Thể lực dần dần khôi phục thì căn phòng nhỏ ven hồ mà Trình Danh Chấn dưỡng thương dần dần cũng mất đi an bình của ngày xưa. Ngũ đương gia Hách Lão Đao, Nhị Đương gia Tiết Tụng và các trại chủ lúc trước đã từng gặp qua một lần thường xuyên tới thăm hắn, nhân tiện điều tra một chút thực lực của hắn, xem hắn thật sự có bản lĩnh, sở trường gì hay không mà dám cùng với Bát đương gia Lưu Triệu An phân cao thấp. Hai vị khách chuyên nghề móc túi là Vương Đương Nhân và Dương Công Khanh cũng thường xuyên đưa rượu đưa thịt tới để lấy cảm tình.
Rõ ràng Bát đương gia Lưu Triệu An ở trong trạch rất không được ưa thích. Mặc dù Hách Lão Đao và Tiết Tụng không lộ vẻ sẽ là chỗ dựa cho Trình Danh Chấn, nhưng lại nhân lúc nói chuyện phiếm ngầm lựa cơ hội để lộ không ít thói quen xuất thủ và các chiêu võ nghệ của Bát đương gia từ trước tới nay. Mà Vương Đương Nhân và Dương Công Khanh lại hận Lưu Triệu An đến tận xương tủy. Nếu không sẽ không ở sau lưng mắng người này tâm đen, và ám chỉ Trình Danh Chấn, nếu hắn có thể đánh hạ họ Lưu một tháng không dậy nổi, hai người nhất định sẽ tặng một số hậu lễ.
- Lúc ấy cũng là do ta bị Bát đương gia ép đến mức không thể từ chối được, chưa có bản lĩnh thật sự thắng được hắn. Nếu sự việc đã đến tình trạng này, không thể trốn tránh vậy thì cố gắng hết sức để không bị thua quá khó coi mà thôi!
Trình Danh Chấn cười gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ.
Lúc này chưa đánh mà hắn đã e sợ, làm cho mọi người vô cùng thất vọng. Bọn người Hách Lão Đao và Tiết Tụng sau khi nghe vậy trở nên lạnh nhạt, sau khi tùy tiện nói vài câu rồi phất tay áo mà đi. Vương Đương Nhân thì lớn tiếng phản bác, cho rằng Trình Danh Chấn càng nhịn, sau này càng không thể sống yên ổn tại đầm Cự Lộc này. Hơn nữa Đại đương gia Trương Kim Xưng nếu không mở miệng ngăn lại, chính là chấp nhận trận tỷ võ này. Có câu là chiến trường không có cha con, nên có thể thắng mà lại không dám thắng thì đó chính là rùa đen rút đầu.
Đối với lời quở trách của Vương Đẳng Nhân, Trình Danh Chấn cũng đã chuẩn bị lí do thoái thác:
- Rồng mạnh không đè được rắn địa phương, cùng Bát gia đánh nhau ở đầm Cự Lộc, Trương Đại Đương Gia không mở miệng khiển trách đã là cho kẻ hèn này mặt mũi rồi. Đã cho mặt mũi sao có thể không biết tốt xấu, vì sao lại phải giẫm mũi mà trèo lên mặt!
- Nhưng ta, ta...
Vương Đẳng Nhân tức giận đến cả người run run, nếu không phải vì thấy Trình Danh Chấn thương thế mới dần dần hồi phục thì đã nắm lấy cổ áo ghìm hắn cho chết tươi.
Trái ngược với tính cách táo bạo của Vương Đẳng Nhân, Dương Công Khanh có thể hiểu được ít nhiều nỗi băn khoăn của Trình Danh Chấn.
- Trình huynh đệ nói cũng có lý, dù sao lúc này chúng ta cũng là khách!
Y giữ chặt Vương Đẳng Nhân đang nổi trận lôi đình, thấp giọng khuyên giải:
- Nếu là lấy khách bắt nạt chủ, không khác nào đánh vào mặt của Trương Đại Đương Gia. Tuy nhiên nếu Trình huynh đệ nhân nhượng khi luận võ sẽ bị người nhìn ra cũng sẽ cho rằng làm nhục chủ nhân. Mà nếu như không ai có thể nhìn ra được...
Nói đến đây, y giương mắt, nhìn thoáng qua về phía Liên tẩu đang bận rộn cho gà ăn:
- Sau này Đỗ đương gia chắc chắn sẽ làm cho Trình huynh đệ thất vọng!
- Ha hả, ha hả. Quyên Tử, về phía Đỗ đương gia, ta sẽ từ từ giải thích!
Trình Danh Chấn lại gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra vẻ vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.
