Chương 5

Trước kia Vương Nguyên sẽ tập chung với mọi người trong phòng tập đến chín giờ tối, nhưng kể từ khi muốn tránh chuyện đi tắm thì cậu cũng kết thúc buổi tập sớm hơn mười phút, bởi vì nhà tắm của trường đóng cửa lúc 9 rưỡi, cậu cần phải canh kịp để đi tắm vào khung giờ áp chót đó.

Phòng tập nhảy hơi xa với ký túc xá, Vương Nguyên thân là một Beta nam có khả năng phân cao thấp với Alpha nhất, từ buổi tập đầu tiên đã chủ động nhận lấy trách nhiệm đưa Omega về ký túc xá nặng nề, mấy tin tức Omega bị gϊếŧ hạt giữa đêm ở các trường đại học chẳng xa lạ gì, Vương Nguyên cũng không muốn bọn họ trên đường trở về gặp phải rắc rối.

Sau khi ra khỏi khu học tập, ánh đèn trên đường vừa ít lại vừa tối, phải bật đèn pin mới thấy rõ đường đi, tin đồn đáng sợ về con đường này không ít, mấy cô gái nhát gan lần nào đi cũng phải nắm tay nhau mà bước, mặc dù các cô ấy không nói rõ ra nhưng Vương Nguyên ít nhiều cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng ấy, thế nên trên quãng đường trở về càng không ngừng nói chuyện phân tán sự chú ý của mọi người, Vương Nguyên rất am hiểu nói chuyện, lời nói cũng hóm hỉnh, chưa bao giờ xuất hiện tình huống lúng túng nào.

Năm nay vào thu tương đối trễ, giờ đã là giữa tháng 9, nhiệt độ vẫn chưa có khuynh hướng giảm xuống, gió đêm khô nóng lay động bụi cây tối tăm, lá cây xào xạc ma sát với nhau, một hồi tiếng bước chân không có ý tốt ở đêm khuya yên tĩnh này từ xa đến gần, năm bóng dáng cao lớn không biết xông tới từ hướng nào, chặn lại đoàn người đang bước đi. TruyenHD

Đây là đoạn đường tối tăm nhất, nguồn sáng duy nhất chính là chiếc đèn đường đã hỏng phía trên, ánh đèn lúc sáng lúc tối tạo ra không khí vừa âm u vừa quỷ quyệt, Vương Nguyên dừng bước, giơ tay ra cản lại, bảo vệ nhóm người đang đứng phía sau.

“Tập luyện muộn đến vậy à, vất vả rồi.” Tên đi đầu bước lên trước từng bước, lúc này Vương Nguyên mới nhìn rõ mặt đối phương, mặc dù không nhớ tên nhưng nhìn hơi quen, hình như là người trong câu lạc bộ, Vương Nguyên vừa định tỏ thái độ thì bị người đằng sau dè dặt nắm lấy vạt áo, cậu quay đầu nhìn bạn nữ Omega đứng cạnh bên, đáy lòng không khỏi lạnh lẽo.

Cô ấy đang run rẩy.

“Gần đây có phải mày chọc lão đại của chúng tao không vui đúng không?”

Lời này là nói với Vương Nguyên.

“Có điều không sao cả, lòng dạ lão đại bọn này rộng rãi bao dung, không thèm chấp nhặt kẻ tiểu nhân, đặc biệt phái chúng tao tới hộ tống bọn mày đây.” Vương Nguyên còn chưa kịp nghĩ ra mình đã khiến Vương Tuấn Khải không vui khi nào, mấy người này đã vừa cười vừa đi về hướng bọn họ, Vương Nguyên thân là một Beta dĩ nhiên không cảm giác được hơi thở nồng nặc Alpha cố ý tỏa ra, nhưng cậu biết cô gái bên cạnh đang run mạnh hơn, Vương Nguyên mặt lạnh nói “Không cần”, cố gắng dẫn người vòng qua mấy Alpha khó dây dưa này, dù cậu không cảm nhận được chất dẫn dụ trong không khí, nhưng có thể cảm nhận được địch ý nồng nặc từ đối diện.

