Ngày Giang Trúc qua đời, Tống Quân Thành cùng Bạch Chỉ công bố kết hôn. Bọn họ đứng trước ống kính, cười nói ngọt ngào, được mọi người chúc phúc ngợi ca hết lời. Nhưng không ai biết, Giang Trúc với Tống Quân Thành từng là vợ chồng, hào quang ngành diễn mà cô vun đắp cả thanh xuân bị hủy hoại vì một cuộc hôn nhân.
Đến tận lúc chết, cô mới biết bản thân đã nhận nhầm người từng cứu mình, nhận nhầm người năm ấy xông vào biển lửa đòi lại mạng của cô từ tay tử thần.
Có lẽ, trời cao thương xót cho Giang Trúc làm lại cuộc đời. Kiếp này, không oán không thù, Giang Trúc chỉ muốn sống cho chính mình, chuyên tâm với nghề diễn. Cũng muốn tìm lại người năm ấy đã cứu cô một mạng.
Trích đoạn:
Giang Trúc nhìn Tống Khâm, nửa gương mặt của anh chìm trong bóng tối, bí ẩn ma mị đầy quyến rũ. Cô nhón chân lên, hôn khẽ lên môi anh một cái như chuồn chuồn lướt nước. Giọng cô nhỏ nhẹ vang lên trong đêm tối, mang theo chút tủi thân ấm ức.
- Tống Khâm...
Người đàn ông nào đó liền không chịu được, điên cuồng giữ lấy gáy của Giang Trúc, ngăn lại mấy lời còn chưa kịp phát ra. Nụ hôn kéo dài triền miên, Giang Trúc vòng tay qua cổ anh, hai mắt khép hờ đọng lại nước mắt chực trào. Tống Khâm vuốt ve eo cô, hệt như nâng niu một bảo vật vô giá.
8 năm trước đem người khỏi biển lửa, đến nay đã thoát khỏi khói bụi ngày ấy.