Giang Trúc đang ngẫm lại vai diễn của mình thì tự nhiên bị một lực nào đó kéo lại, cô giật mình quay ngoắt ra sau, nhìn thấy người kia là Tống Quân Thành liền sa sầm mặt mày.
- Con m* nó anh bị điên à?
Cô vội vàng rút tay lại, không nhịn được liền nói tục một câu. Tống Quân Thành có chút bất ngờ, sau đó liền bình tĩnh nhìn Giang Trúc rồi lên tiếng.
- Giang Trúc, nếu không muốn chúng ta chia tay thì cô bỏ vai diễn này đi.
Bỏ vai diễn? Tống Quân Thành đang ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Nếu cô nhớ không nhầm kiếp trước cô bỏ vai xong Bạch Chỉ liền được hắn tiến cử. Đạo diễn Quý vì không tìm được người phù hợp hơn nên quyết định chọn cô ta, cuối cùng bộ phim ra mắt thì Nhất Niệm Sơ lại còn không nổi bằng diễn viên phiên năm.
Nghĩ lại đúng là tức chết, vai diễn hay như vậy bị cô ta diễn không đến nơi đến chốn, đúng là phí cả một kịch bản hay.
- Anh Tống, tôi là diễn viên, tôi có đạo đức nghề nghiệp của mình nên là tôi không thể bỏ vai. Còn chia tay ấy hả? Được thôi, tôi cầu còn không được, chúng ta sau này không hẹn gặp lại.
Giang Trúc mỉm cười, nói xong liền ngay lập tức bỏ đi để lại Tống Quân Thành còn đang ngơ ngác. Muốn lợi dụng cô ấy hả? Đúng là nằm mơ, dù sao cũng trải qua đủ thăng trầm đời trước, kiếp này sao có thể ngu ngốc được nữa.
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, Giang Trúc vốn đã hóa trang từ trước nên cũng không mất thêm thời gian của mọi người. Cô còn rất áy náy mà xin lỗi từng người một, sau đó mới chuẩn bị nhập vai.
Cảnh quay hôm nay có phần nặng nề, đạo diễn Quý cố tình chọn hai cảnh khó nhất để diễn tập. Hẳn là muốn lúc quay thử không phạm phải sơ suất gì gây mất thời gian.
Giang Trúc dù sao cũng đang là một người có kinh nghiệm với nghiệp diễn mấy năm, và nhân vật này cô cũng đã nghiên cứu rất kĩ vì quá ấn tượng. Cô có chút tự tin mình có thể hoàn thành vai diễn Nhất Niệm Sơ này, để mang cô bé ấy đến với mọi người một cách chân thực nhất.
Sau khi nghe tiếng hô của đạo diễn, tất cả mọi người trong cảnh quay này đều bắt đầu vào vai của mình.
Cảnh này là lúc Nhất Niệm Sơ mang theo chỗ hành trang ít ỏi mà rời khỏi vùng quê thối nát ấy, rời khỏi gia đình vốn không coi cô bé ra gì. Giang Trúc ngay lập tức lấy được cảm xúc, ánh mắt của cô bé tuổi 18 vừa xen lẫn lo sợ và hy vọng sáng lên trong đêm tối, trên chiếc giày vải rách nát dẫm lên cát sỏi núi đồi, từng bước tiến về phía trước đầy kiên định.
Điểm khó của vai diễn này nằm ở việc biểu đạt cảm xúc qua ánh mắt, mà cảnh quay đầu phải dùng điểm này để diễn và không có một lời thoại nào.
Nhất Niệm Sơ dù sao cũng chỉ là một cô bé, vì thế cảm xúc của vai diễn này đã làm khó nhiều người thử vai.
Vừa lo sợ vừa dũng cảm, vừa mông lung vừa kiên định. Quả thực làm người ta phải thổn thức khôn nguôi.
Cảnh quay kết thúc, Giang Trúc phải đờ đẫn vài giây để thoát vai. Cô thấy mọi người đều im lặng nhìn mình, cuối cùng đạo diễn Quý là người đầu tiên kích động mà lên tiếng.
- Cô ấy chính là Nhất Niệm Sơ! Giang Trúc, cô nhất định phải diễn vai này, Nhất Niệm Sơ chính là cô!
Mọi người tại trường quay đều hồi phục tinh thần, nhao nhao mà khen ngợi cảnh quay vừa rồi.
- Cô thấy gì không? Vừa nãy tôi tưởng mình đã thấy Nhất Niệm Sơ thật sự.
- Tôi ngơ luôn đó, cô ấy diễn thực sự rất tốt.
- Có chắc đây là diễn viên mới không thế, như này đúng là quá đỉnh rồi.
Giang Trúc cười tươi rói, cô líu ríu cảm ơn lời khen mà mọi người giành cho mình. Đạo diễn Quý còn không ngại nói màn biểu diễn vừa rồi của cô đúng là quá kinh diễm.
Một phen kinh diễm cả trường quay.
Nhưng Giang Trúc lại vô tình thấy Tống Quân Thành đang ở một góc, vẻ mặt âm dương quái khí nhìn cô. Bạch Chỉ bên cạnh cũng không khá hơn là bao, mặt mày nhăn nhó tái mét rồi dùng dằng quay người bỏ đi.
Giang Tiểu Trúc trong lòng vô cùng thỏa mãn, vả mặt được tra nam tiện nữ quả thực siêu thích nha!