- Có lẽ nàng cũng không hy vọng ta mới đến đã gặp phải một đống phiền toái, về phần lời nói không đâu kia, chỉ cần chúng ta ít gặp nhau một chút, cần gì phải sợ người khác nói thế nào!
- Ngươi...
Vương Đẳng Nhân không thể nhịn được nữa, đập bàn một cái, thiếu chút nữa cái bàn gỗ cũ kĩ bể nát ngay tức khắc. Dương Công Khanh thấy thế, vội vã kéo ống tay áo gã lại, tiếp tục cười khuyên:
- Trình huynh đệ nói đúng, hai người bọn họ, chỉ cần hiểu được lòng dạ của nhau, cần gì phải sợ người ngoài đàm tiếu. Chúng ta quả thật nhiều chuyện rồi! Thật sự như thế cũng tốt, ít nhất tránh cho mọi người đều xấu hổ!
Hừ! Vương Đẳng Nhân bĩu môi cười lạnh. Vô cùng chướng mắt khi nhìn Trình Danh Chấn chỉ trêu chọc nữ nhân, không hề có khí độ của một người nam nhân. Nhưng hai người bọn họ đã nguyện ý, một người ngoài như y quả thật không có tư cách nói xen vào. Trừng trừng nhìn Trình Danh Chấn, lắc đầu, thở dài bỏ đi.
- Vương huynh đệ quả là nóng nảy!
Dương Công Khanh vội vàng ôm quyền hướng về phía Trình Danh Chấn tạ lỗi:
- Ngươi đừng so đo với hắn. Ta đuổi theo nói với hắn, hẳn là hắn sẽ hiểu được nổi khổ tâm của ngươi.
Dứt lời, nháy nháy mắt về phía Trình Danh Chấn, xoay người đuổi theo Vương Đẳng Nhân!
Biết rõ bị người ta khinh miệt nhưng Trình Danh Chấn cũng không giải thích gì thêm, mang theo cần câu ra ngoài tiếp tục cuộc sống nhàn nhã của mình. Đi đến giữa sân, Liên tẩu vẫn chú ý động tĩnh bên trong phòng vội bước nhanh đuổi theo, kéo lấy góc áo Trình Danh Chấn, khẽ nhắc nhở:
- Ngươi đừng bị họ Dương dối gạt, hắn và họ Vương cũng không phải người tốt! Tám phần là thay họ Lưu tới đây thăm dò ngươi!
- Ta rất vững tâm!
Trình Danh Chấn cười gật đầu. Chỉ có đối với Liên tẩu nhanh mồm nhanh miệng, hắn mới có thể tạm thời buông lỏng sự đề phòng ở trong lòng.
- Vừa rồi là ta lừa bọn họ, bất quá bọn họ cũng khá khôn khéo đấy, căn bản không có mắc mưu!
- Ngươi thật là xảo quyệt!
Liên tẩu cười buông tay ra:
- Về phần Quyên Tử, thật sự ngươi sẽ đối với nàng giống như lời ngươi nói vừa rồi sao?
- Điều này không phải là vì trêu tức họ Lưu kia sao!
Lúc này, mặt của Trình Danh Chấn đỏ lên:
- Nói thật với tẩu, ta đã đính hôn. Quyên Tử là một cô nương tốt như vậy, cũng không thể làm thϊếp. Hơn nữa nhà ta nghèo, chưa có bản lĩnh nuôi nổi hai vợ!
- Nói cũng phải!
Liên tẩu tiếc hận lắc đầu. Đã trải qua gần hai tháng tiếp xúc, nàng đối với phẩm chất và gia thế của hắn đã hiểu rất rõ. Bỏ qua cái cảm giác thần bí và ngăn cách, nàng có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ suy thay cho Trình Danh Chấn. Nếu nàng ở trong hoàn cảnh của hắn, cũng quyết không dám nhận nhiệt tình của Đỗ Quyên. Cái nhiệt tình như nước kia ngay cả hàn băng ngàn năm cũng phải tan chảy.
Nhà nghèo, trên còn có một mẹ già. Người vợ đã hứa hôn kia, từ lúc hai ba tuổi đã cùng nhau chơi đùa đến lớn. Dù cho lúc người thiếu niên nghèo túng nhất, người ta cũng không có ý định từ bỏ. Nếu Trình Danh Chấn vì Đỗ Quyên vứt bỏ hứa hẹn trước kia, đây mới thực sự là con rùa khốn khϊếp! Liên tẩu chẳng những không muốn hầu hạ hắn, mà còn phải tìm cơ hội kê đơn trong cơm của hắn, đầu độc hắn mới giải hận!
