Chương 96: Nhất Cước Thành Duyên [3]

3.

Hầu hết những tên biếи ŧɦái đều có tiền – đây là kết luận của Chú Dạ khi thấy cái phòng nhốt mình đâu đâu cũng nạm vàng đá quý, chiếu sáng mà chẳng cần ánh đèn. Viên dạ minh châu chẳng biết bị thó từ mộ cổ nào nằm giữa nóc phòng, bên cạnh còn theo thêm một cái tay trắng bệch, nhìn từ xa chẳng khác nào tay thật.

"Rốt cuộc mày bắt tao đến đây để làm gì?"

Sau một ngày một đêm bị nhốt ở chỗ này, Chú Dạ ý thức được bản thân bị giam lỏng mà chẳng biết vì sao. Luận về tiền cậu không có, luận về sắc càng thiếu hụt, bây giờ người đẹp nhiều lắm, vơ một cái đầy ắp cả bàn tay, khi nào thì đến lượt cậu đi đọ nhan sắc để bị bắt?

Gã biếи ŧɦái đang đứng ở trước mặt cậu, chuyên tâm tỉ mỉ điêu khắc một cái đầu – chính là đầu của cô gái đã bị gϊếŧ hôm qua – nghe Chú Dạ oán hận cũng không giận hờn, chỉ ngẩng đầu chăm chú nhìn hai cổ chân trắng nõn của cậu, thở dài: "Đừng sốt ruột, rồi cậu cũng sẽ có ích cho đam mê của tôi, chân của cậu sẽ trở thành một phần trong tác phẩm, tuyệt không phung phí của trời."

"Tự tin quá nhỉ? Đã có ai nói với mày là ra đường phải biết khiêm tốn không?" Chú Dạ cười gằng, ngông cuồng kiêu ngạo giơ chân đá bay cái đầu trong tay biếи ŧɦái. Một đêm thức trắng giúp cậu hiểu rõ, dù có sử dụng bao nhiêu thủ đoạn chỉ trích mắng chửi gã thế nào cũng không có kết quả, chỉ có thể nhằm vào thứ gã hứng thú, ví dụ như cái đầu này, hay là đôi chân của chính cậu. . .

Chú Dạ vừa hừ cười vừa vươn tay muốn bẻ gãy ngón chân mình.

"Dừng lại!!!" Gã nọ quả thật không nhịn được, chẳng quan tâm cái đầu lăn lông lốc biến dạng, chạy sà đến ôm chân cậu: "Không được làm bẩn nó!!"

Đúng là biếи ŧɦái điên khùng! Chú Dạ nhếch miệng nghĩ, quay mặt nhìn cửa sổ. Rèm che dày nặng kín kẽ đến mức không cho một tia sáng lọt vào, cậu chỉ có thể dựa vào đồng hồ sinh học dự đoán bây giờ là chập tối. Gã biếи ŧɦái khóc lóc ỉ ôi, giam cậu trong phòng lại không cho thức ăn gì. Chú Dạ vốn là động vật ăn thịt, một ngày không thịt không vui, nay đã gần hai ngày chẳng ăn gì, tâm trạng càng cáu kỉnh. Cực chẳng đã cậu không bị trói nhưng cũng không có cách nào thoát ra ngoài, bởi vì bên ngoài có một tên biếи ŧɦái khác canh giữ.

Biếи ŧɦái không chỉ có một người.

Chú Dạ nhìn qua mắt mèo trên cửa, thấy tên kia đang ôm một thi thể không đầu, hì hụi "làm việc" hùng hục, không hề có tí ám ảnh nào.

Một tên gϊếŧ người phục vụ nghệ thuật méo mó, một tên thần kinh ham mê đặc thù, mệ, ra khỏi đây rồi ông nhất định sẽ thiến cả hai chúng mày cho bõ tức!

. . .

Khi Chú Dạ đói bụng, tính tình rất xấu, mức độ cảnh giác cũng gia tăng không ít. Trong lúc mơ màng ngủ gục, cậu phản xạ tấn công kẻ áp sát mình, giật mình mở to mắt.

"Mày. . .?"

Hai tên biếи ŧɦái tuy là hợp tác chung, nhưng một kẻ mê thi thể một kẻ mê cưỡиɠ ɠiαи thi thể, đáng tiếc bởi vì độ tươi của xá© ŧᏂịŧ có giới hạn nên tên biếи ŧɦái số một không chịu để cho biếи ŧɦái số hai vượt quá hành vi của mình, mấy lần ngăn cản gã hành sự nên đến bây giờ Chú Dạ mới không bị xâm phạm. Nhưng gã này như một con dã thú phát rồ, hôm nay có lẽ đã không còn giữ bình tĩnh, cứ như thế xông vào phòng cậu, đã sắp lột xong quần cậu.

