- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu
- Chương 88
Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu
Chương 88
Harry trở lại Hogwarts cũng không thấy cuộc sống trong trường có gì thay đổi, cũng không phát hiện Dumbledore đối với việc Gellert vượt ngục có gì khác thường, đương nhiên bài trừ việc khả năng quan sát sắc mặt của Harry còn chưa đủ để moi được tin tức từ Dumbledore. Nhưng mà Harry càng ngày càng cảm thấy lịch học năm ba ở trường không thể thỏa mãn bản thân, nhất là sau khi được Gellert chỉ dạy trong Giáng sinh vừa qua, khi đi học lại, Harry có thể cảm nhận rõ ràng chênh lệch rất lớn giữa giáo sư trong trường cùng Gellert, đương nhiên không tính Severus Snape, lấy danh hiệu Bậc thầy Độc dược của hắn thì dạy học có thể nói là rất ổn, nếu thái độ của hắn tốt hơn, Harry sẽ càng thêm vui vẻ. Bởi vì dù Sev đã thừa nhận mình là người yêu của cậu, nhưng trong giờ Độc dược, Harry cảm thấy Sev coi Độc dược mới là người mình yêu, mà nhìn cậu tựa như nhìn kẻ thù, có đôi khi Harry không thể không nghi ngờ, liệu có phải tình địch mạnh nhất của mình là Độc dược không.
Thời gian cứ như vậy trong lúc Harry lơ đãng mà trôi qua, tuy vậy không ai biết lúc không có giờ học, cậu đi nơi nào, mà người duy nhất biết lại là người không ai dám hỏi. Còn bọn Draco, Harry đã sớm ân cần thăm hỏi, đương nhiên không thể thiếu đồ ngon hối lộ, tất nhiên sẽ giúp Harry giữ bí mật. Tuy vậy bọn họ cũng nhận được không ít chỗ tốt, kiến thức Harry học được thỉnh thoảng sẽ giảng lại cho bọn họ, khiến cho thành tích của mấy người càng ngày càng tốt, ngay cả Neville, Crabbe cùng Goyle kém nhất trong cả đám cũng tiến bộ rõ rệt, được giáo sư khen ngợi không ngớt, khiến cho Neville vô cùng vui vẻ.
Sáng thứ hai, Harry tỉnh lại trong tiếng gọi của Sev, “Sev, buổi sáng tốt lành.” Harry còn đang mơ màng dụi mắt chào Sev đứng ở đầu giường.
“Còn sớm nữa à, ngươi hôm nay có giờ đúng không?” Severus bất mãn trừng mắt Harry vẫn còn đang dụi dụi trên gối hắn, trong lòng khẽ hối hận, lúc trước sao mình lại nhất thời mềm lòng, để tiểu cự quái sau khi trở về từ trang viên của nó ở lại nghỉ ngơi, kết quả liền biết thành cậu nhóc cứ trời tối từ trang viên Potter trở về là lại không chịu về phòng mình ngủ. “Nếu ngươi còn không dậy ngay thì đừng nghĩ đến việc dựa vào ta để quay về trang viên Potter nữa.”
“A, không, Sev, em sẽ dậy ngay.” Harry vội vàng leo xuống giường, không thèm đi giày mà đi tới phòng tắm rửa mặt đánh răng.
“Potter chết tiệt, não của ngươi đâu mà không đi giày, đêm qua để quên ở trang viên Potter rồi à?” Giáo sư xoay người cầm đôi giày trên thảm, một tay xách Harry quay lại, ném lên giường, đem giầy nhét vào trong tay cậu, “Nhanh lên, ta sáng nay có giờ, bữa sáng ở trên bàn, đừng có để ta phát hiện ngươi không ăn sáng cũng không đi học.”
“Yên tâm đi, Sev, em nhất định sẽ ăn hết rồi đi học.” Harry đi giầy vào xong liền nhảy xuống giường, vừa chạy tới phòng tắm vừa trả lời.
Severus hừ một tiếng, lời hứa của Harry hắn đã sớm không còn tin tưởng, không biết người mấy lần trước không ăn sáng rồi bỏ học là ai nữa, nhìn Harry đã chạy vào phòng tắm, nghĩ nghĩ, vẫn là lát nữa hãy đi, chờ Harry ăn xong mình đến lớp cũng chưa muộn, dù sao giáo sư có đường riêng, đi nhanh hơn rất nhiều so với mấy hành lang cùng cầu thang của nhóm động vật nhỏ kia.
Harry ăn xong, đi qua đường chuyên dụng của giáo sư, đến phòng học của lớp Bùa chú, may mà Sev gọi sớm, cậu hiện tại chắc chắn sẽ không bị muộn, nhưng mà cậu tuần này đã hai ngày không ăn sáng cùng bọn Draco, Harry hiện tại rất hi vọng bạn bè của cậu tạm thời xem nhẹ cậu.
