Chương 35: Hàng yêu

Cổ nhân có câu: Người tính không bằng trời tính.

Kế hoạch bốn người đã lên dây cót, sẵn sàng tác chiến, thì phát sinh biến cố nhỏ.

"Con quỷ đó thật đáng sợ, đầu tóc dài phất phơ vắt qua cửa sổ, hốc mắt đen sì sâu hoắm đều là dòi bọ, mỗi bước đi của nó như nện búa tạ lên đất, dấu chân in lại to thế này này. . .Mấy người không biết tình cảnh lúc đó nguy hiểm cỡ nào đâu, nếu Đại Trương không nhanh trí dụ nó đi thì có khi cả đám chúng tôi đều chết hết rồi. . ."

Một người đàn ông ngồi trong quán trọ của bà chủ, nước miếng tung bay hăng hái miêu tả lại cảnh tượng anh hùng PK boss phó bản, vừa nói vừa biểu cảm rất sinh động, thiếu chút nữa khiến Vương Nguyên tin là thật. Hóa ra năm đó A Đạt sợ hãi chạy về nhà không phải tự nó làm, mà là nhóm thợ săn này cứu thoát nó, bọn họ đồng dạng cũng nhìn thấy vài thứ quỷ dị, kỳ quái là hình ảnh kể ra không giống với A Đạt trông thấy cho lắm.

"Quỷ tóc dài giống Rapunzel ghê ha." Vương Tuấn Khải nhét nhét miếng bánh mì vào miệng, phủi tay: "Không phải Đại Trương là một người thiểu năng sao? "Nhanh trí" thế nào?"

"Đều tôi quan tâm là cái người tên Đại Trương này ra làm sao cơ."

Vương Tuấn Khải như cái máy phát thanh đọc ro ro: "Hai mươi tám tuổi, mắt nhỏ mũi to, trên quai hàm có một vết sẹo dài ba centimet. Độc thân, mồ côi, không có họ hàng, cảm giác khá giống. . ."

". . .Tử Tước." Vương Nguyên tiếp lời, quay sang người đàn ông còn đang nhập tâm kể chuyện hỏi han: "Như vậy, người tên Đại Trương làm thế nào để ngăn ác quỷ?"

"Ài, cậu hỏi chuyện này tôi cũng đang thắc mắc, lúc đó trời tối đen như mực, tôi chỉ nghe tiếng Đại Trương quát tháo ầm ĩ buộc mọi người rời đi, cũng không chân chính nhìn thấy cảnh bọn họ đánh nhau." Người đàn ông nọ hình như rất tiếc nuối: "Từ đó đến nay cậu ấy cứ như biến mất khỏi thôn làng này, không chút tin tức. . ."

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trở về phòng, liếc mắt nhìn nhau, nghe tiếng ồn ào phía dưới lầu vẫn còn lớn, bèn đóng cửa lại.

"Thấy thế nào?"

"Hai người có vấn đề." Vương Nguyên sờ cằm: "Một là người kể chuyện, hai là Đại Trương. Lúc đó không phải còn vài người nữa sao? Chúng ta có nên đi hỏi bọn họ không?"

"Đừng đánh rắn động cỏ." Vương Tuấn Khải cười cười, bí hiểm nói: "Tôi thì nghĩ cả đám thợ săn kia đều có vấn đề, cậu nghĩ xem, bọn họ là thợ săn, nửa đêm nửa đêm nói lên núi săn bắt động vật, hắc hắc, bọn họ sẽ là đối thủ của động vật kiếm ăn về đêm sao? Tế bào mắt người là hình trụ, tế bào mắt cú là hình chóp, chúng ta căn bản không nhìn thấu cảnh vật bằng nó, chưa kể thôn này còn mê tín dị đoan như vậy, tiếng cú vọ mang điềm gỡ cho thôn dân, gia đình bọn họ đồng ý để họ đi ư? Giả sử có người thông thuộc địa hình đồi núi đi chăng nữa cũng kiêng dè nguy kị mà không đi săn đêm, khả năng cao nhất có thể xảy ra là. . ."

Hắn dí sát mặt vào Vương Nguyên, nụ cười trên môi càng thêm rộng: "Đi săn người. . ."

Cậu trố mắt trừng hắn.

"Cậu đoán người bị săn là ai?" Vương Tuấn Khải nháy nháy mắt.

"Đại Trương?"

"That"s right! Lấy trình độ quảng giao và hệ thống luật rừng ở đây, Đại Trương không thân không thích, có mất tích cũng không ai chủ động đi tìm, mà thứ bị giấu giếm trên đồi núi vẫn không bị phát hiện."

