Chương 1: Trở lại (1)

Giang Trúc lơ lửng trên không trung, nhìn Tống Quân Thành và Bạch Chỉ đứng trước ống kính mà ngán ngẩm. Cô vốn đã chết rồi, nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà lại biến thành linh hồn rồi bị kéo đến đây. Cô thở dài rồi bay lởn vởn quanh hai người họ, thỉnh thoảng nghe mấy câu phát biểu sến súa mà bực mình tát cho mỗi người một cái. Tiếc một nỗi Giang Trúc là linh hồn, cô không thể tát bọn họ thật được.

- Tống ảnh đế, nghe nói trước đây anh và cô Giang Trúc có quen nhau?

Cái quỷ gì vậy, người chết rồi mà còn không để yên nữa?

Giang Trúc nhìn biểu cảm cứng ngắc của hai người kia mà hả hê, anh phóng viên này nên được tăng lương. Cuộc hôn nhân 3 năm giữa cô và Tống Quân Thành không có bất kì ai biết trừ người nhà họ Tống, mà có lẽ họ cũng sẽ không quan tâm. Bởi Tống Quân Thành là con rơi của Tống gia, thân phận một lời khó nói hết.

- Tôi và cô Giang chỉ là bạn bè, từ trước đến nay trong lòng tôi chỉ có một mình A Chỉ mà thôi.

Tống Quân Thành mỉm cười, thân mật ôm eo Bạch Chỉ. Đồ tra nam đáng chết, cái gì mà bạn bè chứ, rõ ràng là vợ chồng cũ. À mà thôi cũng được, vác cái danh đó trên người cũng làm cô cảm thấy kinh tởm. Chỉ là Giang Trúc thật sự không cam lòng, vì nỗi nào mà cuộc đời của cô lại thành thế này chứ?

Cô cực khổ suốt bao nhiêu năm trời mới dành được chút danh tiếng, cuối cùng lại bị cuộc hôn nhân với Tống Quân Thành hủy hoại sạch sẽ. Chỉ là Giang Trúc vẫn luôn nghĩ rằng, Tống Quân Thành là người năm ấy kéo cô ra khỏi nanh vuốt tử thần, nhưng đến khi ly hôn mới biết hóa ra là do cô ngộ nhận mà thôi.

Hắn ta không phải, những hắn ta cũng không hề nói rõ ràng mà cứ tận hưởng mọi sự chân thành của cô.

Con mẹ nó, cô rủa Tống Quân Thành sống không yên ổn một đời với Bạch Chỉ!

Mặc dù ghét hai người này, nhưng mà cô không thể cách Tống Quân Thành quá 2m, ông trời là muốn trừng phạt cái sự ngu ngốc của cô đúng không? Giang Trúc nhìn bọn họ ân ái mà buồn nôn lắm rồi.

Nhưng cô không ngờ thể ngờ rằng, đúng một tháng sau cô có thể nhìn thấy hai người bọn họ mất trắng tất cả.

Người làm việc này là Tống Khâm, là con trai út của lão gia chủ Tống gia lúc tuổi già. Giang Trúc có chút khó hiểu, Tống Khâm vì sao phải làm việc này? Dù sao nhà họ Tống cũng không coi trọng Tống Quân Thành, mà hắn ta cũng chẳng có chút uy hϊếp nào với nhà họ Tống.

Nhưng mà Giang Trúc vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ, chỉ cần thấy Tông Quân Thành và Bạch Chỉ bị báo ứng là cô đã thấy mình có thể siêu thoát được rồi.

Giang Trúc thấy linh hồn của mình dần mờ nhạt, cảm thấy vô cùng thanh thản, cuối cùng cô cũng có thể thoải mái rời khỏi nơi này rồi. Tiếc rằng cô không thể tìm thấy người xưa nữa, người mà cô tâm tâm niệm niệm trong lòng.

--------------

- Giang Tiểu Trúc!!! Mau dậy ngay cho chị!!!

Giang Trúc bàng hoàng mở mắt sau tiếng hét đầy uy lực của ai đó, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là nơi nào?