Chương 27: [ABO] Bản Tọa Không Yêu Ngươi [1]

Tương lai. ABO. Xuyên qua. Trung khuyển công x Thanh lãnh thụ.

1.

Tất cả Omega sống trong thế giới này đều có chung một đặc điểm: Xinh đẹp, kiêu ngạo và quý hiếm.

Tuy rằng dùng danh từ này để chỉ chủng loại người thì có chút thiếu hoa mỹ, nhưng thực sự là số lượng tồn tại của bọn họ ít đến thảm thương, còn không bằng một phần ba mươi Alpha. Điều kiện sống khắc nghiệt, thế giới hiện đại đầy rẫy bệnh tật, dù khoa học y tế đã tiến bộ đạt được nhiều thành tựu lớn trong công nghệ đề kháng nhưng vẫn như cũ không thể chữa hết bệnh cho Omega, đơn giản vì cấu tạo cơ thể của họ sản sinh ra các hormone khó điều tiết, bạch cầu yếu kém, một cơn cảm xoàng cũng đủ khiến Omega chật vật không dứt.

Trong khi đó, sự hùng mạnh cường hãn của Alpha hình thành từ việc có thể thích nghi với môi trường, dễ dàng đứng lên từ nghịch cảnh, số lần mắc bệnh trong đời đếm trên đầu ngón tay. Mà thời gian còn lại, hệ thống miễn dịch của bọn họ dần một hoàn thiện như lá chắn tinh thần cực kỳ mạnh, ngoại trừ thương tổn vật lý, có thể nói Alpha là một sinh vật bách độc bất xâm.

Một Alpha may mắn có được Omega của đời mình, tuyệt đối sẽ bảo hộ người nọ bằng tất cả những gì mình có. Cưng chiều, nâng niu và trân trọng Omega, là những gì trường đào tạo Alpha dạy cho những đứa trẻ mang trong mình dòng máu chiến thần, từ lâu đã trở thành tôn chỉ giáo huấn ăn mòn gốc rễ mỗi Alpha rồi.

Sở dĩ lâm vào tình cảnh ngày hôm nay, là do một thời gian hoan lạc tàn khốc trước kia.

Truyền thuyết tái tạo tinh cầu ABO cho rằng, ngày ấy ba chủng người Alpha, Beta và Omega có số lượng xấp xỉ nhau, quyền công bằng cùng bảo hộ đều không có gì chênh lệch, nghĩa vụ cúc cung cho hoàng tộc cũng chẳng hề khác nhau. Nhưng thời cuộc thuở xưa chính là nền quân chủ chuyên chế, trong xã hội bắt đầu xuất hiện các thành phần gọi là nô ɭệ, các tầng lớp thượng lưu cùng quý tộc tranh nhau làm mưa làm gió, hình thành thế đạo phân biệt giai cấp. Omega nhỏ yếu bị bắt làm nô ɭệ, bị sưu thuế, bị các Alpha có quyền lực và địa vị sung vào hậu cung. Bọn họ hư nhược không có sức chống cự, hoặc là phản kháng nhưng không đáng kể, dần dà khiến Alpha sinh ra hư vinh muốn thống trị và khống chế toàn bộ Omega, để bọn họ triệt để chỉ có thể làm nô ɭệ sinh con cho bọn họ. Mà Beta khi ấy không có khả năng cường hãn như Alpha, cũng không thể thai nghén ra đời sau nên bị xếp vào lớp thứ dân, địa vị cũng không khác Omega là mấy.

Cho đến một trăm năm sau, số lượng Omega càng ngày càng khan hiếm, khi nhà cầm quyền nhận thức được điều này, xã hội Omega đã không còn phồn vinh như trước kia mà chỉ còn kéo chút hơi tàn giằng co sống chết. Bọn họ bấy giờ mới ngộ ra, cuống cuồng thi hành chính sách bảo vệ Omega, làm những việc trong khả năng của mình để cố gắng duy trì nòi giống nhân loại cho tinh cầu ABO. Nhưng thế nào thì cũng là tro tàn sau hỏa hoạn, nỗ lực bao nhiêu năm cũng chỉ có thể khiến sức khỏe của Omega khá hơn, vô phương làm cho Omega trở lại thuở ban đầu.

