Chương 5

Cha mẹ ta mất sớm, hai năm trước tổ mẫu cùng tổ phụ cũng qua đời nhưng biểu tỷ của ta là quý phi trong cung cũng còn chưa có thất sủng, Trương gia căn bản không dám đυ.ng đến ta.

Bọn họ chỉ có thể chửi chó mắng mèo, trút giận lên nha hoàn của ta để thị uy. Lần này ta sẽ không cho phép họ động vào Hương Thảo.

Kiếp này, ta sẽ tận lực bảo vệ người bên cạnh mình.

“Rốt cuộc là ai đang làm càn?” Ta lạnh lùng nhìn qua bọn họ

“Khi Trương Nham cầu hôn muốn cưới ta, đã hứa với tổ phụ của ta rằng đời này hắn sẽ không nạp thϊếp!”

“Trương Nham ngươi nhớ lại đi, năm đó ngươi chỉ thi đỗ cống sĩ thôi, tới khi thi đình liền rớt, nhờ có tổ phụ cùng biểu tỷ của ta cầu xin đương kim Thánh Thượng thì ngươi mới có một chân Binh Bộ Khố Ti. Mấy năm nay Lâm gia cũng không ngừng chiếu cố ngươi, nếu không ngươi nghĩ làm sao mà ngươi có được hôm nay?

*cống sĩ: vòng thi đầu tiên ; thi đình: vòng thi cuối cùng tại cung điện nhà vua.

Sắc mặt lão phu nhân sa sầm mờ mịt, Trương Nham thì xấu hổ cúi gằm mặt.

“Nhận sự giúp đỡ của người khác, ngươi chưa báo đáp mà đã muốn lấy oán trả ơn?”

“Nhưng…chính là ngươi đã gả vào Trương phủ ba năm mà một mụn con dưới gối cũng không có, trong khi đó La San lại đang mang trong mình giọt máu nối dõi của Trương gia, cho nàng ấy một vị trí tiểu thϊếp nhỏ bé cũng là quá đáng sao?”

Trương Nham thẹn quá thành giận chất vấn ta.

La San thấy vậy liền chạy tới chỗ ta quỳ xuống, dập đầu van xin:

"Tỷ tỷ, người đừng trách lão phu nhân và phu quân, ta không cần làm tiểu thϊếp gì cả!

La San không mong cầu danh phận địa vị, chỉ nguyện sau này có thể hầu hạ phu quân và lão phu nhân, hầu hạ cả tỷ tỷ nữa…”

Kiếp trước, ta đau lòng, ủy khuất mà chất vấn cái tên Trương Nham kia vì sao phụ lòng ta. Ta còn sống chết cũng không đồng ý cho hắn nạp thϊếp vào phủ.

La San lòng dạ phức tạp, lấy lùi làm tiến, cũng diễn một bộ dạng yếu thế đáng thương như vậy.

Trương Nham trong cơn giận dữ, không muốn hòa li nhưng lại đuổi ta cùng Hương Thảo đến Xuân Phong Uyển, địa vị của một chủ mẫu như ta trở nên hữu danh vô thực.

La San sinh một đứa con trai, lấy thân phận trắc thê ngầm khống chế, không ngừng cắt xén bạc và vật dụng của ta.

Ta xuất thân danh môn cao quý, tự tôn kiêu ngạo đã ăn sâu vào xương cốt, không chịu thỏa hiệp, càng không chịu cúi đầu khom lưng.

“Đừng quỳ trước mặt ta.”

Ta lấy khăn tay lau mũi giày mà La San lúc quỳ vừa chạm vào, rồi lại ném khăn tay ra xa, trên mặt mười phần chán ghét và khinh thường.