Trầm Di nhìn nhìn cái vòng tay tuyệt đối không có chút nào tinh xảo. Hắn đã phải chờ tới ba ngày mới nhận được nó.
Bởi vì Diệp Tình sợ Trầm Di chờ không kịp, một mình cầm địa chỉ chạy mất, cho nên Diệp Tình đem vòng tay cùng địa chỉ gửi đến cùng một lúc.
Không khỏi cười cười. Diệp Tình, thật đúng là hiểu hắn.
“Nhớ kỹ nhất định phải để lộ vòng tay ra nếu muốn đi đến nơi đó, chỗ đó cũng không xa trung tâm thành phố lắm, đại khái đến tối là có thể về được.
Thậm chí còn chẳng muốn xin nghỉ. (Ủa, đã là lão bản thì xin nghỉ với ai @@”)
Mỗi một thành phố đều có một mặt đen tối của nó, ở cái góc tối đằng kia, tụ tập những thứ mà trong miệng người khác là rác rưởi, gái mại *** cùng với những kẻ thấp hèn.
Con đường này không có tên, cũng chưa từng có người cho đặt tên cho nó, nó cứ một mực tồn tại như vậy, sống trong sự hỗn độn.
Ngay bên trái nó, là một thành phố vô cùng hoa mỹ, bên phải của nó, là thế lực đen tối khiến cho người ta khϊếp sợ.
Đây chỉ là một con đường dài, tới mức không nhìn được tới điểm cuối của nó. ( CCP phái là “vĩ” tức là cái đuôi)
Trầm Di đứng ở đầu phố, không biết phải làm gì
“Nếu như không tiến đến, thì sẽ chẳng nhận được gì hết.” Đây chính là phương châm cuộc sống mà hắn đúc kết được từ nửa năm trước.
Vén tay áo phải của mình lên, Trầm Di làm cho vòng tay lộ ra hoàn toàn.
Cất bước chân, Trầm Di đi vào bên trong con đường.
Trong không khí tràn ngập hương vị làm cho người ta hít thở không thông, mùi mồ hôi, mùi rác rưởi.
Bây giờ là buổi chiều, nhưng mà trên đường lại không có một bóng người.
Trầm Di không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Đi một lúc rất lâu, nhưng vẫn chưa đến tận cùng, Trầm Di không biết phải làm sao.
Sắc trời chậm rãi chuyển đen.
Người trên đường bắt đầu nhiều hơn.
Từ trong phòng đi ra có rất nhiều nữ nhân, ăn mặc rất mát mẻ, trang điểm đậm. Điều này làm cho Trầm Di hiểu rõ, đây chính là phố bán hoa.
Người dần dần nhiều hơn. Nam nhân nữ nhân, các loại thanh âm xen lẫn vào nhau.
Cách âm của phòng ở không tốt lắm, rất nhiều thanh âm trực tiếp rơi vào trong tai của Trầm Di.