Chương 4: Bí cảnh

Sau vài tháng kể từ lúc Tịch Tước trúng độc, Thẩm Trạch cũng chưa một lần nào gặp lại Cổ Nhật Trường Minh. Thật ra chuyện đệ tử một phong không giao tiếp với nhau cũng là lẽ bình thường, hắn và y cũng không có quan hệ sâu xa gì, chỉ đơn thuần là thấy đối phương có nhiều điều che giấu, thấy đối phương thú vị mà thôi.

Mấy ngày nay Thẩm Trạch tập trung cho việc tìm hiểu thế giới, hắn như một đứa trẻ tò mò với vạn vật, càng tìm hiểu hắn càng phát hiện mọi thứ không hề đơn giản như cốt truyện miêu tả.

Tam giới có tứ đại thế lực thì riêng Nhân giới đã có tam đại gia tộc - Lục thị, Tĩnh thị và Dạ thị. Trông thấy lớn mạnh nhất là Lục thị, trưởng tộc của Lục thị là Lục Tĩnh Phong, là ngươi duy nhất đạt đến Đại Thừa kỳ trong tam giới, gã còn có một người em trai là Lục Tĩnh Hạc, hiện là tông chủ Bắc Huyền tông.

Ha! Thiên hạ đệ nhất tông không phải hư danh, dẫu có mất Bắc Huyền tông thì nội nhánh chính của Lục thị ở Thiên Tước Hồng Liên sơn cũng đã đủ xưng bá nhân giới rồi.

Cực thịnh tất suy, Lục thị sẽ rất nhanh sa sút không còn giữ được vị trí ban đầu, cuối cùng thì vì một cái phất tay của Tịch Tước mà hủy diệt toàn bộ.

Nhưng vì sao?

Trong cốt truyện chỉ nói Lục thị dần dần suy yếu, nhưng không giải thích rõ tại sao lại suy yếu. Thẩm Trạch mới chú ý đến lý do khiến Lục thị trở thành gia tộc mạnh nhất Nhân giới.

Huyết Tỏa Mãn Thiên.

Ngày mà Thánh Tâm Công Tử ngã xuống, cũng là ngày mà trời rơi lệ huyết phủ đỏ toàn bộ bầu trời, dân gian gọi sự kiện đấy là Huyết Tỏa Mãn Thiên, cũng từ đó mà trong Tam giới xuất hiện một thứ - Thiên Ngọc.

Thiên Ngọc cũng giống như linh thạch, là vật chứa linh lực. Thế nhưng Thiên Ngọc lại chứa lượng linh lực gần như vô tận, linh lực lại rất thuần khiết, không phân ngũ hành. Phế vật có được Thiên Ngọc thì thành thiên tài, thiên tài có được Thiên Ngọc thì tức là quái vật tu chân.

Thế nhưng Thiên Ngọc lại không toàn vẹn, ngày xảy ra sự kiện Huyết Tỏa Mãn Thiên thì từ Hỗn Độn vực phóng ra rất nhiều mảnh Thiên Ngọc nhỏ, phân phát khắp Tam giới.

Lục thị là vì sở hữu nhiều mảnh Thiên Ngọc nhất, nên mới có thể xưng vương Nhân giới.

Thẩm Trạch gõ gõ bàn, Tịch Tước rất kiêu ngạo, gã sẽ không bao giờ chịu sử dụng mảnh ngọc kia, thế nên lúc hắn đọc truyện thì không thể nhận thức rõ mức ảnh hưởng của Thiên Ngọc đối với Tam giới. Nhưng giờ hắn ở đây, hắn thật sự cảm nhận được sự điên cuồng của Tam giới đối với Thiên Ngọc.

