Chu Châu sắp tức chết với thái độ của Giang Trúc rồi, đưa tay chọc chọc lên trán của Giang Trúc vài cái rồi thở dài.
- Chẹp, nhìn xem em bị mắng đến mức ngu người rồi. Tiểu Trúc, em có ổn không?
Giang Trúc đần mặt ra, ngơ ngác nhìn người trước mặt, quan sát mọi thứ xung quanh rồi lộ ra vẻ mặt khϊếp sợ .
Chu Châu? Đây chẳng phải trợ lý kiêm người đại diện dẫn dắt cô lúc mới vào nghề à? Nhưng chẳng phải chị ấy đã nghỉ làm rồi chuyển đi chỗ khác rồi sao?
- Tiểu Trúc?
Chu Châu nhìn biểu tình của Giang Trúc mà lo lắng, đây là nghệ sĩ triển vọng nhất mấy năm gần đây cô dẫn dắt, đừng có xảy ra chuyện gì mà trời ơi.
- Chị Chu, em ổn.
Giang Trúc hốc mắt đỏ bừng, nhìn Chu Châu như sắp khóc đến nơi làm người ta phải luống cuống dỗ dành. Thực ra cô không có vì bị mắng trong đoàn làm phim mà khóc, là do cô được sống lại nên mới khóc. Đây là điều mà Giang Trúc không dám nghĩ tới, bởi vì nó quá khó tin.
- Được rồi được rồi, diễn viên mới vào nghề như em bị đạo diễn Quý mắng phát sợ cũng là điều bình thường. Thực ra ngài ấy cũng tốt lắm, cực kì có tiếng và tâm huyết với nghề. Em cứ bình tĩnh, diễn như mọi ngày là được rồi.
Chị Chu thở dài thườn thượt, vỗ vai Giang Trúc mà liên tục an ủi, không thể để bạn nhỏ này bị đạo diễn Quý làm cho mất niềm tin với ngành diễn được.
- Em ổn mà chị Chu, là hạt bụt bay vào mắt áaa.
Giang Trúc cười cười, nãy giờ chị Chu nhắc đến đạo diễn Quý cũng đủ làm cô biết được tình hình hiện tại như thế nào rồi. Nếu như nhớ không nhầm thì bây giờ là 5 năm trước, lại còn đúng ngày bộ phim Chiều tà diễn tập buổi đầu tiên nữa. Kiếp trước cô được nhận một vai nữ ba, cái này quả thực là một cơ hội quá tuyệt vời để cô có thể bước một chân vào mảng truyền hình.
Nhưng Tống Quân Thành lại nói cô không đủ năng lực để nhận vai diễn này, còn kêu cô tự động rút lui để nhường lại cho Bạch Chỉ. Hai người cũng vì việc này mà cãi nhau, hắn ta còn nói nếu cô nhất quyết nhận vai thì chia tay rồi bỏ đi.
Giang Trúc mang tinh thần không mấy tốt đẹp đến trường quay, lúc tới thì đập vào mắt là cảnh Tống Quân Thành và Bạch Chỉ cũng đang ở đấy. Cô liền một nháo hai to tiếng làm náo loạn cả trường quay, cuối cùng thì đang ở trong cảnh này.
Má nó, Giang Trúc thầm mắng bản thân 7749 lần. Cô đúng là kẻ ngu ngốc mà, kiếp trước cô còn mù quáng đến mức vẫn tin lời của hắn và kết hôn nữa mới hay chứ? May mắn là giờ vẫn còn kịp, tốt nhất nên chia tay như lời anh ta nói thì hơn!
- Chị Chu, em ổn rồi, chúng ta đi thôi.
- Được rồi! Em phải nghe chị, kệ đôi nam nữ kia mà chuyên tâm diễn đi, đây là cơ hội có một không hai đấy!!
Giang Trúc gật đầu như gà mổ thóc, giờ đây cô đã được ánh sáng của mười phương chư phật khai thông đầu óc rồi. Có chết cũng không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này đâu.
Cô cùng chị Chu ra ngoài, nghĩ ngợi một hồi vẫn nên xin lỗi đạo diễn Quý mới được. Dù sao cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người, vai diễn này Giang Trúc đây nhất định phải giữ lấy. Còn Bạch Chỉ ấy à, vẫn nên làm Bạch liên bông đi thì hơn, tốt nhất nên cùng Tống Quân Thành bám lấy nhau cả đời nữa thì càng tốt.
Giang Trúc nói nhỏ vài tai
Chu Châu vài câu, chị Chu cũng gật gù đồng tình xong dẫn cô đến chỗ đạo diễn.
- Đạo diễn Quý, quả thực xin lỗi ngài, gây phiền phức cho mọi người rồi ạ.
Cô mang theo sự áy náy thật sự mà xin lỗi, cô nghĩ mình nên xin lỗi mấy trăm lần nữa mới đúng. Đạo diễn Quý cũng không làm khó cô, chỉ nghiêm mặt mà dặn dò.
- Mấy diễn viên trẻ các cô đúng là lắm chuyện, tốt nhất đừng có gây rắc rối nữa. Nếu thái độ làm việc không tốt, tôi có thể đổi người diễn ngay đấy. Đi đi, có hai cảnh của cô hôm nay cần diễn tập đấy.
Tuyệt! Giang Trúc thở phào trong lòng rồi dạ dạ vâng vâng mà lượn ngay lập tức. Vai diễn này cô muốn nắm chắc rồi, vai nữ ba này tuy không có nhiều đất diễn, nhưng thiết lập nhân vật lại khá hay. Nguyên tác của Chiều tà cũng từ một câu chuyện có thật, mà vai này của cô có tên là Nhất Niệm Sơ.
Nhất Niệm Sơ là một cô bé ở vùng núi xa xôi, là nạn nhân của hủ tục trọng nam khinh nữ và bị bắt ép gả đi khi mới 17 tuổi. Không cam chịu trước số phận như vậy, cô bé đã rời khỏi ngôi làng vào đêm trước ngày bị bố mẹ gả đi. Với đôi giày vải rách nát cùng một bọc hành lý chỉ có 2 bộ quần áo đã bạc màu, Nhất Niệm Sơ đã tìm được đường lên thị trấn rồi đến thành phố lớn.
Với sự nhanh nhẹn và thích ứng tốt của mình, Nhất Niệm Sơ đã tìm được vài công việc tay chân để nuôi chính bản thân của mình. Tại đây cô bé gặp được Trì Ứng Hạ, chính là nữ chính của bộ phim và cũng là quý nhân trong cuộc đời của cô bé.
Trì Ứng Hạ vì báo đáp ân tình mà đã đồng ý giúp Nhất Niệm Sơ một việc bất kì, cuối cùng cô bé đã nói mình muốn được đi học. Mà nữ chính quả thực là một người vô cùng nhân ái, ngay lập tức giúp đỡ Nhất Niệm Sơ vào một trường học tốt trong thành phố.
Nhất Niệm Sơ nỗ lực học tập, cuối cùng cũng đã đỗ vào một trường đại học danh giá top đầu cả nước.