Chương 39: Bạch Liên Hoa Biến Hình [1]

Từ tuần này bắt đầu vào năm hai ròi nên tui hong đăng mỗi ngày như hồi trưưc được nhe ;_____; đổi thành 1 tuần 3 hoặc 4 chương như hồi trước nha ;____;

---------------

Bạch liên hoa: hoa sen trắng, ý chỉ người trong sáng thánh khiết, ngây thơ đến nguy hiểm

Dị thế. Thú nhân. Hài. Lạnh lùng công x thổ tào thụ.

1.

Là một nam nhân, thứ đáng tự hào nhất chính là gì?

Nam nhân bây giờ không phải chỉ có đầu óc quyền năng chinh nam chiến bắc, tả xung hữu đột một tay khuấy đảo thiên hạ là xong, mà thể hình cũng là một điều kiện tiên quyết.

Rắn rỏi cường tráng, vai u thịt bắp, đặc biệt là sức sống cường hãn như một dã thú hoang dại, chỉ cần gặp biến liền có thể phát động sức mạnh thuần túy trong cơ thể, dùng nắm đấm thổi bay kẻ thù!

Đó mới là nam nhân! Uy! Vũ!

Trước năm hai mươi tuổi, Vương Nguyên luôn luôn tin tưởng bản thân mình, thân là một kẻ muốn tiền có tiền muốn sắc có sắc, y chưa từng hoài nghi việc đống cơ bắp cuồn cuộn sung mãn quên lối về trên người mình sẽ là chướng ngại khiến mạng sống say bye bye forever, ngay cả cơ bụng tám múi hoàn hảo chói mù mắt chúng sinh cũng không tránh khỏi số phận bị cơ bắp liên lụy, một đường tiễn thẳng về tây trúc, dạt dào oán niệm tràn ngập uất hận.

Vương Nguyên là do bị kẹt trong thang máy, đường thở bất thông mà đột tử thình lình, bây giờ nhớ lại tình huống không rõ lắm, chỉ biết lúc đó phi thăng rất tức tưởi, chẳng biết số kiếp hẩm hiu liu điu phận trai đẹp hay là trước kia sống quá thất đức, hồn linh dật dờ đờ đẫn mãi không siêu sinh mà trôi dạt về miền vô cực, rốt cuộc thành công xuyên đến dị giới l*иg lộn sống lại.

Thế mà xuyên vào một kẻ mang bào tử.

Vương Nguyên thất học có chứng chỉ, dù nhà nghèo không đủ tiền nộp vào giới tư sản tiếp tục con đường tư duy, nhưng có thể đủ đức hạnh để cam đoan đầu óc vô nước cũng không hỏng, dĩ nhiên nhìn ra chính mình xuyên tới một thế giới thú nhân tinh cầu - nơi được chia làm ba thế cực tương đương với giá trị vũ lực từ cao đến thấp: Thú nhân, Bán thú và Á thú. Đã nói phía trên, khối thân thể này mang bào tử tức y chính là Á thú, hiếm lạ và trân quý, giống như Omega ở quyển sách huyền thoại nào đó y đã từng xem qua.

Đối với một người được coi là Á thú mà nói, đó là dấu hiệu cho tương lai rực rỡ chất chồng màu phấn hồng, là chúng nguyệt phủng tinh, sống trong nhung áo lụa là không khác gì thiên chi kiêu tử. Cho dù sinh ra ở nhà nghèo, thứ nhận được cũng là cực phẩm trong cực phẩm, sủng trong lòng bàn tay mà nuôi, hưởng thụ toàn bộ cưng chiều của xã hội. Nhưng kẻ từ thế giới khác xuyên đến như Vương Nguyên - không thân không quyến không quen không biết, thậm chí vốn chẳng thuộc về không gian này, Á thú không có khả năng bảo vệ chính là điểm yếu hại người nhất. Cực chẳng đã, y trước kia là tráng nam - cường - hãn - thô - kệch, hoàn toàn bạo lực và cực kỳ nóng tính mà nói, cái thân người bủng beo trắng lóa chẳng khác bánh trôi ngon lành trong mắt kẻ khác như thế này thực sự khiến y sốc không nhẹ. . .

Vương Nguyên chỉ dùng năm phút để tiếp thu chính mình xuyên không, nhưng phải mất đến ba ngày mới giấu đi nỗi đau thầm kín và nước mắt đắng phèo, mới tạm chấp nhận thể hình đã không còn là thứ đáng tự hào như hồi xưa.

Quản gia Dan lần thứ ba mươi nhìn thấy cậu chủ nhà mình chui vào góc tường vẽ vòng tròn, dù chả hiểu vị này lại lên cơn cám cảnh nhân tình thế thái thế sự vô thường mà bi ai khóc than cái gì, nhưng theo bản năng nghiệp vụ và kỹ xảo vốn có thuộc về quản gia, ân cần cúi đầu hỏi han: "Cậu chủ có điều phiền não?"

