Truy Mệnh đỡ lấy nữ tử trong lòng, vị cô nương này hẳn là sau khi kịch chiến với Ngô Thiết Dực, chân lực bị thần công Lưu Bị Mượn Kinh Châu của họ Ngô mượn lực hoàn kích, nguyên khí hao tổn, nên cứ ngả vào lòng Truy Mệnh, nhất thời không gượng dậy được.
Truy Mệnh chỉ cảm thấy một mùi hương ngan ngát như hoa lan phả vào mũi, thân thể nữ tử mềm mại như không xương. Mưa làm y phục hai người ướt đẫm, dính sát vào nhau. Truy Mệnh chỉ cảm thấy những chỗ tiếp xúc với nữ tử nóng bừng lên như có lửa, tâm thần xao động, vội vàng lắc người lùi về sau.
Chàng lùi lại, hai tay vẫn đỡ lấy nữ tử. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, bộ y phục màu đỏ dính sát thân mình, l*иg ngực không ngừng phập phồng phập phồng.
Truy Mệnh xông pha giang hồ, tung hoành tứ phương, kinh lịch nhiều năm, gặp không ít nữ nhân, nhưng chàng chưa bao giờ gặp một nữ tử nào yểu điệu thế này, xinh đẹp thế này, lại có vẻ mệt mỏi đến mức thế này.
Mưa rơi trên người nàng, làm người ta dâng lên một cảm giác xót thương buồn bã.
Truy Mệnh cố trấn định tinh thần, hít liền ba hơi thanh khí. Ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy hai kiệu phu và thanh y nữ tỳ đã cùng bị đánh bật ra, ngã xuống đất bùn.
Nhìn lại lần nữa thì không thấy Ngô Thiết Dực đâu.
Trong tiếng mưa rơi vang lên tiếng cười cuồng ngạo của họ Ngô: “Truy Mệnh, ngươi đừng tốn tâm cơ nữa. Cho dù Đại Mộng Phương Giác Hiểu đến, ta cũng có Thần Kiếm Tiêu Lượng chống đỡ. Đừng quên khắc tinh của Đại Mộng Phương Giác Hiểu chính là Thần Kiếm Tiêu Lượng, hơn nữa Lãnh Huyết và Thiết Thủ đều không làm gì được ta, ngươi cũng đừng hòng!”.
Thanh âm như vang lên ở nơi góc phố, nhưng Truy Mệnh biết Ngô Thiết Dực đã đi xa rồi.
CHàng không hề dừng lại, lập tức đảo người lao về phía bốn người “Phong, Vũ, Lôi, Điện”.
Chỉ cần bắt được bốn người này, có lẽ có thể bức ra được hướng đi hay chỗ ẩn thân của Ngô Thiết Dực. Đây là suy nghĩ trong khoảnh khắc đó của Truy Mệnh.
Ly Ly cô nương bị đẩy lui, Truy Mệnh phá vây đỡ lấy, kiệu phu và tiểu tỳ xông lên tấn công Ngô Thiết Dực, tất cả đều chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ngô Thiết Dực đã biến mất, Văn Thần Đán, Vu Thất Thập, Đường Hựu, Từ Cầu Bệnh đã chạy vào trong tiệm thuốc.
Phía sau tiệm thuốc nhất định còn lối thoát.
Song cước Truy Mệnh đạp mạnh, toàn lực đuổi theo.
Tuyệt đối không thể để bốn người này vào trong.
Đúng lúc chàng bật người lao lên, “Lôi” Vu Thất Thập và “Phong” Dư Cầu Bệnh đã tung người biến mất trong địa đạo. Khi Truy Mệnh bổ người vào trong tiệm thuốc, Đường Hựu và Văn Thần Đán đã cùng lúc vỗ mạnh vào hai vách tường.
Chỉ thấy mấy trăm hộc thuốc ở hai bên vách cùng lúc bật ra, nhất thời tiếng “cách cách” vang lên không ngớt, “dược liệu” bên trong bắn ra như mưa về phía Truy Mệnh.
