Sự việc của Từ Mậu Tài thật sự rất dễ giải quyết, chỉ cần phái người đi đến phủ Ninh An điều tra, nghe ngóng một cách kĩ càng là được, nhưng người ở Phủ Khai Phong đã thẩm vấn Từ Lãng mấy ngày rồi, chỉ nhận được câu nói không rõ thuốc phiện thực sự đến từ nơi nào, chỉ nói là nhặt được ở trên đường.
Lời nói này ai mà tin được?
Hiện giờ thuốc phiện bị cấm, nghe nói nó được các thương nhân nâng giá lên đến trên trời,sẽ có ai tùy ý vứt bỏ sao?
Lời này nghe còn vô lý hơn cả việc nhặt được bạc ở quốc khố của hoàng thất.
Tạ Ngọc gật đầu ứng, lại nghe ra ẩn ý trong lời nói của ông ta, “Thời buổi loạn lạc, chẳng lẽ còn có án tử khác?”
Bởi vì quán ăn có rất nhiều người ra kẻ vào, bỏ bánh vào lò rồi nướng, hấp bánh bao, nấu cả nồi mì.Thực sự không có ai nhàn rỗi, lúc trước vừa mới làm xong đồ ăn, sau đó lại vội vàng làm tiếp.
Hiện nay thời tiết có chút lạnh, nhưng những người nhóm lửa nấu nướng đều cởi trần, mồ hôi nóng chảy ra khiến cho cơ bắp cường tráng của bọn họ sáng bóng, điều này khiến cho không ít nữ lang đều nhịn không được nhiều nhìn vài lần.
Hơi nước dày đặc bay ra từ bên trong cửa sổ của quán ăn, không tiếng động mà nhanh chóng chiếm cứ nửa con phố, nếu nhìn từ xa, chắc chắn sẽ có người nhầm đây là tiên cảnh.
Phụ tử Tạ Hiển đi thẳng vào chỗ tiên cảnh này, mái tóc góc áo đều bị ám bởi mùi khói nhàn nhạt.
Tạ Hiển phất tay áo huy lau đi hơi nước trước mắt, “Mấy ngày trước đây con không ở kinh thành không biết, Lương Châu xảy ra việc lạ, ai nghe cũng rợn cả người”
Khoảng nửa năm trước, một vị đồng hương với chúng ta đã chết ở Lương Châu, bị người đào mồ quật mộ, thi thể treo ở trên cây đại thụ ngoài thành, hung thủ còn treo thêm một chiếc cờ trắng, bên trên còn có dòng chữ viết bằng máu,thượng thư 【 thất tín bội nghĩa, heo chó không bằng 】.
Chính quyền địa phương thập phần khϊếp sợ, cực kì cẩn thận điều tra gần hai tháng nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng không giải quyết nổi, lúc này họ mới bẩm báo với Phủ Khai Phong sự việc này.
Sự việc vừa được bẩm báo xong, cả triều ồ lên, bệ hạ lập tức hạ lệnh phải điều tra thật kĩ.
Tạ Ngọc kinh ngạc nói: “ Phụ thân,thật sự có chuyện như vậy sao?”
Tạ Hiển gật đầu, “Đúng vậy.”
Vị đồng hương kia không phải là bá tánh tầm thường, lúc sinh thời từng làm quan dưới trướng tri phủ, chức vị của ông ta có thể tham gia cung yến. Mấy năm trước cáo lão hồi hương, nghe nói làm nhiều việc thiện cho nên danh vọng thực không tồi, hiện giờ lại đột nhiên bị kiếp nạn này, chúng triều thần đều bị hoảng sợ.