Kỷ Thanh Thiền rũ mắt, đứng lên cầm chai nước ép chuối từ tay Lục Thâm, đột nhiên đặt câu hỏi:
"Anh biết Lam Thiên hả?"
Lục Thâm nhíu mày lại, nhìn Kỷ Thanh Thiền:
"Sao cậu biết hắn?"
Ánh mắt Kỷ Thanh Thiền mang theo đánh giá tỉ mỉ:
"Anh và hắn có mâu thuẫn gì không?"
Lục Thâm trở mình bày ra vẻ mặt khinh thường, quay về giường cầm laptop nói:
"Hắn đang theo đuổi Hàn Mạt Tử, không liên quan gì đến tôi."
Kỷ Thanh Thiền sửng sốt, sau khi phản ứng lại liền mím chặt môi, cậu nhìn Lục Thâm về giường ra vẻ không liên quan tới anh, lại nghĩ đến xế chiều hôm nay Hàn Mạt Tử thiện lương mà ngu xuẩn, hiếm thấy quan tâm tới chuyện của người khác:
"Hàn Mạt Tử không phải đang theo đuổi anh sao?"
Lục Thâm giương mắt nhìn Kỷ Thanh Thiền, chỉ thấy Kỷ Thanh Thiền mím môi, lông mày cau lại, anh nhíu mày, hất cằm lên, âm thanh lộ ý cười:
"Liên quan gì tới cậu?"
Dùng giọng điệu mà Kỷ Thanh Thiền lúc thường hay trách móc anh, Lục Thâm cảm thấy nội tâm sảng khoái cực kỳ. Anh như tâm nguyện nhìn thấy ánh mắt Kỷ Thanh Thiền lạnh dần xuống, tiện tay quăng nước ép chuối về phía Lục Thâm, Lục Thâm phản ứng nhanh chóng tiếp được, trở tay mở nắp uống sạch chai nước một cách khıêυ khí©h.
Khóe mắt Kỷ Thanh Thiền lạnh lùng, lườm anh một cái, cầm quần áo và khăn tắm tiến vào toilet. Lục Thâm nằm trên giường hiếm thấy tâm tình sảng khoái như thế, khóe miệng nhếch lên, nhìn chằm chằm cửa phòng toilet, vô tri vô giác cười.
Hạng mục 3000 mét rất nhanh đã đến, trưa hôm ấy mưa rơi, nhưng may là buổi chiều đã ngừng, Lục Thâm kêu Kỷ Thanh Thiền khi xuất phát gọi anh một tiếng, anh ngủ trưa. Kết quả lúc anh tỉnh lại trong túc xá không có một bóng người, xem thời gian, còn mười phút nữa là tới giờ thi.
Lục Thâm cấp tốc mặc quần áo mang giày chạy qua sân thể dục, xa xa đã thấy sân thể dục vô cùng náo nhiệt, biển người chen chúc lẫn nhau.
Lượt đầu đã chạy xong, hiện tại mọi người đang điểm danh lượt tiếp theo, Lục Thâm nhìn chung quanh tìm kiếm Kỷ Thanh Thiền, lại chỉ thấy người phụ trách hậu cần đi tới.
Một học sinh ban thể dục mặt hơi đỏ, không biết là căng thẳng hay là nóng, hắn đi tới trước mặt Lục Thâm, ngữ khí lộ ra vẻ gấp gáp, tay đẩy Lục Thâm qua bên cạnh:
"Lục Thâm, giày chạy của cậu ở bên kia, cậu theo tôi đi lấy."
Học sinh tham gia nội dung 3000m đều được nhà trường cung cấp giày chạy bền, rất thích hợp chạy cự li dài, cái học sinh khác đã sớm thay giày, chỉ còn lại Lục Thâm.
Lục Thâm gật đầu, trong lòng nghĩ mang giày của mình cũng không sao, nhưng vì đây là thông lệ, nên mình cũng không phản kháng.
Đến phòng thay đồ, học sinh ban thể dục kia từ trong tủ cầm một đôi giày cuối cùng đi ra, mặt túi ghi hai chữ
Lục Thâm bằng bút chì.
Lục Thâm nhận túi, ngồi xuống ghế, chuẩn bị đổi giày.
Học sinh ban thể dục vẫn đứng đó không đi, còn nhìn Lục Thâm, Lục
Thâm kỳ quái nhìn hắn:
"Cậu cứ chuẩn bị đi, tôi thay xong giày sẽ ra."
edit @YinKeAi. beta @bihyuner Hắn kinh ngạc gật đầu hai cái, tay gãi gãi sau gáy mình, ánh mắt lộ vẻ chần chờ, chậm rãi đi ra cửa, lại dừng lại bên cạnh đống nước suối trên bàn, như là muốn chuyển nước ra sân thể dục.
