- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Lịch Sử
- Khai Quốc Công Tặc
- Quyển 1 - Chương 90: Hồng trần (6)
Khai Quốc Công Tặc
Quyển 1 - Chương 90: Hồng trần (6)
Hoàng hôn ở trạch địa rất đẹp, các hồ nước lớn nhỏ dưới ánh nắng chiều lay động sáng đẹp rực rỡ. Cành liễu mềm mại mảnh mai không ngừng đong đưa trong gió đêm, như ánh mắt nồng nàn đang nhìn nhau của đôi tình nhân. Ngồi ở nơi có phong cảnh đẹp như thế này, mặc dù hoàn toàn không đạt được bất cứ điều gì cả, cũng sẽ làm cho tinh thần của người ta trở nên thoải mái. Huống chi đùa nghịch dây câu mồi là một trong những nghề kiếm sống của Trình Danh Chấn, trước kia ở huyện Quán Đào, chỉ cần bỏ dây câu ra, là không có chuyện tay không mà về.
Hắn nói nửa đùa nửa thật phải ở trước mặt của Đỗ Quyên chứng minh mình không cần ai giúp đỡ cũng có thể sống được, cho nên cần câu vung ra vô cùng có chừng mực. Gần nửa canh giờ qua đi, Liên tỷ đã cho vào giỏ cá hai con cá đen, một con cá chép đốm. Còn có một vài con cá lạ, Trình Danh Chấn thấy chúng còn quá nhỏ, gỡ móc câu ra, tiện tay ném lại vào trong hồ.
- Đó là cá lư (cá vược, cá chẽm), dùng để nấu canh không còn gì tốt hơn!
Đỗ Quyên thấy Trình Danh Chấn luôn làm cái chuyện lấy gùi bỏ ngọc, không kiềm nổi nhắc nhở. Tuy là phần lớn thời gian đều bận rộn xử lý mọi việc ở trong doanh, nhưng phụ nữ ở trong trạch cũng cần phải biết cách tìm kiếm thức ăn. Cần câu và mồi câu trong tay của Trình Danh Chấn đều là của nàng, những con cá dùng để bồi dưỡng thân thể cho hắn phần lớn cũng là do tự tay nàng câu.
Chú thích: Lấy gùi bỏ ngọc: người nước Sở sang nước Trịnh bán ngọc, trong tráp đựng đầy những trang sức quý giá, nhưng người nước Trịnh chỉ mua tráp mà trả lại ngọc, ví với người thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng.
- Còn chưa tới nửa lượng thịt, để cho chúng lớn hơn một chút cũng không muộn!
Trình Danh Chấn lộ vẻ ngượng nhưng lại không chịu nhận, cười hì hì ngụy biện.
Lúc này ba người trở lại vui vẻ như cũ, ngươi một lời ta một câu cười cười nói nói. Đang tới lúc cao hứng, đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng vó ngựa vồn vập một hồi. Một vài lâu la chạy đến thật nhanh, vừa xuống ngựa vừa la lớn:
- Thất đương gia, Thất đương gia…
- Có chuyện gì!
Đỗ Quyên mất hứng, khẽ đáp lại:
- Có chuyện gì mà xem các ngươi lại vội vội vàng vàng như thế?
- Bát, bát gia hắn, hắn đã trở lại. Chạy, chạy đến doanh trại của chúng ta rồi!
Bọn lâu la vừa thở hào hển vừa lớn tiếng bẩm báo.
- Ai để cho hắn tới, vì sao không ngăn cản hắn!
Trong nháy mắt ven hồ thổi qua một luồng gió lạnh, những cây lau sậy hai bên bờ đong đưa trong gió. Vô số chim rừng vỗ cánh bay về phía trời xa.
- Chúng tôi có ngăn lại nhưng không ngăn được!
Bọn lâu la áy náy nhìn thoáng qua Trình Danh Chấn, lắp bắp trả lời.
Không đợi Trình Danh Chấn biết rõ cái gọi là Bát gia có liên quan gì với mình, bên bờ hồ vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Cùng với một tràng cười sang sảng, có một gã thanh niên khoác áo bào trắng đã nhanh chóng vọt về phía bên này.
- Quyên Tử, Quyên Tử, ta về đã mấy ngày rồi, vì sao nàng luôn trốn tránh ta. Ta về còn cố tình mua son bột nước cho nàng, đều là cống phẩm của Hoàng đế lão nhân cả. Nàng hãy nhìn xem, cam đoan sẽ thích!
- Xin Bát đương gia đừng phóng ngựa ở doanh trại của ta!
Đỗ Quyên đĩnh đạc chắp tay từ ở xa, trong nháy mắt đã biến từ hình ảnh một cô bé thích cãi vã trở về một nữ thổ phỉ ác nghiệt vô tình.
- Nếu đυ.ng phải người của ta, cũng đừng trách ta đến Đại đương gia bẩm báo chuyện của ngươi. Nếu ngươi không tránh được cạm bẫy, cũng đừng trách ta không báo trước!