Truy Mệnh hít sâu một hơi, bất ngờ dậm hai chân vào nhau, phá mái ngói bay lên.
“Dược liệu”bắn vào khoảng không, tất cả đều rơi xuống đất.
Vào khoảnh khắc mà dược liệu bắn ra đó, Truy Mệnh cần phải quyết định một chuyện: chàng vốn có thể dựa vào đôi thần cước bách độc bất xâm của mình xông thẳng vào trận ám khí, tấn công “Điện” Đường Hựu và “Vũ” Văn Thần Đán đoạn hậu, nhưng trong lòng chàng còn có một người nữa!
Cho dù chàng tránh được trận ám khí như mưa, nàng cũng không thể nào tránh nổi.
Vì vậy, chàng đành phải thoái lui một bước.
Có điều chàng cũng biết một bước thoái lui này, sẽ khiến chàng không thể kịp bắt bốn người Phong, Vũ, Lôi, Điện nữa.
Sự thực đúng như vậy.
Văn Thần Đán và Đường Hựu đã biến mất bên trong mật đạo. Bên dưới tiệm thuốc có một mật đạo, thông thẳng ra đầu phố. Đợi đến lúc Truy Mệnh hạ thân xuống mái nhà, bốn người đã biến mất không tăm không tích rồi.
2.
Truy Mệnh thầm thở dài một tiếng, từ trên mái nhà nhảy xuống. Lúc này tiệm thuốc đã trở nên tan nát, nhưng mưa cũng đã từ từ ngớt dần. Góc phố đen thui, chỉ có ánh đèn trong tiệm thuốc hắt ra những tia sáng yếu ớt.
Nữ tử trong lòng chàng đã bắt đầu khôi phục tri giác, đột nhiên giật mình, song thủ chống vào người chàng, mượn lực đứng dậy, lao ra phía trước được ba bốn bước, rồi lại lảo đảo dừng lại, hai má ửng hồng.
Truy Mệnh thở dài: “Cô nương…”.
Nữ tử kia trở nên bình tĩnh, không quay đầu lại, hồi lâu sau mới cất giọng nhỏ nhẹ như tiếng mưa rơi lất phất hỏi: “Ngô Thiết Dực…”.
Truy Mệnh cười khổ: “Để hắn thoát mất rồi”.
Nữ tử u uất hỏi tiếp: “Ngài, đã cứu ta?”.
Truy Mệnh nhất thời không biết trả lời thế nào. Đây là lần đầu tiên từ khi chàng đi khắp giang hồ đến giờ bị một nữ tử hỏi một câu cực kỳ đơn giản mà không biết trả lời thế nào.
Nữ tử không thấy chàng liên tiếng, lại nói: “Ta đã cản trở ngài, nên mới không thể bắt được Ngô Thiết Dực…”.
Truy Mệnh khẽ liếʍ môi, vội vàng nói: “Không phải…”.
Nhưng rồi chàng lại cảm thấy không thỏa đáng, đổi lại: “Dù sao hung đồ sớm muộn cũng có ngày phải đền tội”.
Nữ tử trầm mặc nói: “Vẫn là ta đã cản trở ngài”.
Truy Mệnh nhìn mái tóc xõa dài thướt tha, bờ eo nhỏ nhắn của nữ tử, cảm thấy nàng giống như một bông hoa yếu ớt không chịu được mưa gió, mềm mại yêu kiều – không hiểu tại sao lại tới nơi này?
Nghĩ đoạn, chàng liền hỏi: “Cô nương…”.
“Ta tên Ly Ly”.
“Ly Ly cô nương…”.
“Gọi là Ly Ly được rồi…”.
“Ly Ly…”.
Truy Mệnh ngưng lại giây lát, cảm thấy mình cũng nên báo danh: “Ta tên là Thôi Lược Thương…”.
“Ta biết, ngài là danh bộ Truy Mệnh đỉnh đỉnh đại danh trên giang hồ”.
