Chương 3: Tiểu kịch trường

Tiểu kịch trường dưới hình thức phỏng vấn

MC Vận Vận Tử: Thật vinh dự khi có thể mời Tiêu tiên sinh và Khanh Họa đáng yêu đến tham gia chương trình số đầu tiên của chúng tôi. (vỗ tay)

MC Vận Vận Tử: Là thế này, mời hai người tới đây vì có một vài câu hỏi muốn emmm… Hóng hớt chút nha, hhhh thành thật sẽ được khoan hồng nha, chúng ta vào thẳng câu hỏi thôi. (Nhìn card trong tay) Ừm… Câu hỏi đầu tiên rất đơn giản, trong hai người ai là người động lòng trước?

“Cậu ấy/ Em ấy.” (hai người đồng thanh)

Vận Vận Tử (cười tủm tỉm): Đúng là ăn ý thật… Khụ, không phải, ừm hay là Tiêu tiên sinh nói trước lý do tại sao lại cảm thấy đối phương động lòng trước đi?

Tiêu Diễn (ngước mắt nhìn Vận Vận Tử rồi nhìn về phía Khanh Họa, cười nhẹ nhàng rồi nói nghiêm túc): Em ấy cầu xin tôi đưa về Tiêu phủ, trèo lên giường tôi, thèm thuồng ngọc bội và vòng tay mẹ tôi để lại, còn vội vàng chạy tới cứu tôi vì sợ tôi gặp nguy hiểm, này không phải là động lòng thì là gì?

Khanh Họa (dấu chấm hỏi khắp mặt): Rõ ràng là em động lòng với tiền của cậu mà?

Tiêu Diễn nhướng mày: Tiền của tôi cũng không phải là tôi sao? Nếu em không nhận thì trả lại đồ cho tôi.

Khanh Họa chớp chớp mắt cười vô cùng ngoan ngoãn: Tiên sinh nói rất đúng, là tôi thích tiên sinh trước.

Vận Vận Tử: Khanh Họa ngoan ghê (duỗi móng vuốt định nhéo, bị Tiêu Diễn đập cho một phát rụt tay về, ấm a ấm ức bắt đầu câu hỏi tiếp theo): Một số bạn đang rất tò mò không biết Khanh Họa có tức giận khi biết Tiêu tiên sinh vẫn luôn giả vờ bệnh tật trêu chọc bạn trước đó không, nếu tức giận thì sau đó nguôi giận bằng cách nào?

Khanh Họa (toàn thân cứng đờ rõ ràng trong nháy mắt, liếc nhìn Tiêu Diễn rồi vội vàng lắc đầu): Không đâu không đâu, sao mà tôi giận nổi cậu ấy chứ? Cơ thể cậu ổn tôi còn vui không hết ấy chứ.

(Tiêu Diễn khẽ nhếch môi nhấp một ngụm trà che giấu ý cười, vì vậy Vận Vận Tử đánh hơi thấy mùi gì đó khác thường)

Vận Vận Tử (tò mò): Nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như vậy nhỉ, Tiêu tiên sinh thấy sao?

Tiêu Diễn (ho nhẹ một tiếng, nhìn Khanh Họa cười như không cười): Em ấy nói dối đó, lúc sau em ấy cực kì tức giận, nói rằng tư thế ở trên rất mệt, muốn tôi bồi thường cho em ấy.

Vận Vận Tử (sắc mặt dần mất trong sáng): Vậy rốt cuộc bạn bồi thường bằng cách nào?

(Khanh Họa tiến lại gần muốn bịt miệng Tiêu Diễn, sau đó bị chồng đè trên đùi hôn một cái, Vận Vận Tử hưng phấn điên cuồng!)

