Tới tối bà Thu và Trương Tam đi vào thay ca cho Khắc Hưng và Mỹ Lệ vì cặp đôi yêu nhau này đã ở viện gần như cả ngày rồi. Khắc Hưng có nhắc nhở Trương tam hãy quán xuyến vòng ngoài thôi vì cậu chủ Khải Thiên của anh có nói qua điện thoại rằng Minh Quân đã thuê người chụp lén ở quán ăn lúc trưa, chắc chắn Minh Quân sẽ dùng chiêu trò gì đó để mang Hoài Thương về bên mình.
Nhắc đến Minh Quân là nhắc đến 1 người có thể nói là hèn hạ khi cứ lấp ló ẩn hiện ở bệnh viện Nhân Ái. Anh ta liều lĩnh đi vào hỏi y tá trực trong khi người của Trương Tam đang đứng ở đó quan sát:
- Cô à. Phòng bệnh của bệnh nhân Lã Thị Hoài Nga ở đâu vậy ạ?
Cô y tá trực ban có dò sổ và nói rằng không có tên bệnh nhân nào như vậy cả, Minh Quân làm bộ làm tịch nói rằng vợ của bạn anh mang thai thấy bảo là tới đây để sinh con cơ mà, Minh Quân quay mặt ra phía sau rồi tập tễnh bên chân phải.
- Cô y tá à, ở đây có nhiều trường hợp nhầm nhọt như vậy không?
- Đây là lần đầu tiên anh à.
Vệ sĩ vừa chạy vừa gọi điện cho Tam ở bên trên nói có kẻ khả nghi lảng vảng ở bệnh viện, báo cáo xong rồi anh ta chạy đi theo hướng mà Minh Quân đã đi, nhưng sau khi lục tung hết khuôn viên bệnh viện rồi nhưng đã mất dấu kẻ tình nghi.
- Anh Tam! Mất dấu rồi. Em nghi người đó là Minh Quân.
[Cứ canh chừng dưới đó, trên này có tao rồi đố nó dám lên đây.]
- Dạ vâng.
Minh Quân thực ra đã cởi bỏ chiếc áo khoác lùm xùm bên ngoài và hiện tại đang ngồi ở ghế đá nghịch điện thoại, anh ta không tin Trương Tam cả đêm không ngủ để canh chừng Hoài Thương. Giống như những gì Khải Thiên anh suy đoán, Minh Quân chính là muốn cướp Hoài Thương từ tay anh.
Tới nửa đêm, Minh Quân lẻn vào trong bệnh viện và đi thang bộ lên tầng 5, bên ngoài không thấy Trương Tam, anh ta vui vẻ phấn khích rón rén nhẹ nhàng bước tới phòng vip nơi cô đang nằm, ngó vào phòng bệnh qua ô tròn trên cửa, Hoài Thương và bà Thu đang ngủ rồi còn Trương Tam thì đang đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống.
“Trương Tam, anh ta còn hơn cả Khắc Hưng nữa. Phải làm sao lừa anh ta đây?”
Chỉ cần mang Hoài Thương theo mình thôi anh ta muốn gì mà không được kia chứ, thôi thì muốn mang cô về bên cạnh phải thật kiên trì, Phùng Khải Thiên không phải dạng vừa đâu.
Sáng hôm sau, Khải Thiên như thường lệ vào thăm cô, Minh Trường có nói sức khỏe của cô đã ổn hơn rồi có thể xuất viện, nhưng nếu muốn nằm thêm thì có thể nằm thêm ở đây 3 ngày cũng được.
- Thiên, em muốn về nhà.
- Ok anh Hưng sẽ đưa em về nha, cả bố mẹ nữa, bố mẹ đang ở 1 nhà nghỉ nhỏ. Em tới đó khuyên bố mẹ tới ở cùng chúng mình nha?
- Tại sao không về bên kia mà lại về bên Hoàn Kiếm? Anh có chuyện gì giấu em đúng không?