Nói đoạn, nữ tử quay người lại, nhoẻn miệng cười, khom người thi lễ.
Nụ cười này làm cho ánh đèn leo lắt trong tiệm thuốc cũng như sáng bừng lên. Chỉ thấy nụ cười của nàng như hoa nở, mắt sáng như sao, răng đều như ngọc, môi đỏ như som, má trắng như tuyết, có một vẻ thanh lệ yêu kiều, thướt tha yểu điệu lạ thường.
Truy Mệnh nhìn nàng, nhất thời quên cả lên tiếng. Ly Ly thấy dáng vẻ si dại của chàng, gương mặt ngọc bất giác ửng hồng, lấy bàn tay nhỏ nhắn che miệng cười cười :
“Ngài… ngài gọi người ta là gì vậy?”.
Truy Mệnh ngây người, như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê: “Ta… ta có gọi nàng đâu?”.
Ly Ly cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười khúc khích.
Truy Mệnh giờ mới sực tỉnh, thầm mắng mình một tiếng: “Thật chẳng ra sao!”, rồi nói: “Ta… ta chỉ muốn hỏi Ly Ly cô nương… sao lại đến đây? Tại sao lại muốn gϊếŧ Ngô Thiết Dực?”.
Nói ra được suy nghĩ của mình, dòng suy nghĩ của Truy Mệnh lập tức trở nên rõ nét hơn rất nhiều.
“Võ công của cô nương rất cao, đó có phải Điệp Y kiếm pháp hay không? Ai đã truyền thụ kiếm pháp này cho cô nương? Cô nương có cừu hận gì với Ngô Thiết Dực?”.
Ly Ly mỉm cười, phụng thoa cài trên mái tóc khẽ phát ra một tiếng đinh đang: “Quả không hổ danh thần bộ. Võ công của Ly Ly chính là Điệp Y kiếm pháp do người sáng lập Điệp Dực kiếm pháp Phương Lan Quân truyền thụ. Gia phụ là thanh quan trong triều, bị bọn Ngô Thiết Dực, Du Trấn Lan vu hãm nên đã bị bắt oan, cuối cùng chết trong đại lao. Tôi chỉ hận không thể băm vằm hắn ra thành muôn ngàn mảnh vụn để báo mối phụ cừu”.
Truy Mệnh nói: “Ồ, thì ra là vậy”.
Kế đó lại nói: “Kiếm pháp ‘Hồ Điệp Nhị Y, Kiếm Tại Ý Tiên’ do Phương Lan Quân sáng tạo, được cô nương sử ra nhìn như tiên nữ đang múa vậy”.
Ly Ly đỏ mặt: “Lúc gia sư thi triển thì mới thực sự gọi là đẹp”.
Lúc này hai kiệu phu và thanh y nữ tỳ cũng đã đỡ nhau bước vào, rõ ràng đều đã thọ nội thương không nhẹ.
“Cô nương…”.
Ly Ly ngắt lời: “Đừng nói nữa, các ngươi đã tận lực rồi. Để hắn thoát không phải là lỗi của các ngươi”.
Rồi nàng lại quay sang nói với Truy Mệnh: “Đây là a hoàn thân thiết của tôi, thị tên là Tiểu Khứ, hai vị này đều là danh tướng nơi sa trường, Hô Diên Ngũ Thập và Hô Niên Dã, đều là bộ thuộc cũ của cha tôi”.
Truy Mệnh cung tay nói: “Thì ra là Hô Diên, Hô Niên hai vị tiền bối!”.
Hô Diên Ngũ Thập, đầu báo mắt to, dáng người uy vũ: “Tam gia, vạn lần không được, hai chữ tiền bối này tại hạ vạn lần không dám nhận”.
Hô Niên Dã mũi cáo miệng lớn, cười lên ha hả nói: “Không dám, không dám, tại hạ từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng thần bộ Truy Mệnh Thôi tam gia rồi!”.