“Đừng khách khí vậy chứ.” Tên đầu nhím dẫn đầu cũng không để thái độ bọn họ vào mắt, duỗi tay ra kéo cô gái đứng cạnh Vương Nguyên vào, “Nào nào nào đừng sợ, ca ca bảo vệ các cưng.” Không đợi tên đầu nhím ôm người vào trong ngực, Vương Nguyên đã kéo tay khác của cô gái kia lại.

“Buông tay.”

Vương Nguyên có khuôn mặt anh tuấn lanh lợi, ngày thường cũng luôn vui vẻ mặt mày cong cong, nhưng bây giờ cậu đang trừng mắt, nét tàn nhẫn nơi đáy mắt quả thật khiến tên đầu nhím kia sợ hết hồn, nhưng hắn nghĩ lại, bên mình có tận 5 người, ai cũng cao hơn tên Beta này, có gì phải sợ?

“Nếu như bọn này không buông thì sao?” Bọn hắn bây giờ ngay cả chính nhân quân tử cũng lười giả bộ, mỗi câu mỗi chữ đều lộ vẻ lưu manh vô lại.

“Là Vương Tuấn Khải phái các người đến?” Chân mày Vương Nguyên nhăn lại, tâm tình cậu khá phức tạp, trong lòng tựa như có một ngọn núi lửa đang hiện hữu, dung nham cuồn cuộn chờ đến thời cơ bùng nổ, cậu muốn tên trước mặt nhanh nói đi, nhanh nói đi, giải thích rõ tất cả mọi chuyện đi, nhưng lại có chút sợ đối phương mở miệng, có lẽ… Có lẽ là do cậu căm ghét cảm giác thất vọng, cậu không thích phán xét ai đó dựa trên những lời đồn linh tinh do người khác nói, trong nửa tháng ngắn ngủi này, cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải tuy không dễ sống chung, nhưng cũng không phải quá xấu, cậu luôn nghĩ mắt nhìn người của mình rất chuẩn, chẳng lẽ lần này bản thân thật sự đã nhìn lầm rồi sao?

“Phải đấy, nói hết rồi, là lão đại bảo tụi này tới bảo vệ hộ tống các cậu.”

“Vậy tại sao bản thân hắn không đến?” Vương Nguyên đã cuộn chặt tay lại, giọng nói vững vàng hỏi ra câu cuối cùng, không biết là đang cho Vương Tuấn Khải hay là cho mình một cơ hội nữa.

“Mày cũng không phải không biết, lão đại bọn này mẫn cảm với Omega, thế nên là, chia những bé đáng yêu này cho bọn tao hưởng dụng rồi.” Đầu nhím cười da^ʍ tà, Vương Nguyên lấy được đáp án nhắm chặt mắt lại, cậu cười trào phúng vô cùng, không biết là đang cười nhạo mấy kẻ kia ngu ngốc, hay là đang tự giễu mình ngu xuẩn, “Bọn mày coi Omega là cái gì?” Tại sao có thể ngu xuẩn như vậy, lại cho rằng Vương Tuấn Khải là người tốt.

“Ngoan ngoãn đi theo bọn này đi… Đệch!” Vương Nguyên thoáng dùng lực, dồn sức kéo bạn nữ khi nãy về hướng mình, đầu nhím theo đà ngã về phía Vương Nguyên, trên mặt đã bị đấm một đấm, nhất thời tức giận mắng um lên, “Mẹ mày dám đánh tao?”

“Đánh tên súc sinh như mày, loại người như cặn bã mày sống chỉ tổ chật đất tốt thức ăn, có lên trời cũng sẽ bị thượng đế lấy búa đạp xuống địa ngục, biến thành âm hồn cũng sẽ bị tất cả lệ quỷ cắn xé đến hồn bay phách tán.”

