Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khát Vọng Thành Tường

Chương 40: Nghe trộm

« Chương Trước
Edit: Gà Ki

Chương 40: Nghe trộm

Khi Hanji đuổi tới trong rừng rậm, đội trưởng Erwin đã dẫn người vây quanh hiện trường trước.

Đáng tiếc là, không thấy titan đâu, chỉ thấy Connie và Sasha treo trên cành cây, hai người hình như là hôn mê bất tỉnh sau khi bị đập bay, không bị thương nặng.

Erwin đứng trên cành cây, tầm mắt dừng ở dấu chân trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì.

“Đội trưởng!” Hanji đáp xuống cạnh Erwin, nói gần bên tai, “Eren không sao.”

Erwin gật đầu, “Dấu chân này rất quen.”

Dấu chân rất sâu, hơn nữa có thể nhìn ra titan này nặng hơn một chút so với Eren sau khi hóa titan, tốc độ cũng nhanh hơn.

Những binh lính khác ôm lấy Sasha và Connie, Hanji không chút do dự lấy thuốc phun bạc hà ra phun đầy mặt Sasha.

“Wa a a a a a!” Sasha giật bắn mình, tỉnh lại cái liền giơ hai tay lên xoa loạn trên mặt, “Mưa đá à!!!”

Hanji dí mặt lại gần Sasha, “Hey, cô nhóc, lúc nãy mấy đứa có thấy titan không?”

Con ngươi vừa đảo, Sasha lại bắt đầu la lên, “A a a a a a! Là là là Titan Thiết Giáp!!! Trên người có lớp vỏ cứng, tốc độ rất nhanh, đột nhiên biến hình xuất hiện rồi đập bay tôi với Connie…”

Titan Thiết Giáp, tầm mắt Erwin hướng về nơi dấu chân titan biến mất.

Lại là một kẻ có thể biến thành titan sao?

Hay là titan biến thành con người?

Nếu càng ngày càng có nhiều người và titan có thể chuyển hóa qua lại, chẳng phải thế giới này sẽ bắt đầu hình thành quy tắc mới?

Vương tộc không còn là vương tộc, chính phủ cũng được tổ chức lại. Kẻ có được năng lực của titan sẽ thành tân quý tộc đồng thời thống trị…

Suy nghĩ của Erwin đã vượt qua lạch trời của cả nhân loại và titan, có lẽ đã tới trăm năm sau, đến vấn đề khi đó nhân loại nên đi đâu.

Hanji cũng đã đoán được đến một tương lai hoàn toàn mới, tuy rằng không biết rõ lúc nào tốt lúc nào xấu, nhưng trừ việc bị ăn và gϊếŧ ra, nhân loại vẫn còn không gian để mở rộng, chẳng phải sao?

“Chuyến trinh trám ngoài thành này có tiếp tục không?” Hanji ném Sasha cho binh lính khác, người ta trực tiếp che cái loa phường đang réo của Sasha đi, đưa cô với Connie về thành cũ.

“Kế hoạch ban đầu của chúng ta là tuyên bố với bên ngoài rằng sử dụng năng lực titan của Eren mà đoạt lại được thành Maria, nhưng mục tiêu thực chất… là bắt được titan đang ẩn núp trong nhân loại. Bọn họ nếu dừng công kích vì Eren biến titan, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp mang Eren đi.” Hanji đón được một chiếc lá rụng xuống, “Ngay cả tổng bộ đoàn trinh thám cũ mà họ cũng dám đột nhập… Vậy nếu Eren mang thai, bọn họ sẽ càng thêm được ăn cả ngã về không, nhưng mà như thế thì sẽ rất nguy hiểm với Eren.”

Gió thổi qua gốc thanh cúc nửa tàn cạnh dấu chân titan, “Thực hiện theo kế hoạch.”

Sau đó Erwin lại bổ sung một câu, “Cố gắng đừng để Eren chiến đấu. Tăng sức mạnh đoàn trinh sát lên, bảo vệ Eren.”

Nếu titan nhất định mang Eren đi, vậy thì… chí ít cũng chứng minh rằng, titan khuyết thiếu hoặc thậm chí không có omega có khả năng sinh dục 100% trong ABO.

Eren, nói không chừng thật đúng là hi vọng của toàn nhân loại.

Bên ngoài hầm ngầm trong thành cũ.

Tay Mikasa như muốn bóp nát chuôi đao, âm thanh da^ʍ mĩ bên trong lẫn với tiếng rêи ɾỉ hờ hững của Eren vẫn truyền đến từng đợt.

