Chương 1: Té xuống nước

Tháng chạp vừa sang, sương mù giăng phủ, núi xa xa như khoác lên mình một tầng giá rét.

Cành cây khô khốc khẽ đung đưa trong gió nhẹ, chỉ có vài cánh chim lướt qua rồi lại hoảng hốt bay đi.

Con đường lát đá uốn lượn men theo triền dốc, mặt hồ nước gợn sóng lăn tăn trong gió lạnh.

"Công... Công chúa, vậy... vậy nô tỳ kêu đây ạ?"

Trên con đường nhỏ ven hồ, một cô gái mặc váy áo màu nhạt, hai tay xoắn xuýt vào nhau, ánh mắt thoáng nhìn "vị khách không mời" trước mặt rồi vội vàng dời đi, có chút bất an quay đầu nhìn người bên cạnh.

Tiêu Nguyệt mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, trông có vẻ mỏng manh trong tiết trời giá lạnh, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào thứ nằm chắn ngang phía trước. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng lúc này nàng vẫn nổi hết da gà.

Nàng siết chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.

Thành bại đều phụ thuộc vào lần này!

Kìm nén sự lo lắng trong lòng, Tiêu Nguyệt đứng im tại chỗ, khẽ giơ tay ra hiệu cho thị nữ Lộ Hồi chớ có lên tiếng.

Nàng ghé tai lắng nghe, chỉ nghe thấy tiếng mũi tên xé gió và tiếng vó ngựa vọng lại từ phía trường bắn trong khu vực hoàng lăng.

Nàng biết, người mà nàng đang đợi chắc chắn đã ở đó rồi.

Vì màn kịch "anh hùng cứu mỹ nhân" này, nàng đã chuẩn bị suốt hơn một tháng trời, điều tra kỹ lưỡng thói quen sinh hoạt của người nọ, bày binh bố trận chỉn chu, giờ chỉ còn chờ nam chính xuất hiện.

Chuyện này liên quan đến vận mệnh cả đời nàng, còn có cả nhà ngoại của nàng, không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Tiêu Nguyệt trầm mặt, quay đầu lại, gật đầu với Lộ Hồi một cách dứt khoát.

"Cứu mạng!"

Ngay lập tức, tiếng kêu cứu vang vọng khắp núi rừng, "Có rắn! Có rắn! Người tới đây mau!"

Trong lúc vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn chờ thời cơ, thì chờ đợi chính là khoảng thời gian khó khăn nhất.

Trong tiếng kêu cứu liên hồi, l*иg ngực Tiêu Nguyệt như bị đè nặng bởi một tảng đá khổng lồ, mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn, hàng mi dài và dày khẽ run rẩy như cánh bướm đang đập nhẹ.

Và càng đến thời khắc quan trọng, nỗi sợ hãi trong lòng nàng càng lan rộng như cỏ dại -

Người nọ tinh tường như vậy, nếu hắn nhận ra kế hoạch của nàng thì sao? Hoặc là, hắn ta căn bản không mắc bẫy thì phải làm thế nào?

Không, sẽ không đâu!

Nơi này là hoàng lăng, hắn là thống lĩnh cấm quân, tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai gặp chuyện bất trắc trước mắt mình.

Hắn nhất định sẽ đến...

Đột nhiên, một viên sỏi nhỏ lăn qua bên cạnh, tiếp theo là tiếng lá cây xào xạc từ trong rừng cây vọng lại, dường như có người đang thi triển khinh công.

Cá đã cắn câu!

Khóe môi Tiêu Nguyệt khẽ nhếch lên, tảng đá đè nặng trong lòng cũng theo đó mà rơi xuống, tiếp theo, tất cả phụ thuộc vào nàng!

Lúc này không có gió, hồ nước lặng yên phản chiếu bóng cây mùa đông.

Tiêu Nguyệt siết chặt tay, cắn răng, nhắm chặt hai mắt.

Nàng mượn lực từ viên đá nhỏ dưới chân, loạng choạng ngã ngửa về phía sau, ngã nhào xuống hồ nước, trên mặt vẫn cố gắng giữ vẻ hoảng hốt, bất ngờ.

"Ùm!"

Mặt hồ bắn lên một cột nước lớn, nháy mắt đã nhấn chìm thân ảnh thiếu nữ.

Giây phút vừa chạm nước, dòng nước lạnh buốt bao trùm toàn thân, Tiêu Nguyệt chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, đến cả trái tim cũng run lên.

Nàng cố gắng kìm nén sự bồn chồn trong lòng, để cho động tác của mình trông tự nhiên hơn.

Bọt nước bắn tung tóe, che khuất tầm nhìn của nàng, mùi tanh của bùn đất và rong rêu xộc thẳng vào mũi, Tiêu Nguyệt đạp nước, ngẩng đầu lên, cố gắng không để nước tràn vào miệng.

Sau một hồi vùng vẫy, nàng liếc mắt nhìn thấy một bóng người mặc áo đen, tiếng kêu cứu của Lộ Hồi cũng đột ngột im bặt.

Làn gió đông mà nàng chờ đợi, cuối cùng đã đến!

Đã đến lúc, Tiêu Nguyệt thả lỏng hai chân, mặc cho cơ thể từ từ chìm xuống dưới nước.

Chẳng mấy chốc, dưới mặt hồ chỉ còn lờ mờ một vạt áo.

Thấy vậy, Lộ Hồi càng thêm hoảng sợ, vội vàng quỳ sụp xuống đất, đưa tay túm lấy vạt áo người đàn ông, giọng nói gấp gáp, "Tướng quân, mau cứu..."

Nhưng nàng ta còn chưa dứt lời, người trước mặt đã lao thẳng xuống hồ như mũi tên rời cung.

Lộ Hồi ngẩn người, nhìn quanh quất, rồi nhìn thấy một con dao găm sắc bén cắm phập vào vị trí hiểm yếu trên thân con rắn, máu tươi loang lổ trên lưỡi dao khiến nàng ta lạnh sống lưng.

Dưới nước ánh sáng lờ mờ, Tiêu Nguyệt tiếp tục chìm xuống, cảm nhận được dòng nước xao động bên cạnh.

Vốn dĩ nàng biết bơi, nhưng nước hồ quá lạnh, lúc này lại không thể thở được, nỗi sợ hãi không thể kìm nén trào dâng trong lòng, nàng cảm giác như mình sắp chết đuối ở đây thật rồi.

Trong lúc đầu óc choáng váng, một tiếng động phá nước truyền vào tai nàng.

Tiêu Nguyệt cố gắng mở mắt, bóng người trong tầm mắt càng lúc càng gần, mờ mờ ảo ảo, nàng nhìn chằm chằm, cho đến khi người nọ vòng tay ôm lấy eo nàng.