- Làm sao như vậy được. Xem nàng nói, giống như ta là một người ngoài vậy!
Gã thanh niên mặc áo gấm bị mất hứng, nhưng cũng không để ý, cười ha hả nhảy xuống ngựa.
- Không phải trước kia ta cũng thường đến chỗ nàng sao? Cạm bẫy gì mà chưa thấy qua. Mấy ngày nay nếu không vâng lệnh của Đại đương gia đi liên lạc các giang hồ hào kiệt khác, ta...
Còn chưa dứt lời, ven đường bỗng nhiên "Tách" một tiếng, bắn lên hai bè gỗ đầy mũi nhọn. Người được gọi là Bát đương gia vội vàng rời khỏi mình ngựa, cả người bay vọt về phía sau. Hai bè gỗ trước sau đập vào không trung, tóe lên bùn lầy giống như hạt mưa, làm cho áo trắng, ngựa trắng dính nhiều vệt lốm đốm.
- Bát gia cẩn thận!
Lâu la dưới trướng của Đỗ Quyên vừa nhắc nhở, vừa hả hê khi người gặp họa. Làm cho Bát đương gia còn rất vui vẻ khi vừa mới đến trở nên tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, đánh mất hết thể diện.
Mấy ngày nay Trình Danh Chấn ngày ngày cùng Liên tỷ tản bộ bên hồ, đã phân biệt rõ ràng một vài ám ký. Biết đó là một cái bè một mặt có cắm đầy đinh, nếu không phải Bát đương gia và ngựa của y đều tránh được rất nhanh thì có lẽ đã bị đinh xuyên thấu tim. Cạm bẫy ác độc như thế nhưng không làm cho hắn cảm thấy Bát đương gia đáng thương. Ngược lại trong lòng tự dưng dâng lên một loại kɧoáı ©ảʍ, giống như mừng rỡ khi nhìn thấy đối phương cả người đầy máu.
- Hừ!
Gã thanh niên được gọi là Bát đương gia lạnh lùng nhìn lướt qua bọn lâu la dưới trướng của Đỗ Quyên, mọi người sợ tới mức vội vàng nén cười. Đánh chó cũng phải xem chủ nhân, tuy rằng chức vị vẫn còn kém xa so với gã, song gã lại không dám trút giận lên bọn lâu la đành phải đem ánh mắt bén nhọn như đao đảo qua đảo lại, cuối cùng rơi xuống trên người của Trình Danh Chấn vẫn đang tiếp tục câu cá.
- Gã kia là ai, tại sao lại ra vào ở trong doanh trại của nàng!
Giơ tay chỉ về phía ven hồ, Bát đương gia nổi giận đùng đùng hướng về phía Đỗ Quyên chất vấn.
- Như thế nào? Bát đương gia vâng lệnh của Đại đương gia, đến đây để kiểm tra doanh trại của ta ư!
Đỗ Quyên rất khó chịu khi phải gặp cái người luôn tự cho mình là đúng này, sắc mặt càng thêm lãnh đạm, nói chuyện cũng không cần khách sáo nữa.
- Ta nếu là Bát đương gia ở đây, dù sao cũng có tư cách hỏi một chút lai lịch của người xa lạ chứ!
Bát đương gia cả người đầy bùn đất quyệt miệng, đem hai chữ "Người ngoài" nói vô cùng rõ ràng.
Liên tỷ là một người từng trải, liếc thấy ý đồ của Bát đương gia. Không đợi Đỗ Quyên mở miệng, đã bước lên trước cười ha hả nói:
- Ồ! Thì ra là Bát gia ra ngoài đã trở lại. Ta tưởng là ai chứ, ngay cả tiêu ký của doanh trại chúng ta cũng không biết, liền dám không đầu không đuôi xông loạn! Vị Trình thiếu gia này không phải là người ngoài, hắn ở kênh đào cứu mạng của Đại Đương Gia và tất cả huynh đệ. Bát gia ngài thường xuyên không ở đây, có lẽ Đại đương gia cũng quên nói với ngài. Xem ngài này cả người đều là bùn, làm bẩn hết cả quần áo trắng. Đi thôi, ta mang ngài tìm chỗ thay đổi đi. Nếu chẳng may gặp lạnh, có thể sẽ làm hỏng chuyện lớn của ngài!
- Ngươi cút sang một bên cho ta!
Bát đương gia trợn trừng mắt, hướng về phía Liên tỷ lớn tiếng quát lớn. Đã sớm nghe nói có một tên mới tới được Thất đương gia tiếp vào Cẩm tự doanh, mỗi ngày chăm sóc bồi bổ thức ăn nước uống cho mập mạp trắng trẻo. Cho nên gã mới bất kể bị Đỗ Quyên quở trách mạo hiểm xông đến. Không nghĩ tới mới ngắn ngủn vài ngày, đối phương đã không còn là người ngoài, ngược lại bản thân lại trở thành mục tiêu chế nhạo của Liên tỷ.
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Lịch Sử
- Khai Quốc Công Tặc
- Quyển 1 - Chương 90: Hồng trần (6)