Dù muốn bù đắp chuộc lỗi hay là giải cứu sự diệt vong toàn chủng, Alpha đều có trách nhiệm với Omega.

Thân là một Alpha sống dưới sự giáo dục quy củ của hoàng gia, Hạ Trường An luôn hừng hực ngọn lửa bảo hộ Omega, thề sẽ yêu thương Omega của mình cho đến tận khi nhắm mắt. Nhưng không hiểu đời trớ trêu hay số đào hoa của hắn chưa tới, Hạ Trường An chẳng kịp đợi ý trung nhân của mình xuất hiện đã bị điều đi căn cứ quân sự phía Tây, làm một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.

. . .

Trong bóng nước thủy tinh màu lam nhạt, một thiếu niên được bọc bởi bông tằm và lụa dệt quý giá yên lặng ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay ôm lấy đầu gối, cả người thu gọn lại như đang cảm giác được cái lạnh cuối mùa thu, mái tóc dài bị dòng nước luân chuyển – thỉnh thoảng lay động ngang dọc trên bờ vai cậu, lưu luyến tại làn da trắng nõn pha vài phần tái nhợt.

Ngửa mắt nhìn người đang trôi nổi trong bóng nước lơ lửng, Hạ Trường An ngẩn người hồi lâu mới quay sang nhìn tiến sĩ Cossey đứng bên cạnh, nghi hoặc nói: “Đây. . .là Omega mô phỏng?”

“Cậu chắc cũng nghe đến thuyết tồn vong của Omega? Trong tương lai của chúng ta, Omega có lẽ sẽ ngày càng ít đi, đến khi Omega cuối cùng biến mất, nhân loại sẽ không còn có thể đứng trên tinh cầu này được nữa. . .”

“Nhưng chúng ta có thể nuôi cấy mô phân sinh, cho ra đời đứa trẻ trong ống nghiệm mà?”

“Rồi thế giới này sẽ đi về đâu, khi tất cả mọi người đều không có tình cảm, không biết yêu thương? Thần Sáng tạo cho chúng ta thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố, lẽ nào chúng ta cứ như vậy mai một chôn vùi những cảm xúc mà ngài bỏ công gieo trồng?” Tiến sĩ lắc đầu: “Alpha là một loài sinh vật cường đại phi thường, nhưng họ sẽ phi thường đến đâu khi không có động lực sinh tồn?. . .Cậu biết tướng quân Michaello chứ? Ông ta thường nói với quân lính của mình, thứ có sức mạnh lớn nhất thúc đẩy ông ta đấu tranh vì tinh cầu chính là gia đình nhỏ ở đế đô, Michaello luôn nghĩ, nếu có một ngày vợ và con trai không còn sống nữa, thì cũng là lúc ông từ bỏ quyền được sống, từ bỏ sinh mạng, từ bỏ cả danh hào chiến thần của mình. . .Michaello nói, một người ngay cả bảo vệ người mình yêu thương cũng không được, thì nói gì đến tinh cầu. . .”

Hạ Trường An hơi giật mình, Michaello là chiến thần vĩ đại nhất ABO tinh cầu, là thần tượng xuất sắc nhất của hắn từ khi còn bé, không ngờ thầy lại trọng tình cảm gia đình như vậy, quả thật là tề gia trị quốc, không hổ danh chiến thần. Hạ Trường An vốn dĩ cũng là người cảm tính, gật gật đầu đồng tình, nhưng khi nhìn đến người vật vờ trong làn nước, vẫn nhịn không được nhíu mày: “. . .Cho nên mọi người ở đây sáng tạo ra một Omega. . .mới?”

“Cũng không hẳn là sáng tạo.” Cossey có chút miễn cưỡng, cuối cùng thở dài một hơi: “Cậu đã biết Michaello, cũng biết năm nay ông ấy vừa về hưu, có biết tại sao không?”