Đợi đến lúc Harry vào lớp liền cảm thấy có chút kỳ quái, ngày thường học sinh tranh cãi ầm ĩ trong lớp chỉ có thể là Gryffindor, nhưng hôm nay cậu phát hiện hóa ra Slytherin cũng có thói quen thầm thì trước giờ học nha. Nhìn nhóm rắn nhỏ khẽ giọng nói chuyện, Harry tò mò.
“Draco, mọi người đang thảo luận gì vậy?” Harry ngồi vào ghế của mình, thấp giọng hỏi Draco đang thảo luận với bọn Zabini bên cạnh cậu.
“Hừ.” Draco xoay đầu không thèm để ý tới Harry, ai bảo cậu gần đây đều ở trong văn phòng cha đỡ đầu, ngay cả bữa sáng cũng không chịu tới đại sảnh ăn, cứ thế này, Draco trong lòng thầm nhủ, có lẽ một ngày nào đó, mình phải gọi cậu ấy là mẹ đỡ đầu ấy chứ, như vậy thì thật tiếc, thừa dịp bây giờ còn có thể bắt nạt là phải bắt nạt nhiều vào, nếu không sau này sẽ không được bắt nạt nữa.
Thấy Draco như vậy, Harry sao không hiểu rõ, xem ra là đang giận mình nha, vội vàng lấy lòng Draco: “Draco là tốt nhất, nói cho tớ biết đi, cậu xem mọi người đều biết, chỉ có mình tớ không biết, tớ không phải rất đáng thương sao?”
Khó được khi thấy Harry xuống nước, Zabini cùng Crabbe, Goyle cố nến ý cười, mặt co quắp đến đáng thương nhưng lại không dám cười, nhớ lần trước cười hai người Harry cùng Draco này, kết quả bọn họ bị chỉnh cho thảm vô cùng, Slytherin sẽ không bao giờ mắc phải một sai lầm hai lần.
“Được rồi, Draco, nói cho Harry đi, chuyện này với Harry rất quan trọng.” Cuối cùng Zabini vẫn là người khống chế cảm xúc tốt nhất, trong lúc nín cười cậu vẫn có thể nói bình thường, tựa hồ lời cậu nói rất đúng, bởi vì Draco nghe vậy liền quay đầu nhìn Harry đầy lo lắng.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại với tớ rất quan trọng?” Harry càng thêm kì quái, nhìn nhìn mọi người đang thảo luận mà không thèm để ý giáo sư Flitwick đã vào, tò mò hỏi: “Sao mọi người đều hưng phấn như vậy, có chuyện vui gì sao?”
Draco kỳ quái liếc Harry một cái, nhỏ giọng nói với cậu: “Có lẽ đối với cậu mà nói không phải là một chuyện tốt.” Nói xong cậu ngừng lại, nhìn trộm giáo sư Flitwick đang đứng trên bục giảng, hạ thấp giọng xuống tận cùng, nếu Harry không tập trung toàn bộ lực chú ý thì không thể nào nghe thấy cái gì, “Cậu biết không, Chúa tể Hắc Ám đã trở lại!”
Còn tưởng rằng có chuyện gì, Harry giả bộ chăm chỉ học nhìn giáo sư Flitwick đang hô hào tập trung, trong lòng cảm thấy không ổn, nghĩa phụ có việc quan trọng cần hiện thân, cậu đã sớm biết, nhưng xem tình huống này, có vẻ việc người trở về hơi bị ồn ào nha, Harry nghiêng người về phía Draco, nhẹ giọng hỏi: “Sao cậu biết, có vẻ tất cả mọi người đều biết đúng không?”
Draco dùng ánh mắt khinh thường liếc cậu một cái, nhẹ giọng nói: “Chẳng lẽ cậu không đọc báo sao? Bài viết trên trang nhất của Nhật báo Tiên tri ngày hôm nay có tiêu đề là ‘Ma vương trở lại” thì cậu bảo liệu mọi người còn không biết được nữa không, phỏng chừng hiện tại trong Hogwarts này chỉ có một mình Kẻ Được Chọn cậu là không đọc báo.”
Harry vừa định há mồm phản bác thì nghe thấy một tiếng ‘Im lặng!’ đinh tai nhức óc, khiến cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn giáo sư Flitwick trên bục giảng, nhất thời không nhớ nổi mình định nói gì. Các học sinh khác cũng giống Harry, trong lúc nhất thời, lớp học yên lặng được một lát.
