Khoảnh khắc áp sát vào l*иg ngực hắn, không hiểu sao Tiêu Nguyệt bỗng cảm thấy mình như con thuyền nhỏ trôi dạt đã lâu, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.
Đôi mắt nàng cay cay, ôm chặt lấy hắn, sau đó đưa tay lần mò đến thắt lưng hắn...
Lộ Hồi đứng trên bờ, mắt không chớp, một lúc lâu sau, cuối cùng cũng thấy một cái đầu nhô lên khỏi mặt nước.
Nàng ta mừng rỡ, định đưa tay ra đỡ, nhưng lại thấy người đàn ông áo đen ôm công chúa nhà mình xoay người từ dưới nước lên.
Sau đó vững vàng đáp xuống mặt đất.
Một vũng nước loang ra trước mắt Lộ Hồi, nàng ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt tuấn tú với ngũ quan sắc nét của người đối diện không một chút biểu cảm, đặc biệt là đôi mắt dưới hàng lông mày rậm, lạnh lùng xa cách, khiến người ta nhìn một cái là thấy lạnh người.
Hơi thở hắn dồn dập, những giọt nước theo đó mà rơi xuống, bộ y phục gấm ướt sũng dính chặt vào người, phác họa nên thân hình cường tráng, cả người như Diêm Vương sống từ dưới nước bước lên.
Lộ Hồi không dám nhìn thêm, chỉ cảm thấy những lời đồn quả nhiên không sai -
Trung lang tướng Vũ Lâm Vệ Dương Hiên, hành sự tàn nhẫn, tính tình lãnh đạm, được người đời gọi là "Diêm La mặt lạnh".
Chỉ riêng những hình phạt mà hắn đặt ra trong nhà ngục, mỗi cái đều có thể khiến trẻ con khóc thét. Các tiểu thư khuê các trong kinh thành đều tránh hắn như tránh tà, chỉ có mỗi công chúa nhà nàng ta là tìm mọi cách tiếp cận hắn.
Dương Hiên quỳ một gối xuống đất, đặt người trong lòng xuống, nhưng cô gái mặc áo vàng co ro trong lòng hắn vẫn vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, run rẩy sợ hãi.
Hắn nhìn thẳng về phía trước, trầm giọng nhắc nhở: "Công chúa, không sao rồi."
Có lẽ là không hiểu ý hắn, người trong lòng không những không buông tay mà còn ôm chặt hơn, Dương Hiên khẽ nhíu mày, lần nữa lên tiếng: "Công chúa, có thể buông tay ra rồi."
Thế nhưng... vẫn không nhúc nhích.
Xem ra Lục công chúa nhát gan quả thực là danh bất hư truyền, Dương Hiên ghét nhất là loại con gái yếu đuối không chịu nổi gió sương này, giống như đóa hoa xuân, chỉ cần mưa rơi một chút là héo tàn.
Huống chi lúc này hơi thở nàng dồn dập, hai bầu ngực mềm mại trước ngực hắn phập phồng không yên, Dương Hiên bất đắc dĩ, chỉ đành đưa tay kéo lấy cánh tay nàng.
Cũng đúng lúc này, từ khúc quanh của con đường nhỏ truyền đến tiếng va chạm leng keng của áo giáp.
Dương Hiên chỉ khẽ nhướng mắt, không có phản ứng gì, ngược lại Tiêu Nguyệt đang dựa vào vai hắn, đôi mắt đột nhiên mở to, nàng nghĩ, chắc chắn là Vũ Lâm Vệ tuần tra nghe tiếng động nên đến đây.
Ngay lập tức, nàng "xoẹt" một cái liền rời khỏi vòng tay hắn, "Tướng quân mau đi đi, kẻo bị người khác nhìn thấy."
Nàng nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng, gương mặt trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt hạnh long lanh, tuy trên mặt còn đọng những giọt nước nhưng vẫn không hề làm giảm đi vẻ đẹp của nàng, rực rỡ như hoa sen nở giữa làn nước xanh biếc.
Người đàn ông có đôi mắt lạnh lùng, vẫn quỳ một gối tại chỗ, yên lặng đánh giá nàng, tuy vẫn không có biểu cảm gì nhưng nàng lại bắt gặp được tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt hắn.
Một lát sau, hắn mới đứng dậy.
Tiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, đột nhiên lại chú ý đến con dao găm trên mặt đất, vội vàng lên tiếng gọi: "Tướng quân, dao!"
Dương Hiên dừng bước, liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, chỉ rút con dao găm dính máu kia ra, sau đó liền biến mất không thấy tăm hơi.
Tiêu Nguyệt ngồi tại chỗ thở phào nhẹ nhõm, thấy hiện trường không còn dấu vết gì của hắn mới yên tâm.
Đã đánh tiếng là "muốn bắt thì phải thả", đương nhiên phải suy nghĩ chu toàn cho hắn trước đã.
Thấy Vũ Lâm Vệ đến kiểm tra tình hình đã chạy về phía này, Tiêu Nguyệt bèn mềm nhũn người, ngã vào lòng Lộ Hồi.
Còn trong tay áo nàng, vẫn nắm chặt một miếng ngọc bội hình cá.
Vừa rồi dưới nước, nàng đã bám chặt lấy người Dương Hiên, người đàn ông bơi rất khó khăn, nàng mới có cơ hội nhân lúc hỗn loạn lấy được thứ này.
Lúc này nhớ lại, nàng vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
...
Sau khi Vũ Lâm Vệ đến nơi, chỉ biết Lục công chúa bị rắn dọa sợ té xuống nước, nhưng vì hiện trường hỗn loạn, cả chủ tớ đều không nhìn rõ mặt người đã cứu giúp.
Nội thị bẩm báo với Tấn đế cũng là nói như vậy.
Hôm nay thực chất là đại lễ tế tổ hàng năm của vương triều Tiêu thị, lúc Tiêu Nguyệt té xuống nước ở núi sau hoàng lăng, Tấn đế đang ở trong hành cung thiết yến tiệc chiêu đãi quần thần.
Lúc này đã đến hoàng hôn, yến tiệc tàn, Tiêu Nguyệt đứng đợi bên cạnh xe ngựa dưới chân núi, ngẩng đầu lên liền thấy Tấn đế uy nghi bước xuống bậc thang đá.
Vừa đặt chân xuống đất, Tấn đế liền gọi thống lĩnh cấm quân của mình đến trước mặt, "Dương khanh, chuyện Lục công chúa té xuống nước, ngươi đi điều tra lai lịch con rắn đó cho ta."