"Cho nên theo ý anh là, Đại Trương và đám thợ săn có chung một bí mật, sau đó Đại Trương phản bội muốn thoát ly nhóm người, bọn họ sợ anh ta làm bại lộ bí mật nên thủ tiêu diệt khẩu?"

Vương Tuấn Khải hài lòng xoa đầu cậu: "Tôi vẫn chưa nói Đại Trương chết mà."

"Anh ta còn sống?!"

"Cũng không chắc." Vương Tuấn Khải cà lơ phất phơ suy ngẫm: "Cũng có thể bị giam ở nơi nào đó. . ."

Nhất định phải lên núi một chuyến.

"Tôi cảm giác trọng tâm của chúng ta ngày càng xa rồi."

Ban đầu chỉ là tấm ảnh kỳ quặc, sau đó lôi kéo dây mơ rễ má vào một đám sự việc linh dị thần quái. Vương Nguyên có hơi phiền não, nghĩ đến thân phận của mình nằm trong vòng lẩn quẩn mịt mờ, cậu bất giác lo âu. Vương Tuấn Khải đã luyện ra tuyệt kỹ nhìn sắc mặt, sao có thể bỏ qua thay đổi của Vương Nguyên, hắn vuốt vuốt mu bàn tay trơn bóng của cậu, trấn an: "Có tôi ở đây rồi."

". . .Có anh thì được cái gì chứ? Anh chỉ giỏi lườn lận." Cậu nóng mặt bỏ về giường, hừ hừ, thật không hiểu sao mình lại đi thích cái tên này: "Nhưng mà, anh có thấy, hình như đám thợ săn đó kể chuyện này ra để cảnh cáo chúng ta không được quá phận không?"

"Tám phần mười là thế rồi." Hay lắm, vậy hắn càng phải đi!

. . .

. .

.

"Thôn này quỷ khí đầy trời, âm dương chênh lệch, địa sát âm trạch, nghiệp chướng, nghiệp chướng. . ."

Một ngày đầu tháng cuối năm, nhà trưởng thôn tụ tập đông nghịt người, kẻ tròn mắt người há miệng, nghi hoặc cố quan sát chân thân đạo sư đang thượng tọa trên ghế nhà trưởng thôn. Từ ngày hôm qua đột nhiên có người phao tin nóng, nói phong thủy thôn này thịnh vượng tài lộc, nhưng cách đây nhiều năm không hiểu vì sao có người âm thầm ám hại, biến thiên thời địa lợi thành đất chết, mùa màng thất bát bấp bênh vô cùng. Mấy năm nay thời tiết không thuận hòa, bệnh tật triền miên đều có liên quan đến vị trí của vật tọa trấn bị thay đổi, ngay cả quái bệnh của đứa nhỏ A Đạt trong thôn cũng là do nguyên nhân này mà thành. Có người cho là đúng, hiếu kỳ hỏi thế rốt cuộc cao nhân phương nào chỉ điểm cho bọn họ? Tức thì người phao tin liền nói, Vương Thụ chân nhân thân là đệ tử xuất sư của xxx thượng thần, năm nay hơn sáu mươi nhưng tiên phong đạo cốt, da dẻ hồng hào như người mới trưởng thành, đạo hạnh cao thâm sớm đã phi thăng đắc đạo. Vương Thụ chân nhân lẽ ra đã trở về phục mệnh với sư phụ, nhưng duyên trần chưa dứt, còn phải đi khắp nơi làm phước tích đức cứu nhân độ thế, tuyệt đối là người đáng tin cậy.

Không biết "đáng tin cậy" đến mức nào, nhưng sau khi bí mật này được quần chúng nhân dân tai vách mạch rừng truyền ra tứ phía, thì đã có người hận không thể đem vị chân nhân này về quỳ lạy ba cái.

Hiện tại chân nhân ngồi trong nhà trưởng thôn Tiền Bá, từ lúc bắt đầu xuất hiện cho đến giờ đều vô cùng ít nói, bên cạnh chân nhân còn có một tiểu đồ đệ quy quy củ củ, mắt nhìn thẳng, tâm không động, quả thật toát ra vài phần chân tu tiên khách.

Tiền Bá cung kính rót nước trà đặt trước mặt "Vương Thụ chân nhân", sau khi nghe xong cố sự trong thôn liền toát hết cả mồ hôi, nơm nớp lo sợ hỏi: "Chân nhân, có cách nào hóa giải tội nghiệt cho chúng tôi không?"