Ly Ly trầm ngâm giây lát, mày liễu khẽ cau lại. Truy Mệnh thấy vậy bèn hỏi: “Hòa thượng đi nhưng vẫn còn miếu ở lại, thế nào cũng có cách tìm ra bọn chúng”.
Hai mắt Ly Ly sáng lên, như cười mà không phải cười nói: “Nghe nói thuật truy tung của Truy Mệnh trong Tứ Đại Danh Bộ thiên hạ vô song, không biết ngài có cách nào truy bắt được Ngô Thiết Dực không?”.
Truy Mệnh nói: “Ngô Thiết Dực ít nhất đã để lại hai đầu mối và một nơi để đi”.
Ly Ly ngạc nhiên hỏi: “Sao lại nói vậy?”.
Truy Mệnh nói: “Thứ nhất, Ngô Thiết Dực có nói lại một câu: y sẽ nhờ Thần Kiếm Tiêu Lượng để khắc chế Đại Mộng Phương Giác Hiểu. Kiếm pháp của Thần Kiếm Tiêu Lượng này xuất thần nhập hóa, con người cũng cổ quái tuyệt đỉnh, ở giữa chính và tà. Chỉ cần tìm được Kiếm Thần thì sẽ tìm được Đại Mộng. Còn thuật truy tung của Đại Mộng Phương Hiểu Giác thì còn cao hơn ta một bậc, nếu họ Phương muốn truy bắt Ngô Thiết Dực, cho dù y có mọc cánh cũng khó mà thoát được”.
Truy Mệnh cười cười nói tiếp: “Còn nữa, gần đây Ngô Thiết Dực thường đến các tiệm thuốc lớn mua một số dược liệu đặc biệt. Y mua số lượng dược thảo lớn như vậy làm gì? Ta cũng không biết. Nhưng y đã đến tiệm thuốc, như vậy thì phải có một nơi để giao dịch… thế nên ta đã ở đây để ôm cây đợi thỏ, không ngờ y đã sớm liệu trước, đổi hết người của Nhân Hòa đường thành người của mình”.
Ly Ly lộ ra vẻ trầm tư, lúc này y phục trên người nàng đã được hong gần khô, chỉ còn lại một phần nhỏ vẫn còn dính chặt vào người, càng làm cho nàng thêm có vẻ yếu ớt. Nhưng lúc nàng trầm tư, lại có một vẻ đẹp hết sức lạ lùng mà Truy Mệnh chưa từng nhìn thấy ở bất cứ nữ tử nào khác.
“Ngoài ra, chính là nơi y sẽ đi… Ly Ly cô nương có nghe đến câu chuyện ‘Đại Văn Lý’ chưa?”.
Ly Ly không ngờ Truy Mệnh lại đột nhiên hỏi vậy, nhất thời ngây người. Tiểu Khứ thì đã nhanh miệng đáp thay: “Đại Văn Lý? Chúng tôi đều đã nghe kể rồi, nghe đồn là muỗi ở đó có thể cắn chết người. Có một tú tài đi qua đó, bị muỗi cắn một cái, về đến nhà liền phát cuồng, cắn cả người nhà, hơn nữa nước dãi còn có độc, cả nhà đều chết sạch… ôi da, thật thảm quá…”.
Tiểu Khứ càng nói càng đồng tình, cơ hồ như muốn bật khóc. Truy Mệnh vội nói: “Về sau, thôn dân ở gần Đại Văn Lý đều đã dọn nhà đi cả. Đó vốn là một một thôn làng ở gần Tế Nam thành, ba mặt giáp núi, địa lý đặc biệt… đột nhiên xảy ra những chuyện như vậy, Ngô Thiết Dực lại xuất hiện ở vùng phụ cận, nói không chừng có quan hệ gì đó”.
Ly Ly khẽ cắn môi, ngẩng đầu lên nhìn Truy Mệnh, trong mắt lộ vẻ kính phục, trong lúc ngẩng đầu lên ấy, nàng phát hiện Truy Mệnh đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt ấy khiến nàng vội vàng cúi thấp đầu nhìn xuống chân mình.
