Mẹ ở lại ăn với vợ chồng con đã

-Thôi mẹ về con ạ,để hôm khác,ăn đi cho nóng …

-Để con đưa mẹ về trời có vẻ sắp mưa…

-Thôi,mẹ đi xe buýt về tận cửa k phải đi,hai đứa ở nhà ăn đi

Ngọc ngai cứ giả vờ đi lau bếp ,mẹ cô đứng dậy Ngọc cười gượng

-Mẹ về ạ

-Đấy con với cái nó có thèm mời mẹ ở lại đâu,có mỗi con rể là mời mẹ ,con vs cái vô tâm…

Ngọc cười gượng rồi cả hai tiễn mẹ ra về…Ngọc thổi phù nhẹ nhõm khi thấy mẹ về…trời đổ cơn mưa lớn Nam liền nói

-Vào ăn cơm rồi về,mẹ cô nấu nhiều vậy tôi ăn k hết được

-Hoá ra sợ k ăn hết ,đồ mẹ tôi nấu ngon lắm đấy,anh k ăn hết để tôi ăn…

Ngọc quay vào cô đi cắm cơm thấy gạo trong thùng vẫn còn nguyên ,cô biết Nam chẳng ăn cơm hay nấu ở nhà…

Dọn cơm ra bàn Nam nhìn tay Ngọc với những vết kim mới vẫn còn đỏ …anh ta cảm thấy rất buồn liền đặt đũa

-Sao thế,mẹ tôi nấu món này ngon mà…

-Tôi thấy khó chịu

-Anh ốm à…hay thấy tôi là khó chịu đấy

Nam k nói câu gì,anh ta gắp đồ ăn,ăn đến ba bát cơm…Ngọc vẫn vui vẻ xới cơm rồi dọn dẹp…

Đi ra ngoài thấy Nam đang xem tivi,điện thoại của anh ta reo liên tục,Nam ấn tắt hẳn máy…

-Tôi về đây,cám ơn anh đã giấu chuyện chúng ta,khi nào có cơ hội tôi sẽ nói với mẹ sau…

-Đang mưa to lát tạnh rồi về

Ngọc nhìn trời mưa rồi thấy ngại khi cứ ngồi cạnh Nam,cô đứng dậy đi vào tủ lạnh lấy táo ra bổ ăn…xem chương trình hài Ngọc cười lớn chảy cả nước mắt…Nam cũng cảm thấy vui theo…đến khi quay ra quay vào thấy Ngọc ngồi tựa vào ghế ngủ gật…anh ta nhìn ra ngoài rồi nói thầm “ Mưa đừng tạnh ,mưa to cũng được”…

Cứ vậy anh ta ngồi nhìn Ngọc ngủ,trong mắt anh ta lúc này thấy rõ ánh mắt của người đàn ông nhìn cô gái mình yêu…

Tiếng cạch cổng ở trại giam…Huy được thả ngay trong đêm mưa gió…anh ta cười lớn “ Ngọc ơi mày đang ở đâu vậy,tao sẽ tìm mày sớm thôi”…