Hồi lâu cũng không có ai trả lời, Tiền Bá lén lút ngó mới biết Vương Thụ thế nhưng nhắm mắt lại rồi, tiểu đồ đệ liếc mắt nhìn Tiền Bá một cái. Lão trưởng thôn hủ bại này lập tức nghĩ đến chút tiền tổ chức nghi thức giải hạn, liền sai người mang một xấp nhân dân tệ đặt trước mặt sư đồ Vương Thụ. Tiểu đồ đệ dậm chân một cái, hung thần sát án trừng Tiền Bá, trừng đến mức lão co rụt người thì Vương Thụ rốt cuộc mở mắt ra, phất phất tay:

"Tiền tài là vật ngoài thân, nếu ngài đã có tâm bồ đề thì mang chút tiền của này đi giúp đỡ người nghèo khó trong thôn, phổ cập giáo dục tân tiến hội nhập với bên ngoài một chút. Nơi này sở dĩ mất đi vật trấn áp là do quá khép kín so với bên ngoài, lẩn quẩn lâu ngày sẽ tích tụ oán khí."

Tiền Bá càng nghe càng thấu hiểu, vâng vâng dạ dạ gật đầu liên tục, sau đó nghiêm chỉnh nghe Vương Thụ chân nhân phân phó việc cần làm để thỉnh vật tọa trấn trở về.

Lúc này, chân nhân đã đứng trên con đường lên núi, bên cạnh là tiểu đồ đệ quen thuộc và đứa nhỏ A Đạt, mẹ A Đạt nghe nói con mình bị tà quấn thân đã lâu, nay có duyên gặp được cao nhân đắc đạo thì mừng rỡ, cao nhân nói gì nghe đó, vội đưa con mình cho ông ta.

Vương Thụ liếc nhìn đồ đệ, thở dài --- Vì sao dân ở đây lại tin người như vậy chứ? Nhỡ đâu bọn họ là kẻ xấu thì hậu quả có chịu được không?

Lần này Vương Thụ chân nhân còn mang theo hai cái rương, cấm người khác mở ra, chỉ khi ba người họ đi đến giữa sườn núi mới bảo thôn dân đặt xuống, sau đó không biết Vương Thụ chân nhân nói gì mà mấy người thôn dân chạy trối chết, không dám ở lại rình xem thứ trong rương rốt cuộc là gì.

A Đạt ngơ ngác nhìn mấy người lớn xung quanh, sợ hãi muốn chạy về, lại bị Psychiatrist - đang cosplay tiên nhân đến phát nghiện gõ đầu một cái, túm ngược trở lại. Dịch Thừa Vũ mở rương, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên như được giải thoát, lập tức nhảy ra.

"Ai da má ơi.. ứm. . ứm. . !!" A Đạt suýt hét lên, thấy ánh mắt Dịch Thừa Vũ lia tới bên mình liền run lập cập, dù gì thì nó cũng chỉ mới mười một mười hai tuổi, trước kia cũng coi như là từng trải qua đả kích, nhưng mà. . .

"Nghe nói nhóc từng đến ngôi nhà trên núi hả?" Vương Tuấn Khải như làm ảo thuật móc ra một que kẹo, tiện tay rút một lá bùa dán lên đầu thằng nhỏ: "Đây là lộc của thượng thần ban tặng."

A Đạt phản ứng chậm so với người khác nửa nhịp, ngốc ngốc nhận lấy của hối lộ xong liền đần mặt ra, rúc vào một chỗ: "Mấy, mấy chú định lên đó lần nữa à. . ."

"Thông minh, nhưng bởi vì không biết đường nên mới nhờ nhóc."

"Không nên, không nên, ngôi nhà ấy toàn là ma quỷ. . ."

"Vì thế Vương Thụ chân nhân mới phải trảm yêu trừ ma, nhóc nghĩ xem, nếu tình trạng này cứ diễn ra, sớm muộn gì một ngày nào đó cả nhà nhóc cũng bị "con quỷ" đó bám theo."

"Thật. .. thật sao. . ."

Vương Tuấn Khải nhướng mày --- Anh lừa nhóc làm gì?

A Đạt cắn ngón tay tựa hồ đang cân nhắc vấn đề nào quan trọng hơn, cái não nhỏ bé của nó bị căng phồng quá độ, dẫn đến thằng nhỏ cau mày cả nửa ngày cũng không biết nên quyết định thế nào. Vương Nguyên liếc nhìn màn dọa gạt chết người không đền mạng của Vương Tuấn Khải, thầm bĩu môi, sao không đi làm thần côn luôn đi, ăn trộm làm gì!!

Cuối cùng dưới sự nỗ lực đấu tranh giữa thiện và ác, giữa can đảm và nhát gan, giữa bóng tối và ánh sáng, khụ khụ, bé ngoan A Đạt cũng đã đồng ý dắt đám người - lai lịch bất minh, toàn thân phát ra ánh sáng của kẻ lừa đảo - tiêu diệt ác quỷ. Vương Nguyên thở dài, tên mèo chết bầm kia gieo cái mầm chủ nghĩa anh hùng vào đầu thằng nhỏ làm cái chi không biết. . .

