Dòng máu theo kẽ tay hắn cứ thế mà chảy xuống, thân thể đã chi chít vết thương, huyết nhục mơ hồ lẫn lộn tạo nên sự khó coi đến cực điểm. Nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi lòng ngực Thanh Vân Tử.Đứng tại đó, ở bên dưới ai cũng một bộ dạng ngưng trọng nhìn thấy toàn cảnh nhưng lại không ai dám hó hé ra điều gì. Bịch một tiếng thân thể Thanh Vân Tử đổ rạp xuống chất chòng lên hai cái còn lại.
Không gian rơi vào tịch mịch đến khó chịu. Lạc Trần với đôi mắt hững hờ mà nhìn về phía Trương Vô Sinh đang quỳ tại đó. Vung nhẹ tay, cái vung này không chút lưu tình mà tiện tay gặt lấy cái đầu của lão.
Ý thức cũng đã rõ ràng trở lại, không còn chịu sự tha hóa bởi sức mạnh nữa, tâm đã lặng không thứ cảm xúc gì có thể nói đến tình cảnh trước mắt mà hắn đang nhìn. Thân thể do kiệt sức cũng đã ngồi bịch xuống, tại trên những cái này thân thể thiên sư.
Nhìn xuống đám đệ tử hắn rồi trầm mặt nói:
- Ngươi xem đủ hay chưa còn không chịu hiện thân?
Lúc giao đấu với đệ tử các phái Lạc Trần cơ hồ nhận ra được một khỗ khí tức còn kinh khủng hơn tất cả đám người này cộng lại kể cả có hắn tính vào đó, đang trà trộn vào đám này. Ai cũng kinh ngạc mà nhìn lấy xung quanh như muốn xem người mà hắn nói là ai?
Trong tình cảnh hoảng loạn, có một giọng cười khanh khách được vang lên trong đám đông pha vào đó là chút hứng thú nhưng lại rất trầm thấp nghe mà rợn người. Bất giác ai cũng lo lắng mà nhìn về hướng phát ra tiếng cười.
Đập vào mắt mọi người là một lão đầu. Tóc bạc đến cả đầu, gương lại mặt có vô số nếp nhăn như đã in hằng vô số năm tháng lên đó, nếu nói lão đã mấy trăm tuổi thì cũng có thể tin được. Khoác trên người là một bộ đồ trong rất rách nát tựa như ăn mày, thân hình gầy cọp tạo nên sự lôi thoi đến lạ.
Người này có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng đã lấy lại được bộ dạng điềm nhiên lúc trước mà cất nói:
- Không thể tin là ngươi có thể nhận ra sự hiện diện của lão phu.
- Đúng là thâm bất khả trắc a!!!
Xong lão cũng giới thiệu:
- Ta là Tà Mãng Thiên, nghe tin hôm nay có vị thiên sư trẻ tuổi nhận bài vị.
- Nên cũng tò mò mà ghé qua xem thực hư, không ngờ lại thấy được cảnh này.
Nghe được cái tên này ai cũng một bụng nghi hoặc:
- Trong các đạo môn dù có cũng chỉ có chút tên tuổi nhưng mặc nhiên vẫn chưa nghe qua danh tự người này.
Nhưng thấy người đến không có ác ý Lạc Trần cũng thả lỏng cảnh giác, nhưng vẫn có đôi chút đề phòng. Vì thấy không cảm nhận được chút ba động cương khí nào được phát ra từ người này như là một lão ăn mày thật thụ. Nhưng loại khí tràng được toát ra từ người lão thì lại trái ngược hoàn toàn, ít nhất cũng đã sống rất lâu mới có được.
Ai cũng đã dạc ra hai bên, chừa lại một con đường dẫn đến nơi hắn đang ngồi. Mọi người cũng nhận thức được rằng một lão đầu mà được hắn nhắc đến thì ít nhất cũng đã là thiên sư.Bất giác rợn người, Lạc Trần hơi nghi hoặc nhưng vẫn mở miệng đặt câu hỏi:
- Lão đầu ông không chỉ tiện đường mà ghé đâu nhỉ?
Câu này nhằm hỏi rõ mục đích, nếu có ác ý hắn lập tức chạy. Nụ cười lão chượt tắt nhưng vẫn đáp lại:
- Hậu sinh khả ủy đó a!
- Đúng thế hôm nay ta đến là có việc muốn nhờ.
- Ta thấy được mơ hồ trên người ngươi có một sợi nhân quả dính liếu đến người ta cần tìm nên mới ghé sang.
