rường học không công bố lí do Lê Chiến chọn tôi, ngược lại, chuyện “yêu sớm” trong mắt họ xem ra cũng chẳng phải chuyện gì đẹp đẽ, chỉ đường đường chính chính nói tôn trọng ý kiến của lính gác, cũng vui vẻ xem đó như kết quả của tình yêu.
Hay cho một câu tuyên ngôn về tình yêu cao thượng, thuận tiện lại khích lệ được đông đảo đám thanh niên táo bạo còn độc thân tin chắc rồi một ngày thần tình yêu sẽ độ.
Chỉ có điều, phần đông dẫn đường lại không hài lòng với kết quả này, bởi vì tất cả mọi người không nghĩ tới kết quả của bông hoa tình yêu Lê Chiến lại là tôi.
Da mặt tôi dày thật mà.
Mà lại thêm một nhóm người cho rằng cái này mới là chân ái nha.
Quả thực, lính gác mạnh nhất lại chọn dẫn đường cùi nhất, nhìn sao cũng thấy một trời chân ái.
Cũng đâu thể là ao ước tài năng của tôi được.
Đám anh em dẫn đường sôi nổi tỏ vẻ, chả hiểu gì hết.
“Tao nói nhá Tuân Dương, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? Lâu Thiếu Ý thích mày, muốn kết hôn với mày thì cũng coi được đi, còn Lê Chiến lại chịu cúi đầu, vì ai đây?”
“Chắc là thần Cupid đi, ai biết được.” Nói chuyện có thể dùng từ đúng chút được không, Lâu Thiếu Ý đâu có thích tôi, thích lợi dụng tôi thì có, bị Lâu Thiếu Trạch biết được là tôi xong đời.
Nói thì dễ, nhưng trong lòng tôi ngày nào cũng run sợ. Bởi vì lần trước Lê Chiến nói phải về nhà làm ít chuyện, cho tôi một khoảng thời gian để tiếp nhận.
Cứ coi như đây là 1 tin thông báo kết hôn có cũng như không đi, nhưng tôi lại bỗng chốc trở thành một người đáng thương cô đơn không ai bầu bạn.
Ok, tôi vốn cô đơn mà.
Tôi vẫn ở trong kí túc xá cho dẫn đường, ngày nào cũng có mấy dẫn đường khác chạy đến chỗ đây nhìn chim công nhà tôi.
Bọn họ vẫn cho rằng là do con chim công nhà tôi không biết xấu hổ lại làm cảm động thể tinh thần của Lê Chiến, nên Lê Chiến mới hứng tình với tôi như vậy.
May sao chim công nhà tôi nó chảnh, lúc người ta đến nhìn nó cực kì kiêu ngạo ngẩng đầu lên không thèm để ý tới ai cả.
Mọi người lại càng khảng định chính con chim công này mang đến vận may cho tôi, cảm thấy chim công nhà tôi là một con công có ánh mắt cực kì cao, sẽ không tuỳ tiện đối tốt với người khác.
Nhưng tôi nghĩ, chim công là thể tinh thần của tôi, là ý nguyện của tôi ảnh hưởng đến nó, chứ đâu phải nó ảnh hưởng tôi, sao không có ai tin tôi mạnh hơn con công ấy nhỉ?
Việc tuyển chọn lính gác dẫn đường sau khi Lê Chiến công bố đối tượng xong thì cũng đã kết thúc, đúng theo dự đoán thì Lâu Thiếu Ý chẳng được ai chọn cả, mặc dù cậu ta cũng rất đẹp trai.
Nghe nói hồi trước lúc Lâu Thiếu ý được tôi chọn, tin tức đã truyền đến tai em trai cậu ta.
Hơn nữa, ngay cả chuyện Lâu Thiếu Ý đến tìm tôi hỏi có thể trói buộc hay không, cũng bị em trai cậu ta biết luôn.
Tuy tôi và Lâu Thiếu Trạch chưa từng gặp nhau, tôi vẫn luôn thấy sau cổ lạnh tanh như bị ai theo dõi, lúc đó tôi mới thấm câu “tin tốt truyền gần, tiếng xấu đồn xa”.
Tối hôm đó, ngoài cửa lại có người gọi tôi.
Tôi đi ra ngoài, phát hiện vẫn là Lâu Thiếu Ý.
Vậy nên, tôi quay người đi về.
Nghĩ đến em trai cậu ta, cái tên dẫn đường quái dzật kia, lại nghĩ về cái bản lĩnh dẫn đường rách nát đánh đâu thua đấy của tôi, tôi sợ rồi.