Đạch mẹ!

Chú Dạ ngao một tiếng vừa cào cấu vừa tung quyền cước đá văng gã ra, hung hăng nắm tóc dúi đầu gã xuống đất. Gã nọ hôn mê bất tỉnh, trước khi ngất xỉu còn không buông cổ chân cậu ra.

Tim Chú Dạ đập thình thịch, chờ một chút?

Rầm!

Một sức mạnh kinh khủng dồn ép cậu vào tường, Chú Dạ thở không ra hơi, trợn trừng mắt nhìn tên biếи ŧɦái số hai không biết từ đâu xông ra, hung hăng ấn cậu vào tường. Mùi hôi thối cùng tanh tưởi từ phía sau thổi tới khiến cậu nhíu mày, dạ dày trống rỗng cuộn lên dậy sóng.

Chú Dạ quát một tiếng, tức giận trở mình quật ngã tên biếи ŧɦái, cậu cố dùng hết sức bình sinh xô đổ hắn chạy ra ngoài, còn suýt vấp phải thi thể không đầu. Hành lang tối om không có ánh đèn, cậu căn bản không biết phía trước không phải là mặt bằng bình thường, bước hụt chân ngã nhào. Một cánh tay chụp được cậu, Chú Dạ cắn răng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen ngòm của biếи ŧɦái, sâu sắc cảm nhận được ác ý bủa vây.

Thân người cậu lơ lửng trên không trung, không có cách nào tấn công tên kia, chỉ đành nỗ lực đánh vào cánh tay để gã buông mình ra, với độ cao này cậu té không chết được. Đáng tiếc gã chẳng hề đần độn, không những không buông mà còn siết chặt hơn, bẻ cổ tay Chú Dạ gãy nát.

Mệ!!

Chú Dạ đau điếng người, hồi nào giờ cậu đã bị ức hϊếp như này đâu? Chú Dạ không được ăn uống đầy đủ, cảm thấy đầu váng mắt hoa, tai ù chân chậm.

Máu lên não quá lâu, cộng thêm ba bốn trận quần ẩu từ suốt hôm qua đến nay, Chú Dạ thậm chí có thể tưởng tượng được mấy vết thương cũ đã nứt ra, cả người đau đến độ cậu muốn khóc.

Tên biếи ŧɦái lôi cậu như xách gà con nhấc lên, chẳng ngại ngần xung quanh xếp đầy những thi thể khuyết tật mà lột nốt cái áo vướng víu. Đầu Chú Dạ đập vào sàn nhà không nhẹ, trước mắt cậu tối mù, giác quan gần như bay hết, chẳng còn phân biệt rõ mình đang ở nơi nào. Cậu chỉ theo bản năng chống cự, liều chết giãy dụa, cậu không thể bỏ cuộc như vậy, sống trong bang phái bao nhiêu năm cũng phải có sự tự trọng của mình chứ. . .

Mẹ kiếp nhiệm vụ. . .

Chú Dạ tức tưởi hét dài, muốn sống mái một phen trước khi chết!

Rầm!

Âm thanh kinh thiên động địa như có thứ gì đó nổ tung.

Có người ôm cậu lại, có người nắm lấy tay cậu, có người lớn tiếng la cái gì đó, nhưng Chú Dạ không nghe thấy, chỉ muốn đánh, đánh, đánh. . .

Cho nên khi cậu lấy lại tinh thần, mặt Hàn Sương Tự có thêm nhiều vết bầm rất khả nghi.

Chú Dạ: ". . .Đáng đời tên quan phụ mẫu không có liêm sỉ. . ."

Hàn Sương Tự lạnh lùng liếc cậu, ngồi thù lù một đống cạnh giường bệnh. Thế mới biết Chú Dạ nhập viện rồi, đầu còn quấn một lớp băng, hiện tại đang là nhân chứng quan trọng cho vụ án.

Chú Dạ nghĩ đến điều gì đó, nheo mắt: "Mấy người bắt được mấy tên hung thủ?"

Hàn Sương Tự khó hiểu: "Một."

Chú Dạ: ". . .Xong."

Hung thủ gϊếŧ người thì đúng là chỉ có một, nhưng tên còn lại mà không bắt còn nguy hiểm hơn.

"Cậu nói. . .bọn chúng là anh em song sinh?" Hàn Sương Tự bất ngờ, nhíu mày bóp chặt vai Chú Dạ: "Thành thật khai báo, chúng có làm gì cậu chưa?"

"Tôi không đánh chúng thành đầu heo là hay rồi, hừ, chúng có thể làm gì tôi chứ?" Chú Dạ kiêu ngạo hất cằm, nằm phịch xuống gối: "Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, tôi phải nghỉ ngơi đây, cảnh sát các người đúng là ép người quá đáng."