Nghe người này có thể tính ra được cả nhân quả trên người, tâm thần cũng đã chấn kinh mà còn có việc nhờ nhưng hắn vẫn với gương mặt điềm nhiên mà đáp lời:
- Người ông muốn tìm?
Lão cũng đáp:
- Đúng ta đến tìm người.
- Nhưng khi gặp ngươi thì ta đã biết được người mà lão phu cần tìm là ai rồi!
Một bộ dáng khá vui vẻ khi tìm được thứ mình muốn được hiện lên trên mặt Tà Mãng Thiên, Lạc Trần từ xưa đến giờ tiếp xúc thân thiết cũng không có mấy.
- Thế là lão già ông muốn tìm ai?
Nuốt cơn nghi hoặc xuống, không giám hó hé gì thêm. Vì giờ đây người hắn cũng không còn sức lực hay bất cứ để chiến đấu tiếp, kể cả bây giờ có người thường cầm một con dao cũng có thể tiện tay gϊếŧ hắn.
Đến gần trăm người chỉ im lặng mà nghe lấy cuộc trò chuyện, nhưng mẩy mây không ai dám cắt lời. Tà Mãng Thiên liết mắt đã có thể nhìn được thực hư thực lực bây giờ của Lạc Trần, nhưng vẫn cười đùa rồi nói:
- Ta thấy thân thể ngươi sắp không trụ được rồi nhỉ?
Câu này rơi vào tai Lạc Trần truyền đi khắp thân thể, một cỗ hàn khí chạy dọc sống lưng bất giác mà lắc đầu. Trăm người còn lại thì bùng nỗ vẫn nộ mà cầm chặc lấy pháp khí, nhe nanh múa vuốt mà nhìn đến hắn.
Rơi vào tình cảnh này thì cũng phải đánh chấp nhận, bất giác cảm thán một câu:
- Đúng là không có tuyệt cảnh, chỉ có người tuyệt vọng với tình cảnh mà thôi.
Nhưng chưa kịp để mọi người xong lên lấy cái mạng nhỏ của hắn, thì Tà Mãng Thiên lại cất tiếng:
- Ta thấy ngươi là tiên thiên chi thể, với tầm tuổi này đã có thực lực như này thì cũng đã rất hiếm.
- Nể tình ngươi giúp ta tìm người, hôm nay lão phu sẽ giúp ngươi hóa giải tình cảnh trước mắt này xem như cảm tạ.
Nghe vậy, bất giác trong đám người lại có tiếng cười cợt nhã như sỉ nhục:
- Ông nhìn lại ông xem đã như già như này lại không chịu ở nhà bế cháu mà lại lết đến đây.
Chưa nói dứt câu, một luồn cương nhuận tuy khá ảm đạm nhưng Lạc Trần cảm nhận được cỗ lực lượng vô tận phả thẳng vảo mặt. Ngay lập tức đánh đến người vừa cất tiếng.
Bịch một tiếng, cái đầu người này đã bị cát thành vô số mảnh huyết tương, cùng với não bộ trộn lẫn với nhau thành đóng thịt vụn mà rả rời, rồi rơi xuống đất. Huyết nhục văn tứ phía dính lên cả mặt của những người xung quanh.
Cảnh tượng buồn nuôn đến khó coi. Chưa kịp thất thanh, lão liền vất tay vô số cảnh tượng như vừa nãy được lập lại. Hơn trăm đóng thịt vụn rải rác mà rơi xuống. Đứng đó vẫn không chút lây động thân thể mà đã có thể gϊếŧ vô số người. Nhúng tràm sân đấu bở huyết nhục tựa như đang ở địa ngục.
Vô số hồn phách màu đen kịch được bay ra từ đóng thịt nhão ấy kể cả là cái này thiên sư cũng không tha. Tiếng gào thét thê lương được phát ra. Ngạc nhiên một tiếng, Lạc Trần cảm thán:
- Ohhh, thế hóa ra con người thật sự có hồn phách à.
Tuy nhìn rất già nhưng Tà Mãng Thiêng tay lại thoăn thoắt rồi tế ra một là cờ.
Một cỗ âm phong xanh biết sức gió cuồn cuộn được toát ra từ là đó, cuốn lấy tất cả hồn phách đều thu hết vào trong, kể cả người thường cũng gϊếŧ. Từng tiếng quỷ khóc sói ru như văn vẳn bên tai cứ thế được phát ra từ đó, nghe rợn cả tóc gáy.