Tay nắm chặt thành quyền phóng như tên bắn mà đấm đến hướng Trương Vô Sinh. Nếu phải nhận lấy đòn này thì chết không cả kịp nhắm mắt. Đứng trước thời khắc sinh tử lão đầu này đã chấp nhận buôn xuôi mặt cho mọi chuyện như thế nào.Các thiên sư còn chưa kiệp phản ứng gì cũng đành trơ mắt nhìn tình cảnh trước mặt này. Mọi thứ rơi vào trầm lặng. Đòn đánh lao tới tưởng như đã kết thúc tất cả thì một tiếng đùng vang lên làm cho ai cũng đã tỉnh hẳn.
Trước mặt Trương Vô Sinh hiện tại, là Thanh Vân Tử đang dùng một cây kiếm gỗ để chặn lấy đòn đánh, thấy thế thân thể Trương Vô Sinh cũng đã quỳ guộc xuống còn Lạc Trần mở to mắt nhìn lão rồi quát lớn:
- Tránh ... ra !
Thanh Vân Tử chẳn mảy may không động đậy từ tốn bảo:
- Mọi thứ dừng ở đây đi. Hắn ta cũng đã nhận thua hà cớ gì lại phải đánh tiếp.
Lúc trước thấy Lạc Trần một bộ vân đạm phong kinh toát lên sự khinh thường tất thẩy. Giờ đây trước mắt lão là một thanh thiên trái ngược hoàn toàn. Bộ dạng đó đã mất sạch thay vào đó là khí chất oán hận tất cả.
Lạc trần lại gằn giọng:
- Tránh ... ra!
Thấy không thể khuyên can được nữa Thanh Vân Tử cũng chỉ đành dùng cương khí mà đánh bật cả người Lạc Trần ra ngoài. Hắn định lại cơ thể miệng nhổ ra một ngụm máu tươi nhưng cũng cười sảng khoái:
- Hahaha! Đời này ta ghét nhất là hai chuyện.
- Một là những việc rắc rối.
- Hai là bị lợi dụng. Mà lão thất phu ông là người nằm trong mục hai.
Hahaha dứt lời một cỗ vô cùng tà dị khí tức được tỏa ra từ người Lạc Trần mang theo một đó là cảm giác âm lãnh đến thấu xương tỏa ra khắp nơi. Quang luân sau đầu đã mở, vốn là màu trắng tinh khiết nay đã nhuộm một màu đen của hắc ám.
Đôi mắt hiện lên sát khí nồng đậm mà nhìn về phía mọi người, làm cho ai nhìn cũng phải rét run. Nhận thấy được điều này các thiện sư cũng đã tập hợp lại chỗ của Thanh Vân Tử đứng che trước mặt của Trương Vô Sinh.
Ai cũng là một bộ dạng như đang nghênh tiếp đại địch. Thanh Vân Tử lại cố gắn nhẹ giọng mà khuyên bảo:
- Đúng là bản thân có chút tư tâm trong chuyện này, nhưng không quá đáng sao lại thành một dạng liều chết thế này.
- Ta cũng không muốn phí nhân tài, nếu chịu kết thúc vụ này Mao Sơn bằng lòng bỏ ra vô số điển tịch cổ lại cho ngươi, đồng thời các phá khác cũng như thế.
- Ngươi thấy thế nào?
Thanh Vân Tử vẫn tiếp tục khuyên:
- Ngươi thử nhìn tình cảnh xung quanh xem, coi có còn ai động đậy hay là không.
Lạc Trần cất tiếng bằng một giọng âm lãnh:
- Ta chưa gϊếŧ bọn họ may mắn lắm rồi. Còn về điều kiện khỏi bản nữa.
- Xử các ngươi rồi đến cướp là được. Ha ha ha
Tiếng cười lãnh khóc vô cùng khiến muôn thú cũng bị dọa cho chạy vội. Thấy đã đến nước này Thanh Vân Tử chỉ lắc đầu một cái. Không ngờ chỉ vì tư tâm của bản thân lại dẫn đến tình cản như này.
Cất cao giọng quát lớn:
- Chương môn Mao Sơn hôm nay cùng chư vị thiên sư tại đây sẽ dẹp loạn vụ này.
Các để tử có pháp lực khá cao cũng đã tỉnh dậy gần hết. Khi nghe được câu này trong lòng dân lên một cỗ chiến ý. Đồng thanh mà hét to:
- Cùng chưởng môn dẹp loạn. Cùng chưởng môn dẹp loạn. Cùng chưởng môn dẹp loạn.
Lạc Trần cũng chỉ đứng đó nhìn tất thẩy bằng một đôi mắt khinh thường.
- Nếu các ngươi muốn chết thì cứ lên.
Lúc này trong cơ thể Lạc Trần đã khô kiệt toàn bộ chân khí, thực lực hiện tại cũng chỉ đang dùng thần thức để ngạnh kháng như đèn cạng dầu không hơn không kém.
Với tính cách ôn nhu của hắn nay lại thành ra như này cũng chỉ đang bị rơi vào trạng thái bị tha hóa bởi sức mạnh, lần đầu dùng toàn lực trong lòng cũng chỉ còn khao khát có được nó nên sự việc đã phải đi đến bước đường này.
Các để tử đồng loạt tế ra vô số pháp bảo và phù lục quang hoa ngập trời, các thiên sư cũng phát động pháp lực toàn thân bộ dạng như ngươi không chết thì bọn ta chết. Do các phái khá thân thiết nên mới đồng lòng như thế. Chứ bình thường thì đã mặt xác lẫn nhau.
Bên ngoài thân thể Lạc Trần cũng đã khôi phục bộ bạch bào vốn có. Tóc của hắn cũng đã biến thành trắng xóa. Ngược lại với đó là Hắc sắc quang luân đang kịch liệt xoay quanh đầu tỏa ra cỗ khí tức âm hàn. Tương phản đến rợn người.
Ai khi thấy được cảnh tưởng tà dị này cũng nuốt một ngụm nước bọt, trên tráng đã lấm tấm mồ hôi nhưng càng nắm chặt pháp khí của bản thân. Thanh Vân Tử liền thét to kích động sĩ khí mọi người:
- Cùng nhau xong lên cũng chỉ là huyễn thuật che mắt cái nho nhỏ này bộ dạng không cần lo lắng.