“Mày…”

“Mày cái gì mà mày? Tốt nhất bây giờ mày nên tích chút đức mỗi ngày phù hộ kiếp sau được đầu thai làm chó Poodle, như vậy là kiếp sau mày có thể quang minh chính đại ngắm trời cao đất rộng rồi.”

“Đệt… Đánh cho tao!” Đầu nhím hổn hển nhảy lên, đầu tiên xông lên túm lấy vạt áo Vương Nguyên, bàn tay đưa ra còn chưa kịp nắm đã bị cậu cản lại, sau đó má trái đau nhói, vị trí mới bị đánh khi nãy lại bị hưởng thêm một quyền.

“Nếu như kiếp sao con chó tao nuôi là mày, chuyện phải làm chính là đem mày đi thiến.”

“Chúng mày còn thất thần cái gì, lên đi!” Đầu nhím lại càng nóng nảy hơn, hắn đường đường một Alpha không không chỉ bị một Beta đánh liên tiếp hai quyền, còn liên tục bị đối phương dùng ngôn ngữ vũ nhục, hơn nữa lại còn trước mặt một đám Omega!

Bốn người khác vốn đang nhìn đến ngây người, sau đó là bị chửi ngây người, không phải mấy tên mồm mép đều là thùng rỗng hay sao, tại sao tên mồm mép này lại có thể đánh thành như vậy? Bốn Alpha bị tiếng hô của tên đầu nhím hồi thần lại, vội vàng xông lên giúp một tay.

Vương Nguyên không ngán chuyện đánh nhau, nhưng có giỏi đến mấy thì cũng không đánh lại được năm Alpha đang nổi nóng, huấn luyện cả một ngày khiến thể lực của cậu đã tiêu hao gần hết, mới đầu còn chịu được mấy chiêu, về sau càng ngày càng không đỡ nổi nữa, chỉ thấy nơi nào cũng đau, không còn tí sức lực nào, đầu tiên là bị đánh một quyền vào mặt, sau đó hình như bị tay tên nào đó cào lên da, trên khuôn mặt vừa lạnh lẽo vừa đau xót. Lúc mới bắt đầu mấy người kia bị đánh thảm hại, vất vả lắm mới chiếm thế thượng phong lại càng không chịu từ bỏ ý đồ, có mấy Omega trực tiếp che miệng khóc lên, không biết làm sao kêu la “Đừng đánh nữa đừng đánh nữa.”

“Tôi quay video lại rồi! Đánh nữa sẽ báo cảnh sát!” Không biết là ai giơ điện thoại lên hô một câu.

“Đờ mờ.” Nghe thấy chữ cảnh sát đầu nhím liền sợ hãi, Vương Nguyên bị ngã xuống đất, cả người nằm co lại, đầu nhím chỉ thẳng vào cậu mắng: “Con mẹ nó nói cho mày biết, sau này đi trên đường tốt nhất nên cẩn thận một chút cẩn thận một chút đi.” Nói xong hình như chưa hết giận lại đạp thêm một cước nữa.

Cả quá trình Vương Nguyên không nói lời nào, một cước này lại khiến cho cậu toát mồ hôi lạnh, chút nghẹn ngào bị khóa chặt lại giữa răng môi.

“Vương Nguyên!” “Nguyên ca!”

Chờ năm người kia hùng hùng hổ hổ đi khỏi, những người khác lập tức khẩn trương vây quanh tới đây.

“Nguyên ca cậu sao rồi, cậu có bị thương không?”

“Mặt của cậu!” Có người chỉ vào mặt Vương Nguyên kinh ngạc la lên, trong lúc đang được mọi người đỡ dậy, cậu đưa tay sờ sờ lên gò má, sờ ra một tay đầy máu.