Lâu Thiếu Ý đời nào sẽ để cho tôi đi, “Tuân Dương!”
Tôi hết cách rồi, xoay người lần nữa, nở nụ cười tươi roi rói trả lời: “Người anh em, sao cậu lại đến đây nữa vậy?”
“Cậu nhất định cứ phải kết đôi với Lê Chiến sao? Giá trị vũ lực của hai người căn bản đâu có xứng đôi, lên chiến trường cậu chỉ làm liên luỵ anh ta thôi, hay cậu cân nhắc lại đi, tôi nghiêm túc đấy.”
“Liên luỵ thì cứ liên luỵ đi, anh ấy lợi hại như thế, còn trông chờ tôi giúp sao? Tôi tìm một lính gác mạnh như vậy, cũng chính là để liên luỵ người ta đi.”
Lâu Thiếu Ý bị lời lươn lẹo của tôi làm cho nghẹn họng, nửa ngày cũng không thấy phản ứng được gì, cuối cùng lại tỏ vẻ sắt không rèn thành thép, trông lại có chút đáng yêu.
Tôi bước lên một bước an ủi cậu ta, “Người anh em à, cậu cũng đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Với cả á, tôi thấy em trai cậu mạnh như thế, cậu mà chọn tôi là hại tôi đấy, tôi đâu có đánh lại em ấy? Sang năm sau em ấy đến đây rồi, đến lúc đó hai người có thể thành cặp, nước tốt không chảy ruộng ngoài, cậu làm gì….”
Lâu Thiếu Ý nghe tin đến chỗ “em trai” liền như sắp điên lên đến nơi, “Tôi tất nhiên là biết năm sau nó có thể đến đây. Nếu sang năm nó không sang, tôi còn phải đi cầu cạnh đứa dẫn đường vô dụng như cậu sao?”
“Khà khà, đi thong thả, không tiễn ~”
Tôi quay người đi về kí túc xá.
Cậu chính là cái tên cãi sống cãi chết, có người nào mà không biết Lâu Thiếu Ý đánh không lại em trai mình chứ.
Nếu như em trai chọn cậu ta, nói không chừng lúc đó sẽ có kí hiệu ngược, người toàn đế quốc còn đang chờ xem Lâu Thiếu Ý bị đè đây cơ mà.
Cái tên này không muốn làm bạn bè với tôi, lại còn bảo tôi là loại gà mờ, không phải ý hay đâu nha.
Lúc mới ra khỏi cửa, mấy người trong kí túc xá còn đang đánh cược xem năm sau Lâu Thiếu Ý với Lâu Thiếu Trạch ai đè ai. Tôi vốn cảm thấy Lâu Thiếu Ý tốt xấu gì cũng là một lính gác, không thể nào sỉ nhục người ta như thế được. Mà giờ tôi đổi ý rồi, tôi cược cậu ta bị đè.
Đắc ý giao tiền cược, tôi về lại kí túc bắt đầu tắm rửa.
Bởi vì lễ lựa chọn song phương giữa lính gác và dẫn đường đã kết thúc, ba mươi dẫn đường đứng đầu đều có đã có đôi có cặp, cho nên phía học viện có phát cho bọn tôi mấy thứ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, tỷ như áo ngủ, mặt nạ, rồi cái gì mà nước tinh khiết làm se khít lỗ chân lông gì gì ấy.
Bởi vì phần lớn mọi người đều vì năng lực tác chiến mà lựa chọn đối phương, có một số lính gác và dẫn đường không được đẹp lắm, hai người không ai nhìn nổi mặt người kia, đây toàn là chuyện không cách nào giải quyết, trường học muốn mấy ông lớn này đẹp đẽ để đi đâu chứ? Nhất định phải bắt cả đám rửa mặt sạch sẽ, cấp ẩm đàng hoàng, quần áo gọn gàng, đến lúc vừa mắt nhau rồi thì sản sinh kết hợp nhiệt đi.
Nhưng tôi không dám đắp cái mặt nạ này lên, ẻo lả kinh, đến lúc đó chắc Lê Chiến cười tôi thối mũi.
Nhưng mà áo ngủ trường phát lại cực thoải mái, gần như không cảm nhận được gì luôn, mặc vào rồi liền lim dim ngủ trong ổ chăn.
Không biết ngủ được bao lâu, lại thấy gáy đau đau.
Nếu là mơ, sao lại thấy tuyến thể nho nhỏ màu đỏ sau tai lại đau như bị kim châm, còn chút ngưa ngứa không rõ.
Hết chương 10