Giáo sư Flitiwck đứng trên ghế rất tức giận với việc nhóm tiểu động vật đã vào lớp mà vẫn còn bàn luận, tuy rằng ông hiểu mọi người vì Chúa tể Hắc Ám quay lại mà sôi sục, nhưng cũng không thể phá hỏng trật tự lớp, ông dùng cho mình một bùa Âm vang, sau đó quát: “Im lặng hết cho ta!”
Dù là nhóm rắn nhỏ hay nhóm lửng con đều yên tĩnh trở lại, mọi người mở to mắt nhìn giáo sư Flitwick, phòng học yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng một kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Nhìn mọi người đã trật tự, giáo sư Flitwick mới bắt đầu dạy.
Tin tức ‘Ma vương trở lại’ trên Nhật báo Tiên tri hệt như đang gióng trống khua chiêng, đăng mấy kì liên tiếp về Chúa tể Hắc Ám như thể bọn họ có cách riêng để trực tiếp lấy được tin tức về Ma vương, điều này khiến cho nhóm phù thủy đặt báo hào hứng không thôi. Lượng tiêu thụ báo chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà tăng mạnh, thấy doanh thu của Nhật báo Tiên tri, vô số báo chí cũng bắt chước đăng đủ loại tin tức về Chúa tể Hắc Ám.
Vì thế, lúc này nhóm phù thủy mới biết, hóa ra Chúa tể Hắc Ám là một cô nhi, chịu đủ ngược đãi đau khổ trong cô nhi viện ở Muggle, điều này khiến cho đông đảo phù thủy nữ đau lòng không thôi, đương nhiên trên báo có đăng cả ảnh của Chúa tể Hắc Ám, bộ dạng thiếu niên anh tuấn mang nét u buồn trong nháy mắt liền làm rung động trái tim không ít nữ phù thủy, nói không chừng có cả nam phù thủy. Trước tin tức này, một bộ ngành nho nhỏ được thành lập, thống kê các phù thủy vị thành niên đang ở trong cô nhi viện của Muggle, cùng với Chúa tể Hắc Ám và Bộ Pháp thuật hợp tác mở cô nhi viện cho phù thủy nhỏ, để những phù thủy nhỏ đã mất đi cha mẹ không phải chịu những đau thương mà Chúa tể Hắc Ám đã từng phải nhận, điều này khiến cho nữ phù thủy cùng nam phù thủy vốn đã mềm lòng nay càng thêm đồng tình với ông.
Sau đó, mọi người đều biết, hơn mười năm trước vì một lời tiên tri mập mờ mà nhà Potter bị ám hại, trọng thương an dưỡng ở giới Muggle, sau hơn mười năm mới hoàn toàn hồi phục. Tin tức này làm cho cả giới phù thủy rung động, có ủng hộ la hét đòi tìm ra hung thủ thật sự, có phản bác bảo Chúa tể Hắc Ám vừa ăn cướp vừa la làng, trong vô số ý kiến phản hồi lại hoàn toàn không có tiếng nói của những người trong cuộc Chúa tể Hắc Ám, Dumbledore cùng với người sống sót năm đó – Harry Potter.
Ngay sau đó, Nhật báo Tiên tri bắt đầu đăng tin về khoa học kỹ thuật của Muggle, từ đại pháo, đạn đạo, vũ khí hạt nhân, khiến cho nhóm phù thủy vẫn cho rằng Muggle yếu ớt, cần được bảo vệ nghẹn họng trân trối nhìn, rồi đến TV, rạp chiếu phim, máy tính,… khiến nhóm phù thủy vẫn cho rằng Muggle tụt hậu lặng ngắt như tờ, và cả kiến trúc, nhân văn, lịch sử,… khiến nhóm phù thủy vẫn nghĩ Muggle ngu xuẩn đều phải thốt lên: “Muggle như vậy thật sự cần chúng ta bảo vệ sao?”
Uy lực của tin tức này không thua gì việc một quả bom nguyên tử nổ, những tranh luận ban đầu về Chúa tể Hắc Ám biến mất không còn thấy tung tích, vô số phù thủy quý tộc máu trong không tin tưởng tin tức trên báo chí, dùng vài thủ đoạn để đến giới Muggle thu thập tin tức, sau đó bọn họ đều sợ hãi, Muggle như vậy liệu bọn họ có thể sống sót an toàn? Vô số phù thủy cũng đang tự hỏi, Hội Phượng Hoàng nói Muggle yếu ớt, cần được bảo vệ, nhưng hiện giờ bọn họ còn cần phù thủy bảo vệ không? Hay phù thủy cần phải tìm cách để bảo vệ mình trước Muggle đây?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Trọng Sinh
- Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu
- Chương 88