Hàn Sương Tự bị dán nhãn "ép người quá đáng": ". . ."

Chú Dạ làm tổ trong bệnh viện không lâu, chừng mấy tiếng đồng hồ sau đã không ngoan mà chạy ra ngoài. Lần này cậu không chạy lung tung vô mục đích nữa, mà trang điểm loè loẹt về đứng tại phố đèn đỏ, âm thầm quan sát người đi xung quanh.

Theo như những gì cậu thấy trong căn nhà ghê tởm của hai tên biếи ŧɦái, những người bị gϊếŧ chết đều là nam nữ còn trẻ, làm nghề mại da^ʍ, thường là những người mới làm không bao lâu, "giá" khá cao, được nhiều kẻ giao dịch. Quan trọng nhất là, người bị cảnh sát bắt là tên hung thủ thích gian thi chứ không phải kẻ ưa cắt tứ chi làm màu, vì vậy chỉ cần cậu đứng ở đây, gã nhất định sẽ mò tới lần nữa.

Đúng, Chú Dạ tự tin thế đấy, không có ai sở hữu đôi chân đẹp như chân cậu đâu ~

Bộp!

Một bàn tay nóng hổi vỗ lên đùi cậu, chẳng những không rời đi mà còn suồng sã sờ lên trên. Chú Dạ nén nổi điên, cố gắng dựa vào người đối phương, õng ẹo lắc eo: "Soái ca, muốn một dịch vụ hay là full combo?"

"Cả hai."

Chú Dạ: ". . ."

Chú Dạ bị lôi về cái nhà nghỉ quen thuộc, chịu hết nổi: "Lại là anh! Lại là anh cản trợ công việc của tôi!!!"

Hàn Sương Tự mặt lạnh như tiền, chém đinh chặt sắt: "Thế ai là kẻ đánh cắp thẻ cảnh sát của tôi đấy nhỉ?"

Chú Dạ: ". . ."

Hàn Sương Tự thừa cơ hội đẩy cậu lên giường, nghiến răng nghiến lợi: "Hãy trả giá đi!!"

Vốn hắn định trói Chú Dạ lại không cho cậu tham dự vào án kiện, hắn chẳng biết Chú Dạ là thần thánh phương nào, chỉ biết cậu còn chưa trưởng thành, không học vấn không nghề nghiệp, muốn nhúng tay vào một vụ án nguy hiểm hả. . . Về nhà với mẹ đi!

Chú Dạ biết rõ hắn xem thường mình, cực chẳng đã thân phận xã hội đen không thể phanh phui, tức lộn ruột thở phì phì, lật ngược tình thế mà đẩy hắn xuống giường, trèo lên người hắn. Hàn Sương Tự bị đè "hự" một tiếng, cau mày siết chặt người Chú Dạ: "Đừng làm rộn!"

"Anh mới rộn, tự xem lại mình đi!!!" Chú Dạ cười lạnh, chọt chọt đũng quần hắn: "Cứng!"

Hàn Sương Tự mặt mũi mất hết, sừng sộ bắt lấy hai tay cậu, rút còng ra: "Nên tôi mới bảo cậu đừng lộn xộn!!" Hắn trúng thuốc, hắn cứ tưởng chịu đựng là qua hết, không ngờ loại thuốc mới này có tác dụng quái dị vô cùng, cứ vào thời gian này hắn sẽ không thể khống chế được mà cương lên. . .

Chú Dạ hừ cười, đột nhiên cúi xuống sát mặt hắn: "Có muốn thử không?"

"Không."

Chú Dạ: ". . .Tôi đủ mười tám rồi!"

"Không." Hàn Sương Tự cau mày: "Cậu sẽ bị thương, tránh ra."

"Tôi lại không sợ, chẳng phải anh năm lần bảy lượt tìm đến phố đèn đỏ là muốn làʍ t̠ìиɦ sao?" Cậu trắng trợn phán: "Tôi là một đối tượng lý tưởng đó nha."

"Tôi lại chẳng biết làʍ t̠ìиɦ." Hàn Sương Tự quyết tâm đã mất hết mặt mũi, có mất thêm danh tiếng cũng chả sao: "Mời cậu xuống cho."

"Không." Thiếu niên liếʍ môi một cái, chớp chớp mắt yêu mị, xoẹt xoẹt xoẹt xé rách áo hắn, nhào tới: "Hôm nay ông đây sẽ làm anh tại chỗ này!!"

Hàn Sương Tự chẳng biết tại sao thiếu niên lại nhiệt tình như vậy, nhưng hắn vốn cũng đang rất cần giải toả, "giả vờ" giãy dụa mấy cái rồi cũng không "chống cự" nữa. Vốn hắn cũng muốn thử. . .ôm thiếu niên này một lần ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ rồi.

