Chương 17: Thân thế bí ẩn

Edit & Dịch: Emily Ton.

Nữ nhân kia rõ ràng không nghĩ tới một vụ thế này, đờ đẫn nhìn mặt Yến Túc, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt ông không tốt, tối sầm lại.

Nàng ta sợ tới mức trực tiếp ngã xuống từ trên ghế, "Vương gia, thϊếp thân vô tâm, mong Vương gia thứ tội."

Nàng ta quỳ xuống mặt đất thì lập tức dịch từng bước một tới bên cạnh Yến Túc, dùng bộ ngực mềm mại phía trước cọ trên đùi ông, trông rất mê người.

Nhưng Yến Túc không có tâm tình, trực tiếp đẩy nàng ta ra, "Bổn vương thật sự đã cùng với nữ nhân vụng về như ngươi nhiều năm như thế, thật buồn nôn!"

"Vương gia......" Sắc mặt nữ nhân tái nhợt, rốt cuộc biết bản thân mình đã phạm phải sai lầm lớn, thân thể run lên bần bật, đang muốn khóc lóc để tìm kiếm sự đồng tình, bỗng nhiên nghe thấy Yến Túc mất kiên nhẫn nói, "Dẫn nàng đi đi, bổn vương hiện tại không muốn gặp lại nàng nữa."

Sét đánh giữa trời quang, nàng ta vốn rất được sủng ái, chỉ vì một câu đã bị đánh xuống địa ngục.

Khi Yến Túc nói rằng không muốn nhìn thấy nàng ta nữa, nàng ta tuyệt đối không có cơ hội xoay người.

"Đừng...... Vương gia...... Thϊếp thân đã biết sai rồi, cầu xin Vương gia cho thϊếp thân thêm một cơ hội nữa...... Vương gia, Vương gia......"

Nữ nhân trực tiếp bị thủ vệ ngoài cửa kéo ra ngoài.

Trên bàn ăn là một mảnh yên tĩnh quỷ dị, thật sự không có người nào còn dám nói chuyện.

Ánh mắt Yến Ngưng Lạc tối sầm lại, ca ca đang muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn vươn khuỷu tay ra giúp đỡ hai người kia sao, chẳng lẽ ca ca không biết mẫu thân rất thống hận hài tử của nữ nhân kia sao, thật sự......

Yến Túc cảm thấy đau đầu nên xoa xoa ấn đường, "Thành nhi, sao con lại quan tâm tới sự tình trong phủ? Còn có, con vừa mới nói là ai......"

"Là hai đứa nhỏ sống ở Du Nhiên Cư, do Khanh phu nhân sinh ra." Yến Hi Thành nhẹ nhàng nói, "Lúc trước con có qua đó gặp bọn họ, cuộc sống của bọn họ cực kỳ gian khổ, ngay cả hạ nhân có vị trí cao một chút trong phủ đều sống tốt hơn so với bọn họ. Con không mong muốn bị truyền ra ngoài, Vĩnh An Vương phủ ngược đãi con vợ lẽ."

Biểu tình Yến Túc hơi giật mình một cái.

Khanh phu nhân......

Nữ nhân ngốc nghếch kia, dù chết cũng nhất quyết phải bảo vệ hai đứa nhỏ kia sao?

Đúng vậy, nàng ấy đã chết khoảng mười năm rồi, đã nhiều năm trôi qua như thế, ông đều sắp quên, từng có một người như thế tồn tại.

Có lẽ, không phải ông quên, mà là không muốn nhớ lại những chuyện cũ bi thương.

"Chàng là người tốt, nhưng ta đã là thuê người khác, hiện tại ta đang chạy trốn, ta không thể liên lụy tới chàng."

"Ta không quan tâm, ta cũng không sợ bị liên lụy, ta chỉ muốn bảo vệ nàng!"

"Yến Túc, ta đã có thai." Mỹ nhân tuyệt mỹ lạnh lùng, trong nháy mắt trở nên dịu dàng không thể tưởng tượng, người đẹp như vậy, ông chưa bao giờ thấy qua.

Ngay cả khi chỉ bảo vệ tươi cười như phù dung ngắn ngủn sớm nở tối tàn này, ông cũng rất nguyện ý.

"Nếu vật, hãy để ta trở thành phụ thân của đứa nhỏ này, để ta bảo hộ các nàng!"

Rõ ràng ông đã có thê tử và có hài nhi, nhưng vì sao trái tim ông không thể nào khống chế, bị hấp dẫn bởi nàng.

Giống như thiêu thân bay tới ngọn lửa, cho dù phải trả giá bằng sinh mệnh ông cũng vui vẻ chịu đựng.

Người kia, thực sự có mị lực thuyết phục người như vậy!

Nhưng ông cảm thấy có một sự ghen tuông không thể giải thích được đối với người nam nhân kia đã có được nàng, người mà nàng cam tâm tình nguyện sinh ra hài tử.

Hiện giờ ông đã vứt bỏ lờ hứa với nàng rồi sao?

Đồng ý bảo vệ hài tử của nàng, nhưng lại chưa từng quan tâm tới bọn họ, thậm chí chưa bao giờ biết tới bộ dáng của bọn họ.

Sự ghen tuông đã che mờ hai mắt ông, khiến trái tim ông trở nên lạnh lẽo và cứng rắn giống như sắt thép!

Yến Túc lập tức cảm thấy mệt mỏi hơn, đứng lên khỏi vị trí chủ vị, không nói lời nào, chậm rãi đi ra ngoài.

Những người còn lại đều chìm trong suy nghĩ, tự phán đoán ở trong đầu mình.