“Vâng? Không phải là do muốn chăm sóc người vợ của mình sao?”

“Thế người nọ mắc bệnh gì?”

Hạ Trường An lắc đầu: “Tướng quân không nói, đây là bí mật của gia đình họ, ai cũng không tiện hỏi.”

Cossey nhìn người ngủ yên trong bóng nước, lần thứ hai thở dài: “Vì con trai của ông ấy đang ở đây.”

Hạ Trường An chấn động nhìn theo Cossey, có chút không tin được trừng mắt chăm chăm vào bóng nước lơ lửng: “Ý tiến sĩ là, ngươi này chính là con trai chiến thần Michaello?!?”

Cossey buồn rầu kể lại: “Cậu ấy là một Omega, tin chắc cậu cũng nhận ra. Hai năm trước cậu ta trượt xuống một cái hồ băng hàn, bệnh viện không cứu nổi bèn chuyển về gia đình. Tướng quân Michaello khi đó đang chinh chiến ở biên giới Đông nam, không tiện báo tin dữ, cũng không biết rằng phu nhân Omega của mình đau quá hóa liều đưa con trai đến viện nghiên cứu ở đây. . .”

“Vậy ra. . .cậu ấy đã ngủ say hơn hai năm rồi sao?” Hạ Trường An không biết nên bày tỏ cảm xúc như thế nào, có hơi lo lắng nhìn thiếu niên: “Cậu ấy. . .sẽ tỉnh lại chứ?”

“Điều này không ai dám chắc.” Cossey xoa thái dương, đưa Hạ Trường An vào một cái buồng kim loại như buồng máy bay chiến đấu, mở tấm màn che màu đen lên. Hạ Trường An nháy mắt há hốc mồm kinh ngạc trông thấy bóng nước giống hệt thứ hắn đã nhìn thấy bên ngoài, mắt mở to khϊếp sợ: “Đây, đây, đây. . .”

Cossey chỉ chỉ gương mặt giống hệ thiếu niên Omega, trầm giọng nói: “Đây mới là Omega mô phỏng.”

“Nhưng, sao lại. . .”

“Những người trong cuộc đều cho rằng, con trai của tướng quân đã chết.” Cossey nói bằng giọng khàn đặc già nua, nếp nhăn trên khóe mắt xô lệch như chính định hướng của bọn họ bây giờ: “Michaello sợ người vợ của mình chịu đả kích quá lớn, nên đã ra lệnh ngầm chế tạo một Omega mô phỏng, đem ký ức của con trai chuyển hóa thành dữ liệu truyền vào cơ cấu não bộ của android, trở thành con trai ông.”

“Cái này, cũng quá điên rồ rồi. . .!”

“Ta cũng không biết việc này có thành công hay không, nhưng chiến loạn sắp kéo đến nơi, ta không thể ở lại đây được nữa. Chiến trường cần có quân y, vũ khí công nghệ cao cũng cần ta hỗ trợ. . .” Tiến sĩ Cossey nói đến đây, tâm tướng như già đi mấy tuổi, xoay người vỗ vai Hạ Trường An: “Việc bảo vệ hai Omega này giao cho cậu, toàn bộ đều do cậu định đoạt.”

Hạ Trường An tiêu hóa hơi chậm, há hốc mồm nhìn Cossey. Lão tiến sĩ sờ cằm vuốt râu, kiên định như trụ chống trời, không gì lay chuyển nổi: “Trọng trách này đè lên vai cậu, dù nặng, nhưng rất đáng giá.”

Nói xong chắp tay đi mất rồi.

Hạ Trường An nhìn bạn nhỏ android mô phỏng và thiếu niên Omega giống nhau như đúc – từ gương mặt, diện mạo, kiểu tóc, quần áo, ngay cả tư thế cũng không có gì chênh lệch – nhất thời cảm thấy huyệt thái dương giật rần rần.

Thế này còn không bằng bảo hắn đi đánh liên minh loạn chiến. . .