Tiêu Diễn (hôn xong ôm người vào lòng với vẻ mặt thâm sâu khó dò): Thiếu nợ trên giường đương nhiên phải trả lại trên giường, lúc ấy em ấy kêu… khá êm tai…

Vận Vận Tử (giơ ngón tay cái): Ghê gớm. Ừm… Câu hỏi tiếp theo vẫn là về Khanh Họa. Có người hỏi tại sao vào ngày ngày Tiêu gia xảy ra chuyện, Khanh Họa lại khóc khi vừa sà vào lòng Tiêu tiên sinh?

Khanh Họa (khuôn mặt nhỏ vô cùng lãnh đạm): Bị đâm đau, với cả lúc ấy tôi chuẩn bị chạy trốn, đúng lúc gặp phải chính chủ làm tôi tức giận chạy không thoát.

Vận Vận Tử (thấy ông chồng nào đó đang nhướng mày vì vậy lăng lẽ thắp nến cho Khanh Họa trong lòng): Ừm… Đáng khen cho tinh thần can đảm này. Được rồi đến với câu hỏi tiếp theo, hỏi có phải ngày ấy Tiêu tiên sinh cố tình để Khanh Họa đi không, lúc ấy đã tính toán như thế nào?

Tiêu Diễn (gật đầu, sau đó dùng nắp chung trà gạt bọt trà rồi ung dung nhấp một ngụm): Lúc đó tôi đã lên kế hoạch sẵn sàng cho mọi thứ, nếu mọi việc suôn sẻ thì tôi sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào và hoàn toàn có khả năng giữ em ấy lại. Lúc ấy tôi nghĩ nếu em ấy quay về tìm tôi, nhất định tôi sẽ cưới em ấy trong vẻ vang nhưng nếu em ấy dám bỏ trốn, có lẽ sẽ phải bắt em ấy về trói trên giường, tử tế dạy dỗ phép tắc (khẽ liếc nhìn Khanh Họa, trông Khanh Họa có chút sợ hãi)

Tiêu Diễn: Nhưng lỡ như xảy ra sự cố ngoài ý muốn, kết quả tồi tệ nhất chính là em ấy ngốc nghếch đi tìm tôi sau đó bị chú hai chú ba của tôi tóm lại. Cho dù là vậy, với khuôn mặt đó thì em ấy cũng không đến mức toi mạng. Nếu như em ấy nhanh trí bỏ chạy, số tiền tôi cho em ấy cũng đủ để em ấy sống phần đời còn lại trong yên bình, tìm một cô gái kết hôn sinh con… Tôi ức hϊếp em ấy như vậy không đáng để em ấy nhớ nhung thái quá, sau này có thể sống một cuộc đời thật hạnh phúc.

Vận Vận Tử (cảm động): Tiêu tiên sinh nghĩ xa như vậy chắc hẳn là yêu Khanh Họa nhiều lắm nhỉ?

(Khanh Họa cũng xúc động gọi tên Tiêu Diễn và dịch về phía anh một chút)

Tiêu Diễn (thuận thế ôm eo Khanh Họa, không cho cậu cơ hội giãy giụa): Thật ra kế hoạch của tôi có thể xảy ra chút sơ suất. Vậy nên bảo bối à, em nói em có ý định bỏ trốn là đang nói cho tôi biết tôi vẫn luôn hiểu lầm em, đáng nhẽ phải trói chặt em trên giường phải không?

Giang Khanh Họa: … Cậu có thể làm người được không ạ?

Vận Vận Tử: Phải cưỡng chế yêu cơ à! Vậy thì tất nhiên là không thể làm người được rồi! Tiêu thiếu xông lên! Chương trình tới đây là kết thúc, chúc hai người hạnh phúc hạnh fuck(3)!

(3) Thật ra cái này hơi hiện đại quá rồi mà truyện bối cảnh dân quốc mà, mình để tạm ý nghĩa này ở đây, chừng nào nghĩ ra ý khác hợp lý hơn sẽ bổ sung lại sau nạ^^

– TOÀN VĂN HOÀN –