Chương 2: Trò Chơi

Chương 2: Trò chơi

WARNING: Nội dung truyện rất thô tục và không phù hợp với nhân sinh quan của nhiều người, xin cân nhắc trước khi lướt xuống.

------------------------------------------------------------------

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tử Hi thoải mái nằm vùi xuống sofa, híp mắt thỏa mãn thở ra một hơi.

Tử Hi với tay lấy chiếc điều khiển trên bàn bật TV lên, dự sẽ kiếm chút phim gì xem để giải trí.

Cậu chuyển kênh một hồi vẫn chẳng tìm thấy thứ gì hay ho, đang định tắt đi thì trên màn hình lại tự động nhảy đến một kênh rất lạ, cậu chưa từng thấy tên kênh này bao giờ, trên đó vẫn còn đang phát quảng cáo về một chương trình hay cái gì đại loại thế.

"Bạn có một khát khao không thể cho người khác biết được? Bạn rất muốn thực hiện nó? Đừng lo! Hãy đến với chúng tôi! Trò chơi của chúng tôi có thể biến ước mơ của bạn trở thành hiện thực! Còn chần chờ gì mà không đăng kí tham gia ngay nào!"

Cô MC hóa trang thì một con mèo mèo vàng, tay giơ cao banner quảng cáo, còn có những hiệu ứng nhấp nháy xung quanh nhìn qua rất bắt mắt.

Biến điều ước thành hiện thực sao? Tử Hi có hơi chút rung động.

Thú thật thì càng ngày cậu càng không thấy thỏa mãn khi chỉ có thể kí©h thí©ɧ bản thân bằng mớ sεメtoy lạnh lẽo. Cơ thể dâʍ đãиɠ này khiến cậu thèm khát một thứ gì nhiều hơn thế.

Mỗi khi đêm xuống, cái lỗ nhỏ của cậu lại không ngừng ngứa ngáy, kêu gào được lấp đầy, được hành hạ khiến cậu không sao ngủ nổi.

Tử Hi cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ thử đánh liều hẹn bạn cᏂị©Ꮒ, nhưng khổ nỗi đến sát giờ lâm trận cậu lại sợ hãi mà bỏ cuộc.

Sự đói khát ngày một lớn dần đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu, Tử Hi nhanh chóng lấy giấy bút ra ghi lại số điện thoại và nơi tổ chức trò chơi kia, vừa khéo ngày mai cậu được nghỉ, cậu sẽ đến xem thử thế nào.

Sáng hôm sau, Tử Hi thay một bộ quần áo đơn giản thoải mái, đi theo địa chỉ kia tìm đến nơi tổ chức trò chơi.

Vào đến cổng, cậu thấy có rất nhiều người đang đứng xếp hàng, từng người bị được đưa vào những căn phòng riêng biệt, chẳng ai biết bọn họ làm gì trong đó.

Tuy hơi sợ hãi nhưng Tử Hi vẫn đứng vào xếp hàng giống đoàn người, khoảng hơn một tiếng sau thì cuối cùng cũng đến lượt cậu.

Một người đàn ông bước ra từ căn phòng bên cạnh giơ tay làm động tác mời cậu vào bên trong, Tử Hi lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi theo anh ta vào trong.

Ngồi bên trong đợi cậu là một chàng trai có khuôn mặt khiến cậu phải sửng sốt, vô thức định khen nhưng chợt nhớ ra không nên liền lập tức bịt chặt miệng.

"Haha, đừng căng thẳng."

Gương mặt đó thật sự rất câu nhân! Từng đường nét ngũ quan sắc sảo đậm nét gợϊ ȶìиᏂ hoàn toàn khác xa so với vẻ đẹp của Tử Hi.

"Không, không căng thẳng." Cậu giật mình, chả hiểu nghĩ gì mà lại nói lắp luôn.

Chàng trai tươi cười nhìn cậu nói: "Xin chào, không biết nguyện vọng của cậu là gì?"

Nhìn mặt chàng trai có vẻ khá uy tín, nhưng Tử Hi vẫn quyết định hỏi lại cho chắc: "Có thật là nguyện vọng nào cũng đáp ứng được không?"

Anh ta gật đầu: "Tất nhiên, chúng tôi dám lấy uy tín của công ty ra đảm bảo."

Lần này đến phiên Tử Hi ngập ngừng, cậu ấp úng nói: "Tôi, tôi muốn được thỏa, thỏa mãn nhu cầu tìиɧ ɖu͙©!"

Nói đến cuối, vì quá ngượng nên cậu dứt khoát cúi gằm mặt, nhắm chặt mắt không dám nhìn người đối diện.

Tiếng cười khinh bỉ hay những lời dè bỉu trong tưởng tượng của cậu không hề xuất hiện, đáp lại cậu là câu khẳng định chắc nịch.

"Được, nguyện vọng này chúng tôi đáp ứng được."

"Thật, thật hả?" Tử Hi không tin vào tai mình, thật sự có loại trò chơi đáp ứng được yêu cầu vô lí này sao?

"Đúng vậy, nếu đồng ý tham gia trò chơi thì cậu chỉ cần kí vào đây, sau đó tôi sẽ phổ biến luật chơi cho cậu, cam đoan rằng sẽ khiến cậu hài lòng." Nói rồi cậu chàng đưa cho Tử Hi một xấp giấy bảo cậu kí tên vào rồi nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt cáo híp lại trông hơi nguy hiểm.

Tử Hi hơi sợ, nhưng nghĩ kĩ lại cậu cũng chẳng có cái gì để lừa được, đành ôm tâm lí thử vận may, bất chấp kí tên mình xuống.

"Bùm! Bùm! Bùm!"