Yến Ngưng Lạc cũng không còn tâm tình ăn uống cùng những nữ nhân này nữa, trực tiếp kéo ghế đứng lên, phát ra một giọng nói chói tai, "Ca ca, ca ra đây với muội một chút."

Hai anh em một trước một sau đi ra ngoài.

Tại một đình hóng gió yên tĩnh nào đó trong vương phủ, sắc mặt Yến Ngưng Lạc trở nên lạnh lùng, thờ ơ nói, "Ca vì sao lại nói những lời giúp người ở Du Nhiên Cư."

Yến Hi Thành nhíu mày, "Có chuyện gì sao?"

"Có chuyện gì?" Yến Ngưng Lạc co giật khoé môi, ngoái đầu lại nhìn hắn, "Chẳng lẽ ca không biết, mẫu thân đã nhiều năm qua luôn đóng cửa không ra ngoài như thế, đều là vì nữ nhân kia ở Du Nhiên Cư làm hại hay sao? Hiện giờ còn giữ lại hạt giống của nữ nhân kia đã là mẫu thân nhân từ, ca ca thật sự còn muốn cầu tình giúp bọn họ."

Yến Hi Thành nhìn sắc mặt nữ nhân luôn luôn thanh lệ xuất trần trở nên lạnh lùng độc ác như vậy, trái tim hắn đột nhiên thắt lại.

Tất cả những điều này, có lẽ đều do mẫu thân đã giáo huấn cho Ngưng nhi từ lúc còn nhỏ!

Thực sự rất khó khăn để chịu đựng bọn họ như vậy hay sao?

Nhưng nữ nhân kia, rốt cuộc đã chết rất nhiều năm rồi. Người chết đã đi xa, nếu còn tiếp tục so đo thì có ý nghĩa gì đâu?

Hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ thất vọng với mẫu thân mình.

"Ngưng nhi, muội biết không," Yến Hi Thành lắc lắc đầu, "Người kia đã mang tới thống khổ cho mẫu thân, đã được hài tử của người ấy trả lại gấp bội."

"Mẫu thân nợ thì hài tử trả nợ, điều này còn lâu mới đủ. Chính bà ấy đã phá hủy nhà này của chúng ta!" Yến Ngưng Lạc nói với giọng sắc nhọn.

"Muội thật là ngây thơ, vậy muội giải thích như thế nào về những nữ nhân nơi hậu viện kia? Hết thảy này đều do phụ vương tạo thành!" Yến Hi Thành đột nhiên không muốn tiếp tục nói chuyện với muội muội cố chấp này nữa. Hôm nay cảm xúc của hắn cũng rất không ổn định, hắn vẫn nên tĩnh tâm lại để đi tu luyện!

Yến Túc không quay trở về phòng, bước chân bất tri bất giác đã đi tới Du Nhiên Cư, nơi mà ông đã từng tới vô số lần trước đây.

Ông nhớ rất rõ, nàng ấy rất thích xích đu, mỗi lần lúc ông tới đây, ông luôn nhìn thấy nàng ấy ngồi ở trên xích đu, vuốt ve bụng nhỏ, dịu dàng nhỏ giọng nói chuyện với hài tử trong bụng, cảnh tượng cực kỳ đẹp đẽ động lòng người.

Mười năm trôi qua, tất cả nơi này đều đã thay đổi.

Không còn chiếc xích đu quen thuộc kia nữa, hiện tại chỉ là một mảnh quá mức yên tĩnh hoang vu, hai bên sân trồng rất nhiều loại cây rực rỡ, bốn phía đều là cây cối um tùm, giống như nơi ẩn cư ở trong núi sâu rừng già.

Khi Yến Túc đang xuất thần, cánh cửa luôn đóng chặt đột nhiên "kẽo kẹt" một tiếng và bị người mở ra.

Một thân ảnh tinh tế cao gầy đi ra từ phía bên trong.

Một đầu tóc dài giống như thác nước nhẹ nhàng tung bay, váy trắng đơn giản người nọ mặc ở trên người toát lên một vẻ đẹp thuần khiết nói không nên lời, chỉ cần một cái bóng đã khiến cho trái tim người say đắm.

Trên tay nàng mang theo một thùng gỗ, bên trong là chất lỏng màu xanh biếc tưới lên những đám cây, một ánh sáng chói mắt lóe lên, đẹp không sao tả xiết.

Yến Túc nhất thời nhìn tới nỗi thất thần, dưới chân dẫm phải một nhánh cây bị gãy.

"Hả?" Người nọ nghe thấy động tĩnh, nghi hoặc nghiêng người nhìn qua.

Yến Túc lập tức trừng lớn hai mắt.

Đôi mắt quyến rũ tràn ngập ánh sáng, chiếc mũi thanh cao, cánh môi có màu hồng nhạt hơi nhếch lên, mang theo độ cong mê người, màu da vô cùng trắng nõn, đặc biệt dưới ánh mặt trời gần như trắng mịn, cả khuôn mặt đẹp đến nỗi không hề có một chút tì vết.

Hai người cứ đối diện nhìn nhau từ một khoảng cách như thế, sau đó, người nọ chớp chớp mắt, khóe môi lại cong thêm vài phần, hiện ra một tươi cười mờ nhạt.

Khanh phi......

Không, không có khả năng.

Sao lại có người giống nàng như vậy?

Ngay cả độ cong nơi khóe môi đều giống nhau như đúc!

Yến Túc vô cùng khϊếp sợ, căn bản không có dũng khí ở lại lâu hơn, bước nhanh rời khỏi nơi này.

"Ha ha, thật là thú vị......"