Nhưng như vậy, mọi tâm tư của Đỗ Quyên liền trở nên vô ích. Tốt xấu gì nàng cũng là Thất đương gia của đầm Cự Lộc, có danh là Ngọc Diện La Sát trong lục lâm Hà Bắc. Cũng không thể làm tiểu thϊếp cho người ta được? Cho dù chính nàng ta chấp nhận chịu thiệt, trại chủ lớn nhỏ trong đầm Cự Lộc này, và nhóm thất đại cô, bát đại di cũng chịu không nổi người trong nhà bị bôi nhọ như thế.
Đối với loại chuyện giữa nam và nữ thanh niên này, làm người từng trải Liên tẩu cũng có một phen cao kiến. Ai mà không có một thời tuổi trẻ! Cây hạnh hoang dã còn có thể nở vài đóa hoa nhỏ giữa những khe đá mà! Mùa xuân luôn ngắn ngủi đấy, từ từ ráng chịu đi, từ từ rồi cũng qua thôi. Lúc đóa hoa rơi xuống đất, thời gia cũng đã qua đi, hạnh là ngọt hay là chua, chỉ có người nếm mới rõ ràng.
- Ngươi phải chú ý, trời đã chuyển sang lạnh, chớ để bị bệnh!
Thay người thiếu niên sửa sang lại quần áo và khăn, Liên tẩu thân thiết dặn dò. Mặc dù là đang dưỡng thương, nhưng Trình Danh Chấn vẫn không ngừng cao lớn. Hai tháng trước bờ vai của nàng còn tới nách của đối phương, hiện tại, lại phải nhón chân mới có thể làm theo tóc của đối phương.
- Lời nói mới rồi đừng để cho Đỗ Quyên biết!
Trình Danh Chấn cúi đầu, nhỏ giọng dặn dò Liên tẩu giữ bí mật.
- Ngày hôm qua nàng đưa tới ngó sen cái còn có một chút, nếu như ta có thể câu được cá lớn một chút, nhân tiện chúng ta đêm nay nấu súp!
- Ừ!
Liên tẩu trả lời, xoay người tiếp tục đi trông coi đàn gà con của mình. Cái nhà này, bởi vì Trình Danh Chấn đến đã thêm không ít sinh khí. Ở sâu trong nội tâm, nàng đã dần dần sinh ra một chút ỷ lại, một chút lưu luyến với người thiếu niên. Tựa như một tỷ tỷ đã xuất giá đối đãi với em trai ruột của mình, tuy rằng biết rõ song phương không cùng một họ, lại có một loại liên hệ mơ hồ không thể dứt bỏ.
- Nếu hai người bọn họ thật sự là đệ đệ muội muội của ta thì tốt rồi!
Lúc một người con gái lương thiện không kìm nổi len lén nghĩ vậy. Chợt, nàng hung hăng véo chính mình một phen, làm cho mình từ trong mộng cảnh trở về sự thật. Đỗ Quyên là Thất đương gia ở đầm Cự Lộc, nàng ta ở trên cao, không phải một người mệnh khổ như nàng có thể trèo cao được. Mà Trình Danh Chấn đang dần dần đi xa, Liên tẩu rõ ràng có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, nhưng lại không thấy rõ phương hướng của người thiếu niên. Có lẽ, Tôn Đà Tử có lý khi căn cứ vào tướng mạo mà cho ra kết luận. Liên tẩu không chỉ một lần đã nghe qua những lời này, lúc đầu cũng không cho là đúng, nhưng bây giờ càng ngày càng cho rằng điều này là chính xác.
- Hắn là có vận may trời sinh, chỉ sợ đầm Cự Lộc căn bản không thể giữ được hắn!
Đây cũng là nguyên nhân thật sự sau khi Tôn Đà Tử xem bệnh bắt mạch một lần nữa cho người thiếu niên không cho Liên tẩu để lộ là ai ở bên cạnh thay thuốc cho hắn khi hắn hôn mê lúc trước. Sau đó còn có nói mấy câu là dành cho Đỗ Quyên, mỗi lần nhớ tới đều làm lòng người phát khổ.
- Đứa nhỏ, ngươi thu tay lại đi. Phúc khí của ngươi không đủ. Thật sự muốn theo đuổi hắn, chỉ sợ đời này ngươi phải nhận hết ủy khuất, cuối cùng cũng không chắc có thể có được kết quả tốt gì!
Đêm đó, đối với Đỗ Quyên nổi giận đùng đùng, xem bói hiệu nghiệm nhất ở Cự Dã Trạch Tôn Đà Tử đã nói như thế.