"Chúc mừng cậu đã tham gia vào trò chơi của chúng tôi! Để thỏa mãn nguyện vọng của cậu, chúng tôi đã lựa chọn cho cậu một tựa game mang tên "Chinh phục đàn ông"!"

Anh ta vừa nói xong, chẳng biết từ một toán người hóa trang thành chú hề nhảy ra, tay cầm pháo giấy bắn khắp nơi làm Tử Hi giật cả mình, xém chút đánh rơi cây bút trên tay.

"À cảm ơn, cảm ơn các anh." Cậu cười trừ, khóe miệng hơi co rút, bắt đầu cảm thấy bất an với cái công ty dị hợm này.

Xong màn chào sân ấn tượng đó, anh ta cuối cùng cũng chịu phổ biến luật chơi: "Trò chơi của chúng tôi rất đơn giản, chúng tôi sẽ đưa anh vào một cái kén, nó giống như trò chơi thực tế ảo vậy, anh sẽ được nhập vai vào nhân vật trong trò chơi, tất nhiên là với công nghệ đi trước thời đại của chúng tôi, cơ thể của anh ở thế giới hiện tại cũng sẽ cảm nhận được những gì anh trải qua trong trò chơi, từ đó cho anh trải nghiệm tốt nhất."

Nghe có vẻ vẫn rất mơ hồ, Tử Hi bèn hỏi rõ: "Vậy trò chơi có yêu cầu gì đối với tôi không?"

"Đương nhiên là có." Anh chàng nói.

"Chúng tôi sẽ cho cậu nhập vai vào các nhân vật khác nhau, mỗi màn sẽ là một nhân vật, để vượt qua từng màn, cậu buộc phải hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đặt ra, tất nhiên là những nhiệm vụ này sẽ xoay quanh việc thỏa mãn du͙© vọиɠ của cậu."

"Ồ thì ra là vậy." Tử Hi gật gù.

"Vậy chi phí chơi trò này là bao nhiêu?"

Cậu nghĩ rằng bất cứ trò chơi nào thì cũng đều phải trả phí, huống chi cái trò này coi bộ rất hoành tráng, cậu sợ chi phí quá đắt đỏ thì mình sẽ không kham nổi.

Cậu chàng đối diện bật cười, như thể câu hỏi của cậu nó là cái gì đó rất buồn cười vậy: "Ở đây chúng tôi không thanh toán bằng tiền, chi phí sẽ được thu sau khi cậu hoàn thành trò chơi."

Càng nghĩ càng thấy kì lạ, từ cách thức trò chơi cho đến việc thanh toán của công ty này không khỏi khiến cậu phải bận tâm, nhưng dù sao tính đi tính lại bản thân cậu vẫn sẽ không lỗ nên Tử Hi dứt khoát đồng ý tham gia.

Chàng trai kia dẫn cậu đi vào một căn phòng khác thông qua một cánh cửa trong căn phòng khi nãy, bên trong căn phòng nhìn giống như một phòng khám tư nhân, sạch sẽ gọn gàng, chỉ có một chiếc l*иg làm bằng kính hình cái kén được đặt giữa phòng,.

"Cậu cởi hết quần áo ra rồi nằm vào đây đi."

"Cởi, cởi hết quần áo á?!" Tử Hi không dám tin hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

"Đừng lo, ở đây chỉ có tôi và cậu, phải cởi ra thì mới có thể cảm nhận hết được trò chơi." Cậu chàng trấn an Tử Hi.

Đã vào đến đây rồi thì giờ hối hận cũng chẳng còn đường lui, Tử Hi xấu hổ đỏ bừng mặt, chậm chạm cởi từng món trên người cho đến khi khỏa thân hoàn toàn.

Cậu ngượng ngập khép chặt hai chân hòng giấu đi chú chim nhỏ của mình, bèn lẽn ngước lên nhìn chàng trai: "Như thế này đã được chưa?"

Anh chàng liếc nhìn cậu từ đầu đến chân, chép chép miệng cảm thán: "Dáng ngon đấy, nhưng sau này nên hạn chế chơi đùa cơ thể của mình một chút, hai núʍ ѵú của cậu sắp bị đùa cho nát rồi kìa."

Nói rồi còn chỉ chỉ vào hai núm ti sưng đỏ của cậu với vẻ mặt như muốn nói "tôi hiểu mà" làm Tử Hi nóng phừng cả mặt, bí mật bị người ta phát hiện đã thế còn công khai bình phẩm như vậy khiến cậu ngượng đến độ chỉ muốn tìm cái khe nứt mà chui xuống, xấu hổ chết đi được.

Thấy phản ứng thú vị của cậu, anh ta cũng thôi trêu chọc, chỉ bảo cậu nhanh nằm vào trong cái kén.

Tử Hi nghe lời, mau chóng chui vào trong, chờ cho nắm kén đóng lại, cậu từ từ nhắm chặt mắt, bắt đầu mê man.

Mà bên ngoài, đứng cạnh chàng trai kia là một người đàn ông cao lớn tuấn tú, tay hắn không ngừng mò mẫn khắp cơ thể chàng trai, kề sát bên tai nói nhỏ: "Con mồi mới sa lưới rồi, em giỏi lắm."

Chàng trai kia cũng chủ động cầm lấy tay hắn đặt lên mông mình, chớp chớp đôi mắt cáo dụ hoặc: "Em giỏi như vậy, lát nữa lên phòng ngài thưởng cho em ©ôи ŧɧịt̠ bự có được không?"

Hắn ta phá lên cười khoái chí, không nương tay một cái đến bốp lên mông cậu chàng: "Đồ đĩ cái dâʍ đãиɠ nhà em."

Thế rồi hai người khoác tay nhau rời đi, cánh cửa của căn phòng cũng vì thế mà đóng sầm lại.