Truy Mệnh lại hỏi: “Cô nương… có muốn đi?”.
Ly Ly vẫn cắn môi, cuối cùng cũng không nén được, nhoẻn miệng nở một nụ cười. Truy Mệnh thấy vậy, trong lòng cũng cảm thấy hơi lúng túng, nhưng lại không thể dịch chuyển ánh mắt đi nơi khác, biết là thất lễ, cũng sợ nàng nhìn thấy, trong lòng quýnh quáng, bèn vội nói: “Vậy ta đi trước một bước”.
Nói đoạn liền cung tay, cất bước định đi.
Ly Ly thoạt nghe Truy Mệnh nói vậy, trong lòng hốt hoảng, vội nói: “Tam gia định đi đâu?”.
Truy Mệnh không biết tại sao, cũng rất muốn nói cho nàng biết mình đi đâu, bèn đáp ngay: “Ta đi Tế Nam thành”.
Hô Diên Thập Ngũ hỏi: “Tam gia cảm thấy Ngô Thiết Dực sẽ đến Tế Nam ư?”.
Truy Mệnh nói: “Y còn cần mua thuốc, trong Tế Nam thành có dược liệu thượng hảo hạng! Hơn nữa…”.
Chàng đưa mắt nhìn ra phía ngoài: “Tất cả việc buôn bán dược liệu ở Tế Nam thành đều nằm trong tay một người, y là vương tôn công tử, mà cũng là cự phú trong thành, hơn nữa, người này còn có đến năm mươi bốn người sư phụ, Kiếm Thần Tiêu Lượng cũng là tri giao của y…”.
Hô Niên Dã giật mình: “Tam gia muốn nói…”.
Truy Mệnh nhìn ra góc phố đầy sương mù, gật đầu nói từng chữ một: “Chính là y. Tế Nam Triệu công tử, Triệu Yên Hiệp”.
Chúng nhân đều im lặng. Trên mặt đất đầy những dược liệu lẫn ám khí sáng lấp lánh.
Mưa vẫn rơi tí tách bên ngoài, nước mưa từ trên mái hiên rơi xuống phát ra những tiếng vui tai.
Truy Mệnh đột nhiên chợt nghĩ nếu mình có một ngôi nhà… Nghĩ đến đây thì chàng lập tức không nghĩ đến nữa. Lãng tử giang hồ chỉ toàn những ngày tháng lưu lãng, đột nhiên lại nghĩ đến “nhà”, cảm giác của Truy Mệnh lúc này vô cùng sâu sắc, vô cùng đặc biệt.
Nhưng chàng lại nói: “Các vị, hậu hội hữu kỳ”.
Nói xong liền quay người bước ra màn mưa lâm thâm.
Trận mưa lớn lúc nãy đã đi, chỉ còn lại cơn mưa nhỏ lâm thâm, giống như cánh tay đang dịu dàng xoa lên gương mặt chàng, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm hất tung bột phấn lên rồi ngửa mặt hứng những hạt phấn nhỏ li ti bay xuống vậy.
Truy Mệnh bước ra đến ngoài hiên, chợt nghe Ly Ly gọi: “Tam gia!”.
Truy Mệnh lập tức dừng bước, quay đầu. Ly Ly đưa cho chàng một cây dù: “Tôi có kiệu rồi, ngài dùng đi”.
Truy Mệnh im lặng nhận lấy. Ly Ly lại u uất nói: “Giang hồ nguy hiểm, tam gia phải bảo trọng”.
Truy Mệnh cũng không biết mình đã nói cảm ơn nàng hay chưa, nhận lấy chiếc dù, bước xuống bậc cấp, mở ra rồi bước đi. Chàng vừa đi vừa nghe tiếng những hạt mưa gõ trên mặt dù. Chàng vừa cất bước thì đã cảm thấy mình đang nhớ nhung Ly Ly, nhưng chàng vẫn không quay đầu, bước đi, không hề quay đầu.