Lần đầu gặp Khanh Khanh, giữa trời đông giá rét, nước hồ làm ướt đẫm y phục của nàng. Đôi mắt trong veo như nước mùa thu, hàm răng trắng như tuyết, nàng nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn, giọng nói nhỏ nhẹ: "Tướng quân mau đi đi, kẻo bị người khác bắt gặp..." Lần thứ hai gặp Khanh Khanh, trong khuê phòng ấm áp, ánh nến lung linh. Nàng với mái tóc búi cao, tựa người bên giường, nhìn hắn với nụ cười tinh nghịch: "Nếu tướng quân không nghe lời, ta sẽ kêu lên đấy?" Lần thứ ba gặp Khanh Khanh, vòng eo thon gọn của nàng bị cánh tay rắn chắc của hắn giữ chặt. Đôi mắt nàng long lanh, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của người đàn ông, giọng nói run rẩy: "Ta nào có ý đồ gì xấu, chẳng qua là thích chàng thôi." Ai ai cũng biết Thống lĩnh cấm quân Trung lang tướng, tuy danh tiếng lẫy lừng kinh thành, nhưng lại hành sự tàn nhẫn, lạnh lùng, khiến biết bao quý nữ phải e dè. Duy chỉ có Lục công chúa xinh đẹp tuyệt trần lại dành cho hắn sự ưu ái đặc biệt. Ban đầu hắn cứ ngỡ, nàng bất chấp tất cả, trao cho hắn một trái tim chân thành. Nào ngờ đâu, việc nàng rơi xuống nước là giả, và cả việc nàng yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên cũng là giả... Đêm đó, người đàn ông nắm lấy cằm nàng, lạnh lùng nói: "Công chúa, nàng muốn gả cho ta, chẳng qua là muốn lợi dụng ta?"