Lục Thâm không quản hắn, mang xong giày đứng lên:
"Cần giúp một tay không?"
Tên đó kinh hoảng vội vàng lắc đầu, hoảng sợ nhìn Lục Thâm, Lục Thâm ra khỏi phòng thay đồ, hắn mới lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.
Theo đúng kế hoạch, điều này thật vô lý, sao hắn có thể đi lại mà không xảy ra chuyện gì như thế...
Lục Thâm đi tới sân thể dục liền thấy Kỷ Thanh Thiền đang dựa dưới tàng cây bạch quả, chân đi giày giống hệt mình, đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn anh.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá loang lổ rơi trên mặt Kỷ Thanh Thiền, do trời vừa mưa nên chóp mũi tràn đầy mùi vị ẩm ướt, không biết có phải do ảo giác của Lục Thâm không, mấy sợi tóc Kỷ Thanh Thiền tựa hồ còn dính nước, bộ dáng rảnh rỗi đứng dựa vào cây, làm Lục Thâm không tự chủ được đi về phía cậu.
Kỷ Thanh Thiền hướng về phía anh nở nụ cười, rũ mắt nhìn giày anh: "Đi thôi."
Lục Thâm mím môi, đi theo sau Kỷ Thanh Thiền đến nơi điểm danh.
Lượt thứ hai tổng cộng 20 học sinh, tiếng súng vang lên Kỷ Thanh Thiền không nhanh không chậm xuất phát, Lục Thâm chạy ngay sau cậu, hơi khó hiểu mà tăng tốc lên chạy song song với Kỷ Thanh Thiền, vừa chạy vừa nói chuyện:
"Không phải cậu muốn giành quán quân sao?"
Kỷ Thanh Thiền quăng ánh nhìn qua Lục Thâm:
"Anh không cho tôi làm chuyện xấu, tôi chạy cho vui thôi."
Lục Thâm cả kinh, hơi mừng thầm trong lòng, mãi không nói nên lời, đến đoạn cua mới chầm chậm đặt câu hỏi:
"Tôi không cho cậu làm, cậu liền không làm?"
Kỷ Thanh Thiền nhíu mày, thầm nghĩ tôi chỉ tùy tiện tìm một lý do mà anh lại tưởng thật. Cậu trợn mắt nhìn Lục Thâm, sau đó tăng tốc chạy về phía trước, cắt đuôi anh.
Tới vòng thứ năm, Kỷ Thanh Thiền đã không còn sức, cậu dần dần tụt về phía sau, định chạy chút nữa rồi đi bộ, dù sao cũng chẳng tranh chấp thứ hạng đầu, bỏ thi cũng không có gì ghê gớm.
Lúc này cậu đột nhiên thấy Lục Thâm từ phía sau mình chạy vượt lên nhanh như gió, sau đó vượt qua cả nhóm người đằng trước. Kỷ Thanh Thiền một bên thở dốc một bên nghĩ xem Lục Thâm người này định làm gì.
Tới khi còn lại hai vòng Kỷ Thanh Thiền theo đúng kế hoạch bỏ thi, vừa đi bộ thả lỏng vừa nhận lấy nước uống từ những bạn học khác đưa tới.
Cậu thấy trên sân không còn mấy người, chỉ còn bốn, năm thí sinh mà thôi, Lục Thâm đang xếp thứ hai.
Kỷ Thanh Thiền đi ở một bên đường chạy, rất nhanh đã có người chạy qua chỗ cậu, cậu đứng lại bên đường, vừa uống nước vừa quan sát.
Sau khi người thứ nhất vượt qua cậu, Lục Thâm cũng rất nhanh theo sát phía sau. Cậu nhìn thấy hai bên thái dương của anh mồ hôi chảy ròng ròng, quần áo cũng ướt đẫm, đôi môi đỏ tươi, mặt trắng hơn lúc thường, khá giống quỷ hút máu.
Thời điểm Lục Thâm sắp chạy qua Kỷ Thanh Thiền, anh vẫn luôn nhìn cậu, Kỷ Thanh Thiền dời mắt sang chỗ khác, không muốn để anh phát hiện mình theo dõi anh. Một giây sau, Lục Thâm chạy sát tới bên cạnh Kỷ Thanh Thiền, kéo theo một luồng gió ướŧ áŧ, chai nước suối đang cầm trên tay bị anh cướp đi, chờ Kỷ Thanh Thiền phản ứng lại, chỉ thấy Lục Thâm đã cách xa rồi, đang ngửa đầu uống nốt chai nước còn lại.
"Đồ thần kinh..."
Kỷ Thanh Thiền trừng mắt theo bóng lưng anh, lầu bầu.