Chương 16: Xử lí đôi phu thê cặn bã

Cuộc giằng co chỉ kéo dài khoảng 5p thì đã bị tiếng thang máy lôi kéo lực chú ý, tất cả mọi người đều nhìn về nơi đó. Một nam nhân tây trang phẳng phiu, trông lịch lãm vô cùng đang tiến đến chỗ bọn họ.

Tất cả nhân viên đều cuối chào: "Hạ tổng."

Sau đó mọi người ai làm việc nấy, lão phật gia đến rồi còn cần cung nữ thái giám làm gì nữa!

Hai vợ chồng kia nhìn thấy Hạ Minh liền run rẩy, 2 tuần trước bọn họ đã đến Hạ gia một lần nhưng bị người làm cản lại một lát sau chính là nam nhân này ra gặp họ. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắt bén làm lòng hai người hoảng sợ tột độ nhưng vì đã nhận tiền của người ta rồi nên cố lưu lại đó.

Sự khinh thường toát ra từ đôi con ngươi ám trầm lãnh lệ kia làm lòng người hoang mang, bọn họ cố gắng lắm mới mở miệng nói được vài câu.

"Cậu mau kêu con trai tôi ra đây mau lên....tôi....tôi là ba mẹ của tiểu Kỳ mau kêu nó ra gặp chúng tôi..." Giọng nói run rẩy đứt quảng làm người khác khó chịu nhưng mà nhìn 2 người họ co lại như đôi chim cút lại làm Hạ Minh cảm thấy thật buồn cười.

"Không phải lúc nảy hùng hổ doạ người lắm sao, bây giờ sao lại rụt rè sợ hãi vậy! Tôi biết mục đích đến đây của 2 người mau cút về Trịnh gia bảo lão già kia lo giữ lại sản nghiệp cuối cùng của mình đi đừng cứ suốt ngày lo cho công ty của người khác."

Nhớ lại gương mặt ngày đó lòng bọn họ còn chấn kinh, một người bên ngoài nhìn rất trầm ổn nhưng sâu bên trong lại thâm trầm như vậy. Trêu không nổi trêu không nổi a!

Nhìn Hạ Minh cậu liền nhảy lên hôn vào má anh một cái rồi mỉm cười ngọt ngào, lòng hạ Minh như đang bơi trong đống kẹo ngọt mang tên Hạ Kỳ. Anh choàng tay qua eo cậu kéo Hạ Kỳ vào lòng nhẹ giọng hỏi cậu đã ăn gì chưa.

"Em ăn gì chưa hay là đến Điềm viên ở đó có món trứng chưng phù dung mà em thích đó còn có món bánh đậu xanh nổi tiếng ở đó em muốn đi không?" Hạ Minh trưng cầu ý kiến Hạ Kỳ nhưng cậu lại không trả lời mà hỏi anh ở đây xảy ra chuyện gì.

"Chỉ là hai người bị điên thôi em đừng quan tâm làm gì!" Anh lảng tránh câu hỏi của cậu.

Thấy mình không lừa được bảo bối anh không giả bộ được nữa: "Được rồi anh chịu thua em anh nói là được chứ gì!"

"Hì hì hì."

"Bọn họ là ba mẹ ruột của em 18 năm trước em bị họ vứt cạnh bãi rác vừa hay người làm trong nhà đang đi vứt rác nhìn thấy em bị vứt ở đó! Anh nhớ lúc đó em chỉ mới có mấy tháng tuổi người làm trong nhà liền mang em vào cho mẹ anh xem bà thấy đứa trẻ tội nghiệp nên đã để ở bên cạnh nuôi nấng xem em như con ruột mà chăm sóc. Hai tuần trước họ có đến nhà chúng ta gây rồi nhưng mà anh đã đuổi họ đi vì nghỉ cho cùng em mới là người quyết định đi hay ở."

"Thì ra tiếng ồn lần trước em nghe là do bọn họ làm còn ông quản gia thì cứ hối em lên phòng em còn cảm thấy ông ấy hôm đó rất lạ nhưng không biết ở kỳ lạ ở chổ nào."

Hai người bị làm lơ liền lớn tiếng quát mắng: "Cái đồ bất hiếu cha mẹ mày ở đây mà mày không thèm ngó ngàng tới lại đi quan tâm người không có cùng quyết thống. Mọi người ơi lại đây xem đi con trai bất hiếu không nhận cha mẹ đây này đúng là cái đồ vô ơn lẽ ra tao nên gϊếŧ mày khi mày còn trong bụng tao. Trịnh lão gia nói không sai mày là cái đồ đồng tính luyến ái đáng ghê tởm mày nghĩ rằng mày sống hạnh phúc được sao chi bằng quay về cùng bọn tao rồi sinh cho bọn tao một đứa cháu rồi mày muốn làm gì thì làm."

Những lời buồn nôn như vậy bọn họ cũng dám nói ra sao? Đồng tính luyến ái thì sao dù gì họ cũng chỉ là người thôi nhưng khác mọi người là họ chọn người họ yêu chứ không để ý giới tính, ai cũng có quyền được yêu không có pháp luật nào ngăn cản yêu đương nhưng sẽ có vài thành phần họ xem đồng tính là một căn bệnh cần phải được chữa trị.

Đồng tính luyến, dị tính luyến cũng đều như các cặp đôi nam nữ khác mà thôi!

Hạ Kỳ nhìn bọn họ với ánh mắt căm phẫn dựa vào đâu họ có thể dạy đời cậu dựa vào đâu họ chà đạp tình yêu của cậu chỉ bằng cái mác cha mẹ trên danh nghĩa nhưng không dạy dỗ cậu ngày nào kia sao? Nực cười!

"Hai người không có quyền lên tiếng ở đây, bỏ rơi tôi mà còn ở đây la lối. Đồng tính thì sao bộ sợ tôi lây bệnh cho các người sao hả!? Tôi yêu ai, quen ai là quyền của tôi các người không có quyền phán xét! Cha mẹ của tôi chỉ có Hạ Lâm Và Phương Hoa Hiểu thôi là họ cưu mang tôi chăm sóc tôi thương yêu tôi suốt 18 năm qua. Bây giờ hai người biến được rồi!"

Vừa dứt lời Bảo vệ liền xông vào kéo hai người họ ra bên ngoài vì đã có cảnh sát chờ sẵn ở đó, một câu chuyện buồn đã khép lại đón chờ họ chính là tương lai rực rỡ muôn màu phía trước.

Có lẽ thần tình yêu đã chọn lắng nghe nhịp tim thay vì giới tính.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương sau END nha tại vì tôi đã kéo dài bộ truyện quá lâu.

Bây giờ tôi đang chuẩn bị một bộ xuyên nhanh nhưng cũng có mấy cảnh nóng mắt lắm đó đợi sau khi tôi hoàn thành bộ Khao Khát Anh Trai tôi sẽ bắt tay vào việc ngay.

Chúc mọi người một ngày tốt lành.