“Không sao không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi.” Vương Nguyên cười khoát khoát tay, từ chối đề nghị để bọn họ giúp đỡ khử trùng, “Trong phòng tôi có hộp y tế, thật sự không sao đâu, chúng ta đi nhanh đi, hiện tại đã khuya lắm rồi.”

Vương Nguyên cố nén đau đưa bọn họ trở về, thật sự thì đau đớn trên chân, so với trên mặt chả tính là gì.

Hẳn là lúc đánh nhau bị trẹo, một cước cuối kia của tên đầu nhím lại đạp đúng chỗ, bây giờ mỗi một bước đi đều xót như kim châm muối xát, nhưng Vương Nguyên sợ mọi người lo lắng, cho nên cả quãng đường không hé miệng nói năng gì, hiện tại cậu chỉ muốn mau mau về phòng xem tình huống vết thương trên chân, bất kể thương thế như thế nào, cuộc tranh tài ngày mai cậu cũng không thể vắng mặt.

“Trước khi lên sân khấu, không nhớ được động tác nào thì làm lại một lần.” Vương Nguyên trước giờ lên diễn liên tục dặn dò mọi người, thật ra thì đến giờ phút này thắng thua đã không còn quan trọng nữa, cậu chỉ muốn cho Vương Tuấn Khải biết Beta và Omega cũng có thể nhảy được, cậu đảm bảo lần biểu diễn tối nay có thể chứng minh hoàn toàn chuyện này, nếu như bọn họ thua, Vương Nguyên cũng không ngại tiếp tục dạy dỗ thêm những người này.

“Chúng ta có cần nhảy lại một lần nữa không? Dù sao cũng là center mà.” Tô Hiểu Hàm đi tới đυ.ng đυ.ng cánh tay Vương Nguyên.

“Không cần, chúng ta cứ bảo toàn thể lực là được.” Vương Nguyên tự tin nhướn mày khiến các đội viên thổn thức một hồi, tiểu đội trưởng giả bộ trừng mắt hung dữ để để cho bọn họ nắm chắc thời gian nhớ lại động tác, chân phải kín đáo xoay qua xoay lại.

Không phải là Vương Nguyên không muốn luyện tập thêm một lần trước khi lên sân khấu, mà do chân cậu có lẽ chỉ có thể kiên trì diễn một lần mà thôi.

Hôm nay Tô Hiểu Hàm mặc một chiếc áo phông đen, trên áo in một cái đầu lâu trắng vẩy mực, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo khoác trắng rũ xuống, còn Vương Nguyên mặc áo trắng, khoác một chiếc áo khoác đen, “Cái động tác lần trước tôi nói với cậu ấy, khi nào đến thì cậu cứ ra sức trêu chọc nghe chưa, cởi đồ của tôi như thế này này, cởi đến khuỷu tay, lúc sau tôi cũng sẽ cởi đồ của cậu như vậy.”

Vương Nguyên uống một ngụm nước gật đầu lia lịa, xem ra hôm nay Tô Hiểu Hàm quyết tâm muốn cho bạn gái mình ghen, nhưng con người xấu xa này cũng quá bị động rồi đấy!

“Tôi vừa thấy em ấy rồi, ngồi phía bên trái, lúc đến động tác kia nhớ hướng bên đó mà làm nhá.”

Tiết mục của bọn họ và Vương Tuấn Khải là cùng một kiểu biểu diễn, được thống nhất bố trí diễn ở một khung giờ giống nhau, là đoạn cuối của đêm hội, nhóm của Vương Tuấn Khải lên trước, sau đó sẽ đến nhóm của Vương Nguyên.