Đương lúc Thẩm Trạch trầm tư suy nghĩ thì thị hầu gõ cửa nói có thông báo. Hắn phất tay cho vào, hiếu kì mở phong thư nhận được từ thị hầu, trong phong thư có một đạo phép và một lệnh bài. Đây là từ thượng tầng Bắc Huyền tông gửi đến cho các đệ tử hòng thông tri về nhiệm vụ hoặc là bí cảnh.

"Hửm? Bí cảnh Thương Uyên?"

Thẩm Trạch nhìn dòng chữ lơ lửng trên không như có điều suy nghĩ. Bí cảnh lần này Bắc Huyền tông có thể cử đệ tử của bốn phong, Tử Trúc phong là một trong số đó. Tất nhiên đây cũng là phần diễn của Tịch Tước rồi, lần vào bí cảnh này, Tịch Tước sẽ có lần đầu tiên bộc lộ sự tham sát của ma tính trong người, một người một kiếm gϊếŧ sạch một toán tu chân giả, trong đó có đến ba Trúc Cơ một Kim Đan. Khi mọi người đến nơi thì Tịch Tước đã rời đi, nhưng dấu vết ma khí vẫn còn ở lại, từ đó khiến mối quan hệ giữa Nhân giới và Ma giới càng trở nên trầm trọng.

Hắn thoải mái vung tay hủy đi toàn bộ đạo phép, vân vê lệnh bài trên tay. Chuyện thú vị như thế, hắn không xem tức là có lỗi với lần xuyên không này rồi.

*

Ngày bí cảnh mở cửa, Thẩm Trạch cùng với các đệ tử Tử Trúc phong đứng đợi ngoài cổng bí cảnh, tay hắn vẫn đang sờ sờ chữ Tam tịch được khắc nổi trên lệnh bài. Lệnh bài này phía trước khắc tên tông, phía sau khắc tên tịch, để cho đệ tử có thể mang theo bên người khi vào bí cảnh.

Lần này đi vào bí cảnh không chỉ có mỗi đệ tử mang tịch, đệ tử thường nếu muốn kiếm chát chút kỳ trân dị bảo gì cũng có thể bước vào trong. Thế nhưng khác với đệ tử mang tịch, bọn họ nếu có gặp mệnh hệ gì cũng coi như một kẻ vô danh sơ ý bỏ mạng, còn những đệ tử như hắn thì sẽ được tìm xác và nhận dạng thông qua lệnh bài có trên người, nếu còn linh hồn thì sẽ được độ linh. Thẩm Trạch cảm thấy đây có khác gì đặt hòm trước ở tiệm tang lễ đâu, chết thì cũng đã chết rồi, đến chết cũng phân biệt đối xử.

Nhưng cho thì hắn vẫn nhận.

Thẩm Trạch ngó quanh, thấy Tịch Tước đang ôm kiếm đứng ở phía xa nhưng lại không thấy Cổ Nhật Trường Minh ở chỗ nào. Đương lúc hắn đang ngẩn ngơ thì bỗng thấy một bóng hình thon dài đáp xuống từ trên không trung.

Cổ Nhật Trường Minh mang theo 26 đệ tử thường đến trước cổng bí cảnh, y đến trước mặt một thanh niên cao ráo đang đợi sẵn.

"Sư thúc, ta đã mang tất cả đệ tử thường đến."

Thẩm Trạch đánh giá dáng vẻ của Cổ Nhật Trường Minh một hồi, y vẫn mang y phục đen thêu chỉ vàng, nhưng thay vì dáng y phục phiêu dật như tiên thì hôm nay y lại chọn kiểu y phục ôm sát cơ thể, cổ tay được bó lại, từ đó lộ ra đường nét mảnh khảnh thon dài của y. Mái tóc đen dài được chủ nhân cột đuôi ngựa lên cao, loại bỏ gần hết trang sức bạc, lúc này hắn mới thấy y có chút nhân khí ấm áp trên người.