- Anh nhốt bà ta vào hầm rồi, và Minh Quân, anh không muốn nó quanh quẩn ở bên đó nữa, nó sẽ cướp em từ tay anh.
Trương Tam nói rằng tối đêm hôm qua Minh Quân đã lảng vảng ở đây, Hoài Thương suy nghĩ 1 lúc rồi nắm lấy cánh tay Khải Thiên, nói hãy để cô gặp Minh Quân thêm 1 lần nữa.
- Không được. Anh không biết nó sẽ giở trò gì với em. Nếu em muốn gặp nó anh sẽ đi cùng em.
- Em muốn nói cho rõ ràng chuyện giữa em và anh ấy.
Khải Thiên suy nghĩ và rồi gật đầu, anh sẽ hẹn Minh Quân ra cho cô gặp mặt, nhưng Trương Tam sẽ đi cùng cô tới điểm hẹn.
- Oh come on Khải Thiên.
- Nếu em không đồng ý thì thôi vậy.
Cô phải đồng ý thôi, Khải Thiên nói bà Thu đưa máy của bà cho Hoài Thương còn Trương Tam thì tìm điểm hẹn, có địa điểm rồi Trương Tam sẽ đưa cô tới đó, sau đó mới gọi điện thoại hẹn Minh Quân ra, anh không muốn bất cứ trường hợp nào Minh Quân hãm hại Hoài Thương của anh.
- Cậu chủ, quán cafe cách khách sạn JW Marriott 1.5km. Tôi thấy đó là lựa chọn không tồi, chúng ta sẽ nhờ vệ sĩ của Trọng Lâm canh vòng ngoài phòng trừ trường hợp cô chủ bị hại và Minh Quân có ý đồ đem người đi.
Khải Thiên gật đầu đồng ý ngay, như vậy Trương Tam sẽ cùng canh vòng ngoài với vệ sĩ của anh Lâm, hàng rào sẽ vững chắc hơn là chỉ có người của Trọng Lâm ở đó.
[Alo tôi đây Khải Thiên!]
- Tôi muốn mượn 3 người trong đội vệ sĩ của anh.
[Ok thôi. Vậy tôi sẽ điều 3 anh thân tín của bố tôi là Luân, Sĩ và Tuyên. Tôi sẽ gửi ảnh của 3 người đó cho anh.]
- Cảm ơn anh.
Vệ sĩ của bố già thì Khải Thiên yên tâm rồi, 3 người đó với Trương Tam là quá đủ rồi. Khải Thiên nhận được ảnh ngay sau đó chừng 1’, Trọng Lâm thật quá nhanh nhạy đi.
- Mình đi thôi ạ cô chủ.
- Vâng.
Minh Quân sẽ có phản ứng thế nào đây khi cô nói yêu và sẽ lấy Khải Thiên làm chồng? Là cô sai, đính hôn với 1 người nhưng lại nhớ về 1 người khác, cô không những làm Khải Thiên đau đớn khi lừa dối anh mà còn phản bội tình cảm suốt 6 năm qua của Minh Quân nữa.
[Alo?]
- Minh Quân, là em đây.
[Thương, là em sao? Anh gọi cho em và bố mẹ mãi nhưng không ai trả lời.]
- Em muốn gặp anh nói chuyện 1 lát, anh tới quán cafe Đinh được không?
[Được được, anh sẽ tới ngay. Tới ngay đây.]
Minh Quân thuê khách sạn ở gần nhà nghỉ nơi ông Đức Anh và bà Vượng đang ở. Lên taxi và đi thì thấy chiếc Ferrari của Khải Thiên đi ngang qua đó, nhưng anh ta không quan tâm, điều anh ta để tâm tới bây giờ là Hoài Thương cô thôi.
- Bác tài ơi nhanh 1 chút. Nhanh hơn nữa đi ạ.
Minh Quân háo hức quá, chỉ cần nah ta cố gắng năn nỉ thì Hoài Thương sẽ chịu ở bên cạnh anh ta thôi, anh ta không muốn làm bạn với cô, không muốn 1 chút nào.