“Có một loại vũ đạo, không bị gò bó, có một loại vũ đạo, tràn đầy sức sống, có một loại vũ đạo, vô cùng cuốn hút, đó chính là hiphop đang được đông đảo giới trẻ yêu thích. Tiếp theo đây xin mời hai nhóm nhảy đến từ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên của khoa máy tính mang đến một màn biểu diễn hiphop đặc sắc.” MC mới vừa giới thiệu xong, dưới sân khấu đã vang lên một đợt hoan hô mong đợi. Hai nhóm chia ra đứng ở hai bên hậu trường, trung gian cách toàn bộ sân khấu, Vương Nguyên vừa trấn an xong mấy đội viên đang khẩn trương, quay người lại liền bắt gặp ánh mắt Vương Tuấn Khải từ đằng xa nhìn về phía mình.

Hôm nay Vương Tuấn Khải mặc một chiếc áo khoác cao bồi, lọn tóc nhỏ vụn vén sang một bên lộ ra đôi mày kiếm anh tuấn, hắn nhếch khóe môi cười như không cười, nếu như không có sự kiện phát sinh ngày hôm qua, có lẽ Vương Nguyên còn sẽ cảm thấy trong đôi mắt hoa đào hẹp dài kia lưu chuyển tràn đầy dịu dàng, nhưng bây giờ đã không phải rồi. Vương Nguyên dời ánh mắt đến sau lưng Vương Tuấn Khải, đầu nhím đứng ở chỗ đó, cũng đang khinh bỉ nhìn cậu, MC xuống sân khấu, âm nhạc chuẩn bị, đầu nhím trước khi lên sân khấu còn phách lối giơ ngón giữa với Vương Nguyên.

I want to par-ty...

You want to par-ty...

We need to par-ty...

Let ‘s have a par-ty...

Vương Nguyên chưa thấy Vương Tuấn Khải nhảy bao giờ, lúc trước chỉ là nghĩ nếu đã làm trưởng câu lạc bộ thì chắc chắn phải nhảy khá tốt, nhưng khi âm nhạc vang lên, cậu vậy mà không nhịn được ngưng lại hô hấp.

Thậm chí có Vương Nguyên có một giây, người đứng ở trung tâm sân khấu kia, thật sự là Vương Tuấn Khải ư.

Hắn và Vương Tuấn Khải trước khi âm nhạc vang lên quả thực như hai người khác nhau, trong chớp mắt thu hồi lại vẻ biếng nhác không tập trung, ánh mắt hắn thay đổi hẳn, như thanh đao sắc lạnh buốt người, động tác mạnh mẽ thô bạo thành thạo nương theo nhịp trống, “Thùng thùng thùng” đánh thẳng vào lòng người.

Trên sân khấu có nhiều người đến vậy, nhưng Vương Tuấn Khải có một loại khí chất, khiến cho người ta cảm thấy sân khấu rộng rãi kia đều là của mình hắn, hắn ngạo nghễ phóng túng, hắn làm mưa làm gió trên sân khấu, tựa như từ nhỏ hắn đã là vương giả trên sân khấu, ánh mắt của mọi người chỉ được phép chú ý vào một mình hắn, hết thảy sự vật xung quanh dường như đều ảm đạm hẳn đi trở thành phông nền cho hắn.

Động tác khoa trương lại tiêu sái khiến vạt áo tung lên, người xem dưới khán đài không biết là đang la hét vì Vương Tuấn Khải biểu diễn, hay là vì Vương Tuấn Khải lộ ra eo thon, đường cong cơ bắp hoàn mỹ hấp dẫn xao động tầm mắt.

Vương Tuấn Khải trên sân khấu có thể khiến người ta không tự chủ mà run rẩy, không tự chủ maf sinh lòng sợ hãi, Vương Nguyên đã xem qua biết bao người, nhảy qua biết bao điệu nhảy, nhưng đây là lần đầu tiên nảy ra suy nghĩ “Hóa ra đây chính là Alpha”, hóa ra đây chính là Alpha, hóa ra đây chính là khí chất bẩm sinh của Alpha.

I am aware sεメ hittin’ is the care

when I share that stick and

So good I might impair that vision

So I dip in, then dip off

...