Ngắm mỹ nhân no đủ thì hắn mới chịu dời mắt đến người đứng đối diện Cổ Nhật Trường Minh. Nam nhân này mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, khuôn mặt không quá điển trai, không quá xinh đẹp, nhưng chung quy lại rất dễ nhìn, dễ tạo thiện cảm cho người đối diện.

"Cảm tạ con rất nhiều, những lúc như thế này, ngoài nhờ con ra ta chẳng biết nhờ ai cả."

Lần đi bí cảnh này sẽ do Trương Lăng Uyên trưởng lão phụ trách, Thẩm Trạch đoán chắc tên trưởng lão kia bận đông bận tây với đám tổ tông mang tịch, khó lòng quan tâm đến mớ đệ tử thường, thế là dứt khoát ném cho Cổ Nhật Trường Minh thích lo chuyện bao đồng. Hắn nghĩ đến đây liền khịt khịt mũi tỏ vẻ khinh thường.

Cổ nhật Trường Minh liếc sang phía Thẩm Trạch một cái, sau đó làm như không có gì mà khách sáo với Trương Lăng Uyên. T𝐫ải 𝔫ghiệⅿ đọc 𝙩𝐫𝓾yệ𝔫 số 1 𝙩ại ﹙ T𝐫Uⅿ𝙩𝐫𝓾yệ 𝔫.Ⅴ𝔫 ﹚

"Hoàn thành trách nhiệm là bổn phận của đệ tử, sư thúc không cần phải cảm tạ. Tuyết Lan phu nhân gần sắp lâm bồn, chuyện quản đệ tử này ta trợ giúp được đến đâu hay đến đó."

Tuyết Lan phu nhân là thê tử của Trương Lăng Uyên, thân phận lúc đầu chỉ là thị nữ hầu chăn gối thấp kém, thế nhưng lại được một bước lên mây mà được trưởng lão lấy làm trưởng lão phu nhân, đã thế Trương Lăng Uyên còn tuyên bố sẽ chỉ lấy mỗi nàng. Cuộc hôn nhân đấy từng khiến cho Bắc Huyền tông phải xôn xao một hồi.

Đừng hỏi tại sao hắn biết, mấy chuyện bát quái này hắn hóng nhanh lắm.

Trương Lăng Uyên nghe Cổ Nhật Trường Minh nhắc đến thê tử thì liền mỉm cười, trong mắt ngập tràn nhu hòa cùng hạnh phúc, còn đang tính nói thêm với y thì bên ngoài lại thêm một bóng người bay vào. Người tới có khuôn mặt anh tuấn, quần áo đều là loại thượng hạng, thân phận hẳn là không thấp. Cổ Nhật Trường Minh thấy gã thì liền cúi đầu:

"Sư huynh."

Để cho đệ tử đứng đầu một phong phải cúi đầu gọi sư huynh, chỉ có thể Nhất tịch. Nhất tịch là vị trí thâm căn cố đế chỉ dành cho một người, không nhận thách đấu Huyền Chiến, vị trí Nhị tịch trở xuống thì mỗi một tịch có 12 người, riêng Nhất tịch chỉ có một, và là đệ tử dưới trướng tông chủ.

Nguyên nhân thật ra cũng rất dễ hiểu, Nhất tịch đệ tử hiện giờ là Lục Tĩnh Lan, con trai Lục Tĩnh Phong, cháu trai Lục Tĩnh Hạc, cùng là một giuộc nhà họ Lục cả. Thẩm Trạch đối với việc Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét là đa này từ chối cho ý kiến.

Lục Tĩnh Lan đến đây chỉ để giám sát, không có can thiệp gì nhiều. Cổ Nhật Trường Minh hành lễ xong thì quay lại bên cạnh các đệ tử thuộc Tử Trúc phong.