Đường lên ngôi biệt thự không quá khó khăn, có điều trước kia thợ săn nơi này từng làm bẫy bắt thú rừng nên mới phải dắt A Đạt theo. Đứa nhỏ này ban đầu có chút sợ hãi, về sau thấy Vương Nguyên tay không bóp chẹt một con rắn thì sùng bái không thôi, ưỡn ngực ra vẻ nam nhi đại trượng phu. Psychiatrist phía sau cứ vén vén tà áo, vẻ mặt chính nhân quân tử uy phong đường đường, mấy lần vì hất cằm bốn mươi lăm độ lên trời mà vấp phải rễ cây suýt dập mặt mấy lần, Dịch Thừa Vũ ở một bên bất đắc dĩ trông nom.

Vương Nguyên hâm mộ nhìn theo hai vị tiền bối khanh khanh ta ta không biết nể nang ai, thoáng nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Chạm phải tầm mắt của hắn liền ương ngạnh trừng lại, khí thế cuồn cuộn không thua kém chút nào. Hắn phì cười, cố ý đi nhanh đuổi kịp tốc độ của cậu:

"Biết vì sao ông nội gọi là Psychiatrist không?"

Vương Nguyên vội gật đầu, trước giờ toàn nghe biệt danh: "Anh nói?"

"Thực ra ông nội của tôi không phải là nhà tâm lý học, nói đúng hơn là ông ấy chỉ chuyên về mảng ám thị thôi miên và phân liệt nhân cách. Ám thị chính là tạo ra kí©h thí©ɧ dưới ngưỡng tuyệt đối, đưa thông tin vào não bộ để lưu trữ nhưng do kí©h thí©ɧ chưa chạm đến ngưỡng tuyệt đối nên não bộ không kịp dựng lên rào chắn phân tích. . ."

"Ngưỡng tuyệt đối là cái gì?"

"Chính là giới hạn thấp nhất mà kí©h thí©ɧ đạt được để não bộ nhận ra, phân tích và quyết định, từ chuyên môn gọi là Absolute Threshold." Vương Tuấn Khải chỉ vào đầu Vương Nguyên, miết nhẹ: "Nơi này của chúng ta luôn có một rào chắn vô hình, bất kỳ hình ảnh thông tin nào cũng phải đi qua rào chắn đó để phân tích và xếp loại thông tin, cái mà mọi người thường gọi là tư duy cũng dùng hình thức này để thể hiện, mỗi người có một loại tư duy khác nhau tùy vào nhận thức."

Vương Nguyên gật gù: "Vậy danh hào Psychiatrist. . ."

"Là do sau khi chữa lành vết thương do hậu chấn thương tâm lý rối loạn cho ông nội Dịch." Hắn im lặng một lúc, ngồi xuống ôm cậu: "Cậu nhớ tôi từng nói, tôi có một người bạn bị nhốt trong l*иg kính ngập nước không?"

Vương Nguyên sửng sốt một lúc, dường như nhớ tới thứ gì đó mà run rẩy nhè nhẹ, mãi mới tìm lại giọng đáp: ". . .Ừm."

"Là ông nội Dịch."

"Hiện giờ. . .ông ấy không sao chứ?"

"Đương nhiên, ông nội tôi là thiên tài mà." Nghe hắn nói với kiểu tự hào có một không hai của họ mèo nhà hắn, Vương Nguyên buồn cười, nhịn không được cảm khái một câu: "Tôi cảm thấy ông ấy và anh rất giống nhau. Không nói chuyện này nữa. . .Thế rốt cuộc tên thật của ông ấy là gì?"

"Tôi cũng không rõ lắm, nhưng ông nội không muốn nhắc tới cái tên đó." Hắn xoa xoa cằm: "Hình như có một chữ "Văn". . ."

"Ai dô tới!!!" Một tiếng rú kinh hoàng của Psychiatrist đánh động tan tác tầng tầng chim muông, A Đạt sợ nhảy dựng lên túm áo Dịch Thừa Vũ, mở to mắt nhìn đạo sư đức độ cao thâm cầm phất trần múa may quay cuồng.

Dây leo thực vật như bức tường bao phủ lấy tòa nhà sừng sững giữa đồi dốc, đan chéo mắc xích tựa hồ muốn che giấu toàn bộ bí mật trong tòa nhà. Psychiatrist hơi ngẩn người, khóe môi như có như không nở nụ cười đạm mạc:

"Công chúa Aurora, đến giờ thức giấc rồi."

HẾT CHƯƠNG 35