Chú Dạ nâng đầu hắn lên hôn lấy hôn để, hôn trán hôn mũi, hôn hai má, hôn cằm. . .

Hàn Sương Tự bất đắc dĩ chặn cậu lại: "Cậu không biết hôn môi sao?"

Chú Dạ rất muốn gào to, ông đây căn bản chưa từng hôn ai ngoài mèo chó được chứ?! Nhưng sĩ diện không cho phép cậu thua thiệt, liền hất cằm kiêu căng: "Sao có thể? Tôi chỉ sợ kỹ thuật của mình làm anh phát điên thôi!"

Sau đó Hàn Sương Tự phát điên thật.

Hắn nâng cằm cậu lên, dịu dàng triền miên hôn liếʍ cái miệng nhỏ chuyên gây sự của thiếu niên, vừa đỡ mông cậu ngồi trên người mình vừa vói tay vào áo xoa nhẹ núʍ ѵú. Cơ thể thiếu niên quả nhiên cứng đờ, bị hắn sờ mà da gà nổi đầy mình, Hàn Sương Tự thật muốn buông tha cho cậu, nhưng lại không thể.

Chú Dạ cố nén cảm giác muốn đánh người, im lặng phối hợp với hắn, không thể không nói, tên cảnh sát đầu gỗ này vậy mà hôn rất tuyệt, miệng còn có hương vị riêng nữa.

Chú Dạ hôn xong, mặt đỏ rần lẩm bẩm: "Hôm nay anh ăn tiêu à?"

Hàn Sương Tự: ". . .Bò sốt tiêu."

"Lần sau ăn kẹo trước khi hôn tôi." Chú Dạ lườm hắn, choàng qua vai hắn tiếp tục hôn.

Hai người lề mề chậm chạm mãi mới cởi hết đồ ra. Chú Dạ trần như nhộng thấp thỏm ngồi đối diện hắn, cố gắng không nhìn đến thứ gì đó, hít sâu một hơi, vẻ mặt như lâm đại địch: "Tới đây đi!"

Hàn Sương Tự thật sự mềm lòng, hắn sờ sờ mấy vết sẹo cũ trên người Chú Dạ, thở dài: "Nếu cậu không muốn tôi sẽ không ép."

"Nói nhiều như vậy làm gì, hành động là được rồi, càng nhanh càng tốt!!" Chú Dạ bất bình đẩy ngã hắn: "Mở chân ra!!"

Hàn Sương Tự: "???"

Chú Dạ biểu tình chính khí bừng bừng: "Mới lần đầu gặp anh tôi đã biết anh nằm dưới rồi! Không cần sợ, ông đây sẽ làm anh thoải mái chết đi sống lại!!"

Hàn Sương Tự: ". . .Hình như cậu nhầm rồi."

Hắn phủ hai bàn tay lên mông Chú Dạ, cười cười: "Tôi đúng là nằm dưới, nhưng là dưới như thế này này."

Mặt Chú Dạ đỏ gay, cảm giác mông mình đang ngồi lên thứ nóng hầm hập kia, lắp bắp: "Làm, làm gì đấy?!"

"Hành động."

Chú Dạ: ". . ." Mệ!

Chú Dạ bị hắn vừa hôn vừa sờ, tay hắn đi đến đâu liền run rẩy đến đó, suýt chút nữa mất khống chế mà phát huy tiềm năng đánh người, nghiến răng: "Nhanh một chút!"

"Tôi còn chưa vào mà."

"Câm miệng!"

Hàn Sương Tự còn muốn tranh cãi, bỗng nghe thấy bức tường bên cạnh phát ra tiếng rầm rầm: "Hai người bên kia có thôi đi không?! Không muốn làm thì im cho người ta làm!!"

Sau đó là một loạt âm thanh rêи ɾỉ róc rách, xuân sắc vô biên.

Hàn Sương Tự và Chú Dạ nhìn nhau một cái, vẫn là tiếp tục giành vị trí. Chú Dạ không có sức lực, thể lực cũng không bằng hắn, rất nhanh bị hắn áp chế, liên tục vùng vẫy. Hàn Sương Tự không nói hai lời bắt cóc tiểu Chú Dạ, làm cậu sợ đến mức không dám động đậy.

Hắn thở dài: "Nằm yên đó."

Chú Dạ: "?"

Vừa nói xong, hắn cúi đầu ngậm lấy tiểu Chú Dạ mềm nhũn, dùng đầu lưỡi cùng răng môi tỉ mỉ liếʍ qua một lần, rồi chuyên tâm hầu hạ nó.