Ba thiếu niên tuổi trẻ nhiệt huyết nghe thấy đều máu nóng dâng trào, lần đầu tiên phát hiện ra rằng thằng trẩu Eren còn có âm thanh mị hoặc như vậy, tiếng kêu sợ hãi dung hợp với quyến rũ lúc cao lúc thấp, cứ thế bày ra vẻ khêu gợi nhất.

Jean nuốt nước bọt ừng ực, thứ trong quần cậu ta đã dựng lên. Cũng không phải là cậu có ý gì với Eren, nà là… đông cung sống dâʍ đãиɠ mê loạn như vậy nghe vào thật sự rất cả cảm xúc mà, thật tra tấn người ta!

“A a… Levi… chậm một chút… nứt ra mất… không không… ưm a… xin anh… chậm một chút… không không phải… tha chỗ đó đi, chỗ đó không được…”

Tiếng bạch bạch vang lên hòa với lời cầu xin tha thứ không dứt của Eren bên tai, Armin nghe thấy cũng phải miệng lưỡi khô khan, cậu nghiêng đầu liếc nhìn với Jean, tia điện đùng đoàng tóe lên giữa hai đứa. Jean lẫn Armin đều giật mình, nhanh chóng quay đầu đi. Cả hai đều đã dựng lều trại, thằng nhỏ bị ánh mắt quét tới cũng giật bắn.

Chỉ có Mikasa vận hết sức bình sinh áp chế lửa giận, không chịu chút ảnh hưởng nào từ âm thanh của Eren.

Nhưng mà!!!

Một tiếng lại một tiếng vang dội truyền đến, hình như là tiếng thanh thúy khi tay nện mông, cả tiếng Eren khóc kêu, cả Levi hưng phấn ngầm có ý trêu đùa.

“Đừng đánh… đau quá…”

“Chỉ đau thôi? Vậy cái miệng nhỏ phía dưới của em sao lại mυ"ŧ càng nhanh vậy?”

“A… đã sưng đỏ… thì không, hha na, ngồi được… đừng đánh mông…”

“Nó bây giờ trông như đào mật, đỏ au đáng yêu cực kì…”

“Hhu… đừng nói … xin anh… mau bắn đi… lâu quá …”

“Muốn được liếʍ không?”

Nghe tiếng đánh mông vang dội xong, tiếp theo là tiếng kêu sợ hãi càng cao của Eren.

“Không… a a!! Không cần… không cần như vậy… xin anh đấy Levi… không… ha a… xin anh mà… em chết mất… Hô ah! Xin anh nhét lại đi, nhét lại đi… không cần như vậy… hh, Levi… xin anh…”

RẦM, chuôi đao trong tay Mikasa rốt cục cũng bị bóp nát. Mikasa cuối cùng cũng chịu không nổi mà xoay người phóng thẳng.

Armin với Jean còn đang tự hỏi vấn đề làm sao để cậu nhỏ nhũn xuống, liều mạng tưởng tượng cảnh Eren dạng titan bíp bíp với một con titan khác. Cuối cùng cũng chuyển được từ má hồng sang má xanh tím, nhưng chờ hai đứa quay qua… Tía má ơi! Mikasa muốn làm chi! TAT!

Để Mikasa đi xa nữa, muốn đuổi theo đúng là không dễ dàng, hai đứa lập tức đuổi theo, rồi sau khi đuổi theo Mikasa một đạp văng cửa cũng theo vào trong phòng Eren… mới đột nhiên nhận ra, hai tụi tui sao lại đi tìm chết với Mikasa chứ!!!

Bọn họ mới được thả từ l*иg giam ra xong! Đúng là sống còn khó hơn chết… khó hơn chết!

Eren quỳ mọp trên giường, cái mông vểnh cao, Levi quỳ gối phía sau một tay giữ chặt eo Eren để cậu không xoay loạn, một tay còn lại đang xoa nắn ngực, mặt thì chôn vào mông, đang liếʍ cục thịt mông mẫn cảm bị hắn đánh sưng đỏ. Mà tay Eren thì cứ dốc sức duỗi ra sau, muốn bắt lấy con trym kia nhét về lại người mình, khe mông cậu lộ ra chất lỏng lấp lánh đang chảy, mị hoặc điên cuồng đập bôm bốp vào mặt mọi người.

Đao trong tay Mikasa ‘lạch cạch’ rơi xuống đất, cô vọt tới để nói cái chi? Đầu như dừng hình không nghĩ ra được gì…

Eren còn đắm chìm trong mê say, không phát hiện có người xông vào.