Xem ra những ngày tháng hoàn thành nhiệm vụ, chắc là cam go lắm đây.

Ngày ngày về sau, Hạ Trường An đều thức dậy đúng giờ, làm theo bảng chỉ dẫn của tiến sĩ Cossey mà thi hành các phản ứng sinh hóa kiểm tra sự bình ổn của hai Omega.

Nơi này chỉ có một mình hắn, quân phiến loạn đã bị đội quân cũ của tướng quân Michaello dẫn ra xa. Có lẽ ngay cả khi biết con trai mình không thể trở lại trước kia, tướng quân cũng không muốn bất kỳ ai tổn hại đến cậu ấy, nếu sau này tiểu Omega kia thật sự tỉnh lại, quả thật có thể sánh bằng việc bình định một tinh cầu.

Hạ Trường An gõ gõ ngón tay nhìn khuôn mặt thanh tú như tranh vẽ của thiếu niên, lại nhìn android 002 trong buồng lái, thầm cảm khái Cossey quả là một người tinh tế, nhưng lại bỏ qua một chi tiết nhỏ rồi.

Thiếu niên Omega có nốt ruồi trên đuôi mắt nha. . .

Tùy Ngọc đang bế quan tu luyện, đem chân khí dồn hết xuống đan điền, trùng kích lá chắn tam thập lục hoán thức, chậm rãi mở mắt ra.

Y đến thế giới này đã ba tháng, phát hiện mình bị nhốt trong thân xác của một đứa bé mười bảy, mười tám tuổi, căn cơ thiếu hụt, xương cốt vụn vỡ, bèn tốn sức chữa trị thân thể cho nó. Quá trình này nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng cũng đủ khiến một giáo chủ thánh giáo như y mất khá nhiều nội lực, không có cách nào phá tan cái quả cầu nước này bay ra ngoài. Cho nên Tùy Ngọc cứ phải tỉnh tỉnh mê mê trong thủy cầu, thỉnh thoảng mở mắt ra xem bên ngoài đã diễn biến nghiêng trời lệch đất như thế nào.

Trong lúc nhàm chán không có gì làm, y thường xuyên nhìn thấy một lão giả tuổi đã quá ngũ tuần, tinh thần lại quắc thước xán lạn giống như những tiền bối cao uy nội lực thâm hậu, hoàn toàn trái ngược với cơ thể mà y đang chiếm. Luyện võ là nhờ căn cốt, nhưng người có căn cốt tốt như vậy không phải ai cũng sở hữu.

Tùy Ngọc cố gắng khai thông nhĩ lực, rốt cuộc nghe được lý thuyết ABO tinh cầu từ miệng lão giả.

Ra đây là một tinh cầu tương lai. Tùy Ngọc nhíu mày, tương lai thì tương lai, Omega thì Omega, dù sao còn sống thì y đều chấp nhận. Kiếp trước sát nghiệp quá nặng, dương thọ chưa dứt đã bị người hạ độc thủ gϊếŧ chết, có thể sống lại trong một thân xác đã là vạn hạnh trong vạn hạnh. Nghe nói thiếu niên này đã chết cách đây hai năm, Tùy Ngọc đoán linh hồn cậu bé đã rời khỏi xác nên y mới dễ dàng tá thi hoàn hồn, liền không lấn cấn gì nữa, quyết định dùng thân thể trong tay toàn quyền xử lí. Lão giả bảo cậu hôn mê sâu, nhưng cũng không nói chủ nhân thân thể vô pháp sống lại, Tùy Ngọc nghĩ, bao giờ thời cơ thích hợp, y chỉ cần giả vờ tỉnh giấc là được rồi.

Nhưng mà, hôm nay sau khi mở mắt, không thấy lão giả kia đâu nữa.

Ngược lại là một tên phàm nhân tứ chi phát triển, lẩm bẩm cái gì y có nốt ruồi trên đuôi mắt, còn không giống với con đồng nhân ở bên trong phòng tối.

Nhan sắc của bổn tọa có thể để ngươi bình phẩm sao!