Vương Nguyên ngước đôi mắt long lanh như bảo thạch lên (không phải y muốn nhưng tuyến lệ không tùy tiện thẫm mỹ được) nhìn quản gia, thút thít hai cái mới duỗi móng vuốt ra, một bộ tổn thương sâu sắc như dao cắt từng cọng lông, hít mũi nói: "Ta có thể trở thành người cường tráng mạnh khỏe như Matthias Steiner (* ) không?"

Tuy rằng chẳng biết Matthias Steiner là ai nhưng hai chữ "cường tráng" thì vẫn hiểu được. Cường tráng không phải là để chỉ những thú nhân mạnh mẽ, suốt ngày người đầy mồ hôi lăn lộn trong sàn tập luyện quốc gia sao? Quản gia Dan suy xét chu toàn, sau khi ngẫm nghĩ cẩn thận liền ôn tồn đáp: "Là một Á thú, gene di truyền của cậu chủ không đủ tiềm năng để trở thành thú nhân đâu."

". . .Ta không phải ý đó, ta là muốn trở nên to lớn hùng mạnh hơn. . ."

"Điều đó không phù hợp với logic, thưa cậu chủ."

". . . . .Ngươi đã nói lời này ba ngày rồi. . ."

"Đó là đương nhiên." Quản gia Dan đúng lý hợp tình nói: "Á thú, xét về thể thuật hay là linh hoạt trong đấu đối kháng, đều không thể so cùng Bán thú chứ đừng nói là thú nhân."

Vương Nguyên cắn ngón tay châm chước cứu vớt hiện trạng tàn khốc: "Bộ trước giờ chưa có ai từng thử hay sao?"

"Có."

Mắt y sáng rực lên.

"Nhưng ngất xỉu ngay sau đó." Dan thành thật đáp, nhìn cậu chủ nháy mắt hóa đá cương tan rã thành từng khối, nghĩ là do cậu chủ quá hâm mộ thú nhân nên mới sinh ra ảo giác, thậm chí là do từng bị tổn hại về sinh lý mà tinh thần gặp phải chướng ngại, liền hung hăng mắng chửi cái kẻ nào đó chán lòng hả dạ rồi mới thỏ thẻ lân la: "Đừng lo lắng, về sau chẳng cần cường đại to lớn làm cái quái gì, công lý và niềm tin xã hội sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu chủ, chả cần phải sợ ai hết! Kể cả tên họ Vương chết bầm không biết liêm sỉ kia!"

Không nhắc thì thôi, vừa nói đến xong sắc mặt Vương Nguyên lại đen sì xuống, không nói không rằng úp mặt vào tường sầu mi khổ kiểm.

Kỳ thật ngoài việc muốn khôi phục lại vóc váng ban đầu, y còn sợ chuyện khác.

Như đã thông báo, y là một Á thú, bộ phận có khả năng sinh sản lưu lại nòi giống cho đồng bào dân tộc, cũng là lòng mẹ thiêng liêng vĩ đại sản sinh thế giới muôn loài, chế tạo lịch sử nhân giống non sông, dĩ nhiên sẽ giống như nữ nhân ở Trái Đất: phải gả đi.

Cứ nghĩ đến chuyện này liền thấy cả tim cả trứng đều đau dặt dẹo.

"Tên họ Vương chết bầm không biết liêm sỉ" trong miệng quản gia Dan tên đầy đủ là Vương Tuấn Khải, một trăm hai mươi mốt tuổi, nhân sinh xán lạn, tiền tài quyền thế nhà mặt phố bố làm to, nổi tiếng két sắt đầy kho vàng bạc vứt bớt đi còn không hết. . .Cũng nổi tiếng vì một nguyên nhân nữa: Hắn - chính là dũng sĩ từng cầm quân đánh bại loài muỗi độc xâm hại mạng người, chiến tích lừng lẫy, danh tiếng thơm lừng, quả thật là người gặp người cuồng, hoa gặp hoa dính, ngàn kẻ nhớ vạn người thương, khiến một nam nhân thuần khiết - vừa mới xuyên vào giống cái như Vương Nguyên chỉ muốn đá bay ra khỏi tinh cầu.

Lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của đàn ông Trái Đất sao có thể để một con sói đuôi xù giẫm nát dưới chân?

Còn là sói đuôi xù già chát xấu xa!

Dù biết số tuổi của người dân ở xứ này vượt qua phạm trù khoa học lí giải, nhưng Vương Nguyên vẫn không bình tĩnh nỗi khi sắp bị gả cho một ông già đã qua ba con số. Kia rõ ràng là chênh lệch quá lớn, thậm chí số tuổi hiện tại của thân thể Á thú này còn không bằng hai con số sau của tuổi tên kia nữa!