Quán cafe Đinh Hoài Thương cùng Trương Tam đã tới, cô có gọi đồ uống sẵn rồi là 2 cafe sữa, đồ uống mà cứ mỗi lần 2 người đi chơi cùng nhau là lại gọi. Trương Tam dặn dò cô thật kỹ rồi đi ra ngoài cùng với 3 vệ sĩ thân tín của bố già Phong cnah chừng và chờ đợi Minh Quân.
- Có chuyện gì mà cậu chủ anh lại nhờ đại ca chúng tôi?
- Cô chủ của tôi muốn gặp lại Minh Quân để nói rõ ràng chuyện tình cảm để có thể danh chính ngôn thuận tiến tới với cậu chủ. Minh Quân là người nham hiểm nên cậu chủ tôi mới nhờ các anh.
- Hiểu rồi.
Minh Quân sau đó 5’ cũng tới quán cafe Đinh, trả tiền rồi định mở cửa xuống xe nhưng tin nhắn tới, người chụp lén hình của Khải Thiên cùng gia đình cô ăn trưa trong nhà hàng có nhắn rằng Trương Tam cùng với 3 người đàn ông cao to khác đang nấp phía ngoài.
“Bọn khốn này định giăng bẫy mình sao?”
- Bác tài, quay về chỗ cũ đi. Bạn của tôi cho tôi leo cây rồi.
- Ok.
Minh Quân không gọi điện, cũng không có 1 tin nhắn nào gửi vào số máy của bà Thu. Hoài Thương ngồi đợi tới hơn nửa tiếng đồng hồ liền dồn 2 cốc cafe vào làm 1 rồi uống ực vài hơi.
- Chị ơi cho em gửi tiền ạ.
- Dạ của chị anh hồi nãy đưa chị tới có gửi rồi ạ.
- Ồ dạ em cảm ơn.
Hoài Thương đi ra thì Trương Tam và 3 người kia cũng đứng dậy theo, Tuyên nói có thể Minh Quân đã biết được họ đang nấp ở đây rồi nên không tới.
- Sao anh biết hay vậy ạ?
- Hồi nãy 1 chiếc taxi 4 chỗ đậu ở kia tới, trên xe có người nhưng không xuống. 1 lúc sau thì quay xe đi mất.
Lần theo chiếc taxi mang bks 29H 037.29 Kevin ngồi ôm cái laptop ở nhà có gọi điện thoại tới cho Tuyên thông báo rằng chiếc xe đó đã dừng lại ở nhà nghỉ An Bình rồi đứng ở đó luôn rồi. Trương Tam nói:
- Các anh nghĩ Minh Quân ngồi trên xe đó và hiện đang ở nhà nghỉ An Bình.
[Không phải nghĩ mà là chắc chắn. Tôi có định vị được tín hiệu điện thoại của anh ta rồi. Đúng là nhà nghỉ An Bình.]
Không tới thì càng tốt, Trương Tam vui vẻ đưa cô chủ biệt thự bên Hoàn Kiếm, nhưng anh ta không lường trước được việc người chụp lén cậu chủ và cô chủ của anh ta trong quán ăn hồi trưa hôm qua đã và đang đi theo sau. Biệt thự nhiều cây xanh bên Hoàn Kiếm đó của Khải Thiên bị Minh Quân phát hiện ra rồi.
Trương Tam đưa Hoài Thương lên phòng nghỉ ngơi rồi bố trí người giúp việc nấu ăn mang lên phòng cho cô. Anh ta cả đêm hôm qua không ngủ rồi nên cần ngủ 1 lát để lại sức nên có sang phòng bên nghỉ ngơi.
Ăn xong bữa nhẹ Hoài Thương lò dò đi xuống dưới nhà và rồi thăm quan 1 chút ngôi biệt thự này, nó nhỏ nhắn xinh xắn với 2 màu chủ đạo nâu be. Ở đây cũng được trồng thêm cây hoa rồi có cả rau mùa lạnh và mướp hương nữa, thú vị thật sự,
“Tiếng chuông ip”
- Alo?