Thẩm Trạch lặng lẽ nhích người về phía y, miệng lại bắt đầu tía lia không ngừng:

"Sư huynh, bí cảnh Phương Uyên lần này nói nguy hiểm thì không đến mức nguy hiểm, nhưng nói an toàn thỉ là gạt người quá. Huynh xem mấy đệ tử thường lít nha lít nhít kia, có người ngay cả Luyện Khí tầng năm còn chưa đạt được, cố chấp vào bí cảnh chẳng phải để làm mồi cho yêu thú hay sao?"

Cổ Nhật Trường Minh quay lại nhìn vào Thẩm Trạch, ngoài cười trong không cười từ từ nói:

"Nếu ta nói lần đầu tiên ta bước vào bí cảnh là lúc ta đang ở tầng ba Luyện Khí kỳ, người sẽ nghĩ như thế nào?"

Khóa miệng Thẩm Trạch hơi cứng đơ lại, sau đó hắn đột nhiên nắm lấy tay y, khoa môi múa mép: "Sư huynh đương nhiên là kỳ tài trăm năm hiếm gặp rồi, đệ thật sự rất bội phục huynh. Đệ đến lúc đạt Trúc Cơ mới dám tiến vào bí tịch, còn huynh lại có thể vào rồi ra khi ở Luyện Khí kỳ, quả nhiên là tài giỏi đến mức người ta phải líu lưỡi."

Cổ Nhật Trường Minh nhìn vào cổ tay đang được Thẩm Trạch nắm chặt, chờ đến khi hắn ba hoa khoác lác xong thì lắc tay ra, mắt phượng khinh thường liếc liếc.

"Nói xong chưa?"

"Nói xong rồi."

"Nói xong rồi thì cút sang một bên."

"Ò."

Thẩm Trạch thành thành thật thật nép sang một bên, đợi đến lúc Trương Lăng Uyên hóa phép mở cổng bí cảnh rồi lùa cả đám đệ tử vào cổng như lùa vịt hắn vẫn không dám đến gần Cổ Nhật Trường Minh thêm một bước, thoạt nhìn y hệt như một chú cún hết sức nghe lời chủ nhân.

Chỉ là thoạt nhìn mà thôi.

Khi tất cả đệ tử vào trong bí cảnh thì cổng sẽ đóng lại, Trương Lăng Uyên và Lục Tĩnh Lan đứng ở bên ngoài không tham gia, kể từ giờ phút này sinh mạng của ai người nấy giữ, kỳ trân dị bảo ai lấy được người nấy hưởng, không có luật khác.

Thẩm Trạch nhìn ngó toàn cảnh một phen, Tử Trúc phong tụ tập ở bên cánh phải của đoàn người, ngoài Bắc Huyền tông thì còn có đệ tử thuộc vài tông môn khác. Tổng cộng tất cả những người ở đây tầm khoảng vài trăm người, có chia nhóm cũng có tách lẻ, nhưng chung quy thì bí cảnh này khá nhỏ để cho mấy trăm người tranh nhau, gϊếŧ người đoạt bảo là điều tất yếu. Hắn quay đầu nhìn thẳng về phía Tịch Tước, gã mặc một bộ y phục đơn giản màu đen không có hoa văn gì, nếu nhìn thoáng qua thì không có gì đặc biệt, nhưng hắn biết, lần đi bí cảnh này sẽ vì cái người nhìn không có gì đặc biệt này mà nổi lên gió tanh mưa máu.

Thẩm Trạch dời mắt, hắn lắc lắc cổ tay, trên cổ tay hiện lên một sợi dây đỏ mỏng manh, nếu không chú ý kỹ thì sẽ không thấy. Bỗng nhiên từ phía xa cánh trái phát ra tiếng kinh hô.

"Có yêu thú, có yêu thú."