“Levi, xin anh đừng liếʍ nữa … mau cho em…”

Levi ngẩng đầu, tuy rằng mặt không chút thay đổi nhưng ánh mắt lại đều là sát khí dữ tợn.

Jean với Armin xìu cái héo queo, động tác hai đứa nhất trí mà lùi về sau một bước, lại nhanh chóng lủi đi, biến mất hút ở cửa ra hầm ngầm.

Lần này còn xấu hổ hơn lần trước nữa! Bọn tui có thể làm bộ như chưa nhìn được gì sất, cầu bỏ qua!

Chỉ có Mikasa không sợ chết vẫn ngốc ngốc đứng im, tiện thể… còn thêm hai dòng máu mũi.

“Mikasa Ackerman.” Levi kéo chăn chùm lên người Eren, nghiêng đầu,“Cút đi.”

Lực bài xích xua đuổi giữa alpha lập tức tăng cao.

Mikasa cuối cùng cũng tỉnh lại, ngay trước đó Levi mới tẩn cô sống dở chết dở… nếu nói không sợ hãi chút nào thì đúng là giả.

“Tôi, tôi chỉ muốn nói với anh rằng… đừng, đừng có bắt nạt Eren… đừng để cho Eren phải van xin anh… anh đúng ra, đúng ra… đúng ra phải thỏa mãn Eren!” Mikasa rút cục cũng nhìn rõ tình huống trước mắt, cô đỏ mặt chảy máu mũi nói xong, mới rời khỏi.

“Mikasa?!”

Được rồi, Eren cũng tỉnh rồi, sau một giây ngắn ngủi khϊếp sợ, Eren phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa.

Liếc mắt nhìn Mikasa nghiêng người vừa đóng cửa vừa chảy máu mũi trộm ngắm Eren một cái, Levi tóm Eren lên, trym hung mãnh mà xông vào.

Lần này hắn không cần Eren phối hợp, mà mang toàn bộ năng lực alpha giống đực ra, dằn vặt Eren vừa đau lại thích, chạy qua chạy lại giữa thiên đường với địa ngục, niêm mạc bị cọ đến sưng đỏ cuối cùng cũng thỏa thích nghênh đón sự chà đạp kia, lép nha lép nhép chào đón va chạm. Eren bị đâm sâu tới đỉnh mà cả người phát run, đầu đυ.ng trúng giường, tiếng động nhịp nhàng. Levi biết Mikasa ở ngoài còn chưa đi, càng ra sức mà dày vò Eren.

Jean và Armin trốn vụt ra khỏi hầm ngầm xổm trên đất thở hồng hộc, bọn tui dám thề trước giờ ngay cả bị titan đuổi theo cũng chưa vọt nhanh như vậy.

“Hhờ hờh… thật, thật là khủng bố mà…” Armin sợ tới mức ầng ậng nước mắt.

“Lần này tụi mình, lẩn nhanh như vậy… chắc sẽ không bị nhốt vào l*иg nữa nhỉ?” Jean haha cười khổ,“Nếu còn nhốt nữa, ít nhất hãy nhốt chung tụi mình với nhau, ít ra còn có thể buôn chuyện.”

Mặt Armin đột nhiên đỏ lên,“Ai muốn bị nhốt với cậu! Không phải cậu rất ghét tôi sao? Tôi chả thèm bị nhốt chung với loại kiêu căng như cậu đâu!”

“Ê! Tui kiêu căng chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng kiêu căng cả! Tên đần 5 điểm phối hợp câm miệng đi!”

“Điểm phối hợp của Eren cũng là 5! Thậm chí điểm tư duy còn là 3! Ít ra điểm tư duy của tui là 7 nha!”

“Vậy nên mới nói cậu rất kiêu căng, điểm tư duy của tôi là 10 còn chưa buồn khoe đâu!”

Hai tên ngốc ầm ĩ với nhau, hai thân thể sát lại rất gần, không cẩn thận đồng chí cũng dính vô nhau.

Dòng kɦoáı ƈảʍ tê dại truyền tới tứ chi, Armin lẫn Jean đều vô cùng giật mình, vội tách nhau ra, quay phắt đầu đi không thèm nhìn tên kia.

“Ờ thì, tui đi nhà xí giải quyết thằng em kiêu ngạo.” Jean đỏ mặt chạy bình bịch đi.

Mịa, Armin thầm chửi trong lòng, chẳng lẽ tui không cần giải quyết hả? Tui cũng là nam beta! Chẳng lẽ cậu nghĩ tui là nữ omega không có thứ đó sao?!

Mức độ oán niệm “thân kiều thể nhuyễn” của Armin đối với Jean đã nâng lên một cấp độ mới.
« Chương Trước