[Xin lỗi cô có phải là cô Lê Thị Hoài Thương, con gái của bà Phạm Thị Vượng hay không?]
- Phải, đúng là tôi đây. Xin lỗi anh là ai vậy ạ?
[Chào cô Hoài Thương, tôi là bác sĩ đa khoa, mẹ của cô bị lên cơn đau tim đnag nằm trong bệnh viện quân đội 108.]
- Anh nói… mẹ tôi…
[Xin cô hãy bình tĩnh. Cô có thể tới bệnh viện để tôi trao đổi 1 vài vấn đề được không?]
Hoài Thương nói cô sẽ tới ngay bây giờ rồi cúp máy. Cô lên trên nhà mặc áo khoác và cho tiền vào ví gấp, sau đó đứng trước cửa phòng của Trương Tam định gọi anh ta dậy đưa mình đi thế nhưng lại ngại nên thôi, cô bắt taxi cũng được mà.
- Cô chủ. Người đi đâu vậy ạ?
- Hihi em chỉ là muốn đi dạo 1 chút quanh đây thôi, 30’ nữa em sẽ về nên chị không cần nói lại cho anh Tam đâu ạ.
- Nhưng cô chủ còn đang mệt mà. Đợi tôi đi cùng cô chủ.
Chị giúp việc vào mặc áo khoác, lấy theo bình xịt hơi cay và điện thoại có chứa 2 sim số cho vào túi xách. Thời gian chỉ có vài phút ngắn ngủi thôi nhưng quay ra ngoài thì đã không thấy tăm hơi Hoài Thương đâu, chỉ có chiếc điện thoại và ví tiền để lại dưới đất.
Khoan khoan, tại sao lại là dưới đất kia chứ?
- Anh Tam! Anh Tam ơi… Không xong rồi. ANH TAM!
Trương Tam giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng gọi của chị giúp việc, mở cửa ra rồi chạy xuống dưới nhà.
- Có chuyện gì?
- Cô chủ… cô chủ nói muốn đi dạo xung quanh đây. Em có nói đợi em vào thay đồ lúc quay ra thì không thấy cô chủ đâu nữa, điện thoại với ví thì lại ở dưới đất.
- Đây là điện thoại của cô Thu… Không xong rồi.
Trương Tam cầm lấy điện thoại của bà Thu ra lấy xe rồi phóng đi, không có lí nào đi dạo xung quanh đây mà lại để ví với điện thoại ở nhà. Cô có đi đâu cũng nên nói với Tam 1 tiếng chứ, anh ta nói mình ở phòng bên Hoài Thương lại nghĩ anh ta mệt nên ngại không muốn nhờ vả đây mà?
[Alo tôi đây!]
- Xin lỗi cậu chủ, tôi không bảo vệ được cho cô chủ.
[Anh nói sao?]
- Chuyện là sau khi rời khỏi quán cafe tôi có đưa cô chủ về biệt thự, tôi có nói cô chủ cần gì thì nói với giúp việc, cần đi đâu thì nói với tôi. Vậy mà…
Trương Tam nói điện thoại và ví của cô nằm dưới đất, không có lí nào đi dạo lại để 2 vật bất ly thân như vậy ở nhà. Chỉ có thể cô đã bị mang đi rồi.
[Không thể nào. Tới cả bố tôi cũng không biết được ngôi biệt thự đó. Không thể nào Hoài Thương bị mang đi được.]
Trương Tam đi thêm 1 đoạn dừng xe lại và lấy chiếc điện thoại của bà Thu ra xem, có thể Hoài Thương nhận cuộc gọi nào đó mới nói dối là mình đi dạo nhằm che mắt.
- Số điện thoại đuôi 8988?
Trương Tam bấm gọi lại vào số đó thì thuê bao không liên lạc được, không nằm ngoài dự đoán của anh ta mà, cô chủ của anh ta bị bắt đi rồi. Người duy nhất làm được việc này chỉ có thể là Minh Quân, nhưng anh ta đã quan sát kỹ rồi mà, không có ai khả nghi theo sau anh ta.