Lời ca vừa xấu hổ vừa trắng trợn chấn động màng nhĩ, Vương Nguyên vịn tay lên bàn không khống chế nổi mềm chân đi, hiện trường nhiều Alpha nhiều như vậy, trong lòng cậu lại rất rõ ràng tất cả phản ứng không bình thường của mình bây giờ đều do Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên có chút không biết làm sao, từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng gặp phải tình huống như thế, bởi vì cậu là một Beta, còn là một Beta chẳng hề mẫn cảm với chất dẫn dụ, khả năng bị Alpha ảnh hưởng đến đã nhỏ lại càng nhỏ. Vương Nguyên siết chặt nắm đấm ổn định trọng tâm, cậu lo lắng nhìn nhóm Omega bên cạnh, phát hiện bọn họ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm lên sân khấu, thi thoảng thốt lên một tiếng cảm thán, lại không có chút phản ứng khác thường nào.

Chẳng lẽ chỉ có mình mình bị ảnh hưởng?

Nhưng đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra được.

See a bad bitch like (Wooah!)

This whole damn city fuckin’ go

But this is how the hood go crazy in the MO

...

Tiếng nhạc dần dần nhỏ xuống, từ góc độ của Vương Nguyên nhìn sang, mồ hôi trên trán Vương Tuấn Khải bị ánh đèn sân khấu phản chiếu lóe sáng, l*иg ngực phập phồng nho nhỏ, hắn lại biến trở về Vương Tuấn Khải như hồi trước, đôi mắt vui vẻ lóe lên những tia sáng lấp lánh, bỗng chợt hắn chuyển tầm nhìn, nhìn thẳng vào Vương Nguyên đang đứng một bên đợi lên sân khấu.

Một luồng điện dọc theo dây thần kinh từ đôi chân đã nhũn ra bắt đầu xông thẳng đến trái tim, tiếp đó ngay cả da đầu cũng trở nên tê dại, khóe miệng Vương Tuấn Khải chứa một nụ cười xấu xa, Vương Nguyên chưa kịp kỹ càng thưởng thức hàm nghĩa trong đó, cậu vội vàng quay đầu sang chỗ khác, chỉ sợ đối phương phát hiện ra sự khác thường của mình.

Vương Tuấn Khải xuống sân khấu bên trái, nhóm Vương Nguyên theo sát sau lên sân khấu từ phía bên phải, âm nhạc còn chưa vang lên đã hợp nhóm 2 người đứng ngay ngắn, Vương Nguyên và Tô Hiểu Hàm đứng ở chính giữa, trong tiếng hét chói tay lẫn vào vài tiếng huýt gió, có cái là mong đợi đối với nhân vật gây mưa gió Vương Nguyên vừa mới vào trường, cũng có cái là vì trêu chọc nhóm nhảy 2 2 này, quan trọng nhất là, nhóm vừa nãy với bây giờ hoàn toàn khác nhau, trên sân khấu hiện tại không có một ai là Alpha, tất cả đều là Beta và Omega.

“V*i, thật sự để cho Omega lên nhảy à, bọn chúng đang muốn làm cái gì…” Đầu nhím tu một hớp nước, bất mãn cực kỳ với tiếng hoan hô dưới sân khấu.

Nụ cười của Vương Tuấn Khải đã sớm không thấy tăm hơi, hắn nhìn chằm chằm hai người đứng chính giữa sân khấu, mắt hoa đào sâu thẳm hơi nheo lại, đáy mắt tỏa ra tia lạnh sâu kín.

“Nhảy đôi.” Môi mỏng khẽ mở, tựa như nhả ra một hơi khí lạnh, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo như băng tuyến tháng mười hai, đầu nhím há miệng muốn nói thêm chút gì đó điều hòa không khí, hắn trộm liếc mặt Vương Tuấn Khải, không khỏi khẽ run rẩy, rốt cuộc vẫn thức thời ngậm chặt miệng lại.