Yêu thú của Nhân giới khác với yêu quái ở Yêu giới, yêu thú không có nhân tính, dù có sức mạnh kinh người cũng chỉ là vật thuộc súc sanh đạo. Nhân giới phân chia sức mạnh yêu thú thành chín cấp sắp xếp tăng dần từ yếu đến mạnh. Phương Uyên chân nhân khi xưa tạo nên bí cảnh này sẵn tiện ném vài ngàn con yêu thú vào đây để thử thách hậu thế, tựa như con yêu thú này, không biết là do Phương Uyên chân nhân ném vào hay là con cháu tụi nó, nhưng hắn biết con yêu thú này mạnh đến cấp bảy, Trúc Cơ như hắn thấy thì nên chạy ngay lập tức.

Thẩm Trạch đang định co giò lên bỏ trốn thì thấy Cổ Nhật Trường Minh đang vẽ ra một trận pháp phức tạp, y lấy ra 16 viên linh thạch hạ cấp, tám viên linh thạch trung cấp và một viên linh thạch thượng cấp, hành phép lên tất cả để làm mắt trận, đợi lúc tất cả linh thạch bị trận pháp hút hết linh khí cũng là lúc trận hoàn thành.

Thẩm Trạch mù tịt về trận pháp, còn đang tưởng y muốn chiến đấu với yêu thú thì lại thấy Cổ Nhật Trường Minh quay lại nói với đám đệ tử thường mà y đang làm bảo mẫu.

"Yêu thú cấp bảy rất nguy hiểm, không đạt Kim Đan thì khó lòng đánh lại. Ta mở trận truyền tống ngẫu nhiên, trận mở trong một khắc, vào hay không do các ngươi quyết định, sau khi truyền tống thì mạng của các ngươi, tự các ngươi giữ lấy."

Nói rồi y tiên phong là người đầu tiên bước vào, cả người được ánh sáng bao phủ rồi biến mất nhanh chóng.

Thẩm Trạch bất chấp ánh mắt còn đang đực ra của đám đệ thường mà tiêu sái bước vào, thoải mái hưởng ké trận pháp của sư huynh.

*

Cổ Nhật Trường Minh nhẹ nhàng đáp xuống một nhánh cây, y đánh giá xung quanh một chút, thấy chỗ y đang đứng yên tĩnh êm đềm, có suối có hang, hoàn toàn là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Cổ Nhật Trường Minh chưa kịp mỉm cười vì đã đáp xuống chỗ tốt thì phía sau đã vang lên giọng nói ngứa đòn.

"Ôi, sư huynh cũng ở đây à? Sư đệ sử dụng truyền tống trận, còn đang sợ không có ai bầu bạn, may mà gặp sư huynh ở đây. Sư huynh, sư huynh nói xem chúng ta hẳn là phải có duyên phận từ kiếp trước có đúng hay không? Người xưa có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ quả nhiên là không sai. Thế là sau này sư đệ không cần phải lo sợ xa sư huynh nữa rồi, vì chúng ta có duyên nha."

Cổ Nhật Trường Minh quay đầu nhìn về phía hắn, trong lời nói xen kẽ tiếng nghiến răng chính y còn không phát hiện ra.

"Ngươi diễn đủ chưa?"

Thẩm Trạch còn đang định khua môi múa mép thêm thì ở phía xa vang lên tiếng của một thiếu niên.

"A! Có người, sư phụ, ở đằng kia có người kìa."

Cả y và hắn đều loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, xuất hiện đầu tiên là một người mang mũ trùm, vải voan đen che kín không rõ nhân dạng, nhưng xét hình thể và giọng nói thì có thể nhận ra đấy là một thiếu niên tuổi tầm 17. Đi bên cạnh thiếu niên là một nữ nhân trẻ, trên người mang y phục trắng, tóc cài trâm gỗ đơn giản nhưng không giấu được đường nét xinh đẹp dịu dàng.

Cổ Nhật Trường Minh liếc mắt nhìn đến thiếu niên mang đấu lạp kia đánh giá một chút rồi lại rời mắt đi, không hề biết rằng trong tương lai y sẽ vì cậu mà đọa lạc trong đau khổ không nguôi, một đi không trở lại.