- Ngu quá Tam ơi. Mày ngu quá thể quá đáng!
Tại soa anh ta có thể quên đi người chụp lén ở quán ăn hôm qua chứ, đi theo sau để không bị phát hiện thì có thể đi xe ôm hoặc tự mình lái xe máy. Bắt cô chủ của anh ta đi chỉ cần 1 cuộc điện thoại dụ ra ngoài, bắt được liền mang lên taxi hoặc 1 chiếc xe hơi nào đó.
[Alo Tuyên đây anh Tam.]
- Cô chủ của tôi bị bắt đi rồi, tôi cần các anh giúp tôi.
[Bắt đi? Khi nào?]
- Cách đây 10’ trước thôi. Tôi chắc chắn đó là Minh Quân và tên chụp lén kia.
[Kevin, mày có thông tin của lão chụp lén kia chưa?]
Kevin bên kia có nói tên chụp lén kia từng có tiền án trộm cắp vặt và sử dụng ma túy đá, tín hiệu điện thoại không có nên không thể định vị được ra hắn đang ở đâu.
- Có 1 số lạ gọi tới máy của cô chủ. Anh xem giúp tôi được không?
[Sẽ không xem được nếu thuê bao.]
Thế này thì chỉ còn cách phong tỏa nhà nghỉ An Bình mà thôi, vệ sĩ của bố già gần hơn nên đã nhanh chóng ra lấy xe tới đó.
Bố mẹ của Hoài Thương đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị về quê, họ yên tâm về cô rồi khi có 1 người đàn ông yêu thương con gái họ như Khải Thiên, còn về Minh Quân họ sẽ kiếm tiền để trả hết lại lễ vật hôm đính hôn cho Minh Quân. Tới khi ra mở cửa thì đã thấy Minh Quân đứng đó rồi:
- Quân à con. Sao biết bố mẹ ở đây vậy?
- Chuyện con muốn biết thì sẽ biết thôi mà bố mẹ. Bố mẹ chuẩn bị đi đâu ạ?
- Bố mẹ về quê thôi. Con bé nó không chịu về cùng haizzz..
- Vậy để con đưa bố mẹ ra bến xe ạ.
Họ làm nông quanh năm, thật thà chất phác nên không biết mình đã lọt vào bẫy của Minh Quân giăng ra. Điểm yếu của Khải Thiên là Hoài Thương còn điểm yếu của cô chính là bố mẹ cô. Minh Quân nắm gọn trong tay tất cả họ hết rồi, lần này Khải Thiên lấy gì để chơi với anh ta đây? 5% cổ phần hay sao? Haha nực cười.
Tới lúc Minh Quân và bố mẹ Hoài Thương đi được 5’ thì xe của Tuyên và 2 người đồng nghiệp kia mới tới nhà nghỉ An Bình thôi, Trương Tam sau đó cũng phóng hết tốc lực để tới.
- Chúng ta vào thôi.
Luân được cử làm người đàm phán với lễ tân, hỏi phòng nghỉ của Minh Quân, có được thông tin rồi 3 người kia lên phòng Minh Quân, con Luân thì đưa tấm thẻ ngành công an ra rồi nói họ đang tìm hiểu về 1 vụ bắt cóc.
- Anh nói sao ạ? Bắt… bắt cóc?
- Phải, người đàn ông thuê phòng 201, cô có thấy anh ta có biểu hiện gì khả nghi không?
- Dạ không ạ anh.
- Không ai tới gặp anh ta?
- Dạ có ạ anh, có 1 người đàn ông tới đây vào sáng nay ạ.
Luân đưa ảnh của tên chụp lén ra lễ tân liền nhận ra ngay người đàn ông đã nháy mắt tán tỉnh chị ở dưới quầy lễ tân.
- Cô nói thật sao?
- Dạ vâng anh. Ông ta có vẻ là người d** dê anh ạ, em gặp ông ta lần nữa chắc em sợ mà bỏ chạy á.
- Luân!
- 2 đồng chí tìm được gì rồi?