Ép người quá đáng!

Vương Nguyên uất hận phun tào, tự kỷ cắn xé gấu áo, nước mắt đầm đìa chùi chùi mặt, không nghĩ tới, thực ra xuyên không cũng rất phi khoa học. . .

Vì số lượng Á thú rất ít, mà tướng quân Vương Tuấn Khải vẫn chưa có ý định kết hôn, nên người vẫn luôn ái mộ hắn - là chủ nhân cũ của thân thể này đây đã lập kế đến gặp mặt tướng quân, dùng mị sắc cùng ma lực cám dỗ không thành mới chơi trò rượu say loạn tính, ép buộc chịu trách nhiệm. Á thú này căn bản chẳng cùng Vương Tuấn Khải xảy ra quan hệ gì, nhưng cứ khăng khăng nói mình có thai, thậm chí ngụy tạo chứng cứ tung tin đồn lên mạng ngầm tố giác với giới truyền thông đương thời, nói nếu Vương Tuấn Khải không cưới mình thì sẽ nhảy lầu chết.

Vương Tuấn Khải thật sự không cưới.

Thế là cậu ta nhảy lầu chết.

Bạn nghĩ, cậu ta dùng thủ đoạn như vậy chỉ là mua dây buộc mình, đến khi vỡ lỡ cùng lắm là đập nồi bán sắt đạp đổ mâm cơm cho đôi ta cùng xé rách, chứ đời nào dám đem mạng mình ra đùa giỡn với tử thần. Đừng đùa, nếu cậu ta không chết, Vương Nguyên có thể xuất hiện ở đây sao?

Ha ha.

Cuộc đời đúng là tấn bi kịch cười ra nước mũi. . .

Vương Nguyên thở dài ngao ngán, lúc biết được tin này, y suýt chút nữa có xúc động muốn chết thêm lần nữa ấy chứ. Nhưng ngẫm lại trời ban cho y sống lại đâu phải để y tìm cái chết, Á thú được cưng chiều nuôi không cơm nên đời còn đẹp chán, huống hồ đối phương chỉ là một lão già teo tóp chả được mấy lạng thịt thì dưa cúc kiểu gì, bất quá là dùng đồ chơi tình thú xọc xọc vài cái rồi cũng xơ múi được bao nên y yên tâm lắm. Đúng ngay lúc y đang định hướng cho cuộc sống độc thân làm bạn với năm ngón tay thì Vương Tuấn Khải trong truyền thuyết đột nhiên xuất hiện, nói đúng hơn là gọi điện cho ba ba y, nói ngày này tháng sau sẽ mang sính lễ tới.

Một Á thú vì leo được lên chiếc ghế tướng quân phu nhân mà bất chấp cả mạng sống của mình, tâm nguyện này không được hoàn thành thì có khi lại hiện hồn bóp nát **** y cũng nên, Vương Nguyên tỏ vẻ mình rất hiểu chuyện, không hề giãy dụa đến xem ba ba nói thế nào cùng tướng quân.

Y hỏi quản gia Dan --- Hắn khinh thường tôi?

Dan ngẩn ra --- Tướng quân có việc bận ở quân khu, hiếm lắm mới tự - mình gọi về được một lần, khinh thường ai? Khinh thế nào?

Đến lượt Vương Nguyên chết lặng, xoay đầu nhìn màn hình lập thể mà hốt hoảng cả ngày --- Quản gia, anh xác định người trong màn hình không phải là kẻ giả mạo chứ?

Bất quá lời này y quả thật không dám nói.

Đeo đuổi đến chết đi sống lại mà không biết mặt mũi đối phương thì tự "cắt" chết đi!

Nhìn nam nhân tuấn nhã trẻ tuổi, thần thái nghiêm nghị, cương trực chính khí - chẳng có dấu vết gì chứng tỏ tuổi người này là bình phương của số 11, Vương Nguyên nấc không thành tiếng, đây, đây, đây rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào?! Sao có thể như vậy! Chuyện này phi logic!!!

Y đâu biết rằng, 121 tuổi ở thú nhân tinh cầu chỉ tính là vừa mới trưởng thành ~

[Mọi việc đã sắp xếp xong, tuần sau. . .tôi muốn mời thiếu gia đến làm quen nơi tôi sống. . .]

"Theo sự an bài của tướng quân." Ba ba kính cẩn chào kiểu quân đội, không để ý đến đứa con phía sau đã sắp hóa tro tàn.

Vương Nguyên cào tường tróc sơn lả tả, nghẹn ngào rít gào trong lòng, mẹ nó ông đây đã tạo nghiệp gì?!!!

----------

(*) Matthias Steiner: lực sĩ cử tạ người Đức =]]]