Tuyên và Sĩ có đưa ảnh của Khải Thiên có vết thủng trên đầu, con dao găm cán đen cho Luân.
- Chỉ có như vậy. Hắn ta đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.
Họ quên mất sự tồn tại của bố mẹ cô ở nhà nghỉ bên cạnh rồi, tới khi Khải Thiên gọi điện thoại cho Tam ( anh ta đnag ngồi cùng xe với 3 người còn lại), họ mới tá hỏa lên khi gọi điện thoại cho ông Đức Anh cũng thuê bao ngoài vùng phủ sóng.
- Chuyện này hay rồi đây.
- Này anh, cô chủ và bố mẹ vợ của cậu chủ tôi đấy.
- Manh mối giờ mất hết rồi.
- Không phải các anh điều tra giỏi lắm sao?
- Nhưng manh mối không có, chúng tôi có phải thánh đâu?
Trong lúc Tam và Sĩ đang rap battle thì Luân đã gọi cho địa ca để xin chỉ thị mới, Luân có bật loa ngoài và Trọng Lâm nói:
[Anh Tam, là tôi Lâm đây.]
- Trọng Lâm.
[Tôi muốn hỏi anh 1 điều tế nhị. Đó là lúc anh và Phúc đàn em của anh đột nhập vào biệt thự bên Tam Đảo, có thấy bản hợp đồng ghi 35% cổ phần Thiên Đức của bà Hoa không?]
- Tại sao anh biết chuyện này?
[Chỉ cần trả lời là có hay không thôi.]
- Tôi không thấy tờ giấy nào như vậy, nhưng két sắt ở đó tôi chưa chạm tới vì cần phải có dấu vân tay của bà chủ.
[Việc của anh phải tìm cho ra được bản hợp đồng cổ phần đó và đem tới Thiên Đức càng nhanh càng tốt. Rất có thể Minh Quân sẽ dùng thứ đó đe dọa Khải Thiên, khiến Khải thiên mất hết cả tình và tiền. Nếu không tìm được thì gọi lại cho tôi.]
Trọng Lâm nói xong liền cúp máy ngay, đe dọa cả tình lẫn tiền ư? Đó là 1 kế sách không ngoan đó. Khải Thiên sẽ mất hết tất cả và trở thành kẻ trắng tay, Thiên Đức sẽ rơi vào tay 1 kẻ não tàn không có khả năng quán lý doanh nghiệp như Minh Quân. Luân lái xe quay lại nhà nghỉ An Bình để cho Tam lấy xe, còn 3 anh vệ sĩ đó có nhiệm vụ khác.
Ở tập đoàn Thiên Đức:
- Vậy ra ngài Richard đây là cố vấn của cậu Trọng Lâm?
- Phải, và chủ tịch của tôi có cử tôi tới đây hợp tác với các vị trong chuyện xây dựng nhà hàng 5 sao, ở cả Hà Nội và ở khu resort sắp sửa khởi công xây dựng của Casino Cooperation chúng tôi. Phùng tổng à, ngài dự định sẽ làm gì với nhà hàng 5 sao ở Hà Nội?
Khải Thiên vẫn đang đơ mặt ra, vẻ mặt đầy lo lắng cho vợ mình và bố mẹ vợ nữa, không biết họ đnag ở đâu, có gặp nguy hiểm hay không?
- Phùng tổng?
- Ờ… xin lỗi tất cả mọi người. Chủ tịch, con xin người hãy giúp con chủ trì cuộc họp này. Đây là toàn bộ hồ sơ về khách sạn 5 sao của con.
Khải Thiên đưa laptop của mình cho ông Khải Huy, cúi đầu chào tất cả rồi cầm điện thoại rời khỏi phòng họp. Anh bấm máy gọi cho Trương Tam để hỏi xem bố mẹ vợ của anh đang ở đâu. Anh đứng không còn vững nữa khi nghe Tam nói không gọi được cho ông Đức Anh và bà Vượng. Có vẻ như họ cũng đã bị Minh Quân đem đi.
-