- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Khai Cuộc Tang Thi, Tôi Rút Thẻ Thắng Và Nuôi Đàn Con
- Chương 36
Khai Cuộc Tang Thi, Tôi Rút Thẻ Thắng Và Nuôi Đàn Con
Chương 36
Nghĩ đến ba sinh linh nhỏ đang cần cho ăn, Nguyễn Ý Tri cảm thấy hơi phiền muộn. Hơn nữa, thời gian đào tạo cấp tốc cho Tiểu Thiên Hổ cũng chỉ còn lại bốn ngày. Cậu phải nhanh chóng thăng lên cấp tối đa trước khi hết hạn.
Thế nên, trước mắt ưu tiên hàng đầu vẫn là tìm cách thoát khỏi phòng thí nghiệm này để tìm tinh hạch.
Thôi thì, cứ tiếp tục rút thêm lần nữa vậy. Nguyễn Ý Tri hiện tại tâm trạng khá thoải mái, vì cậu đã có sẵn hai thẻ nhân vật làm “vốn” rồi, lần này rút ra gì cũng sẽ không thất vọng.
Đúng như dự đoán, lần này cậu không rút được thẻ hiếm, nhưng khi nhìn qua, Nguyễn Ý Tri phát hiện rằng các thẻ vật phẩm lần này khá hữu ích.
【 Thuốc giải độc (phiên bản tăng cường) 】【 Thuốc sát trùng ( phiên bản mạnh) 】【 Thuốc an thần (phiên bản dành cho tinh thần) 】【 Hồi phục lượng máu 】【 Hồi phục khí lực 】【 Thuốc cầm máu 】
Những món đồ này nhìn là biết hữu dụng ngay. Còn lại vài thẻ khác bình thường hơn, cũng giống như mấy món đồ sinh hoạt lần trước, có tác dụng gần giống nhau.
Nguyễn Ý Tri khá hài lòng, nhất là với thẻ thuốc an thần. Chỉ riêng món này thôi đã giúp cậu tiết kiệm 500 điểm tài phú, trong khi lần này rút 100 điểm đã trúng sáu vật phẩm có ích.
Quá hời! Thật may mắn!
Nguyễn Ý Tri âm thầm gật đầu, cất tất cả vào kho vật phẩm của hệ thống.
Kho vật phẩm hệ thống chỉ chứa được những món đồ do hệ thống cung cấp, như thẻ nhân vật hoặc thẻ vật phẩm. Dù vậy, các thẻ vật phẩm sau khi sử dụng sẽ không thể thu hồi, còn thẻ nhân vật thì có thể triệu hồi bất cứ lúc nào.
Nguyễn Ý Tri hài lòng suy nghĩ, lần này tạm thời rút thẻ đến đây thôi. Giờ cậu phải cân nhắc cách để trốn khỏi phòng thí nghiệm. Còn về Bùi Ngâm Phong, cậu muốn tìm cách gặp được hắn, hy vọng anh bạn ngốc nghếch kia có thể giúp đỡ phần nào.
Vấn đề lớn nhất hiện giờ vẫn là thoát khỏi nơi này. Hiện tại cậu đang bị nhốt trong phòng kín, không nhìn thấy gì bên ngoài cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào, hoàn toàn không có thông tin gì để phán đoán tình hình.
Làm sao để phá vỡ được thế cục này? Nguyễn Ý Tri nằm nghiêng, cuộn tròn trên giường, nhìn qua thì có vẻ như đang ngủ say, nhưng thật ra cậu chỉ đang tập trung suy nghĩ.
Suy nghĩ một lúc lâu, mãi đến nửa đêm mà vẫn chưa có cách nào, cuối cùng Nguyễn Ý Tri đành tạm dừng lại để dành sức lực cho những kế hoạch tiếp theo.
Nguyễn Ý Tri không cần ngủ, vì vậy thời gian với cậu dường như kéo dài vô tận. Hơn nữa, cậu cũng không cần phải ăn uống, nên suốt cả đêm, ngoài những người nghiên cứu mà cậu đã gặp ban nãy, không còn ai xuất hiện. Cả căn phòng im lìm, không có một bóng người.
Càng về khuya, mọi thứ càng thêm yên tĩnh. Trên trần, chỉ có một chiếc đèn nhỏ với ánh sáng trắng nhàn nhạt. Ánh đèn không quá sáng, nhìn chăm chú cũng không gây chói mắt. Nguyễn Ý Tri đổi tư thế nằm thẳng người, ánh mắt nhìn lên chiếc đèn, rồi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
Do cấu tạo của chiếc đèn, phía sau nó có một vùng bóng mờ khá nhạt. Ban đầu, Nguyễn Ý Tri vốn không để ý, nhưng khi nhìn lâu hơn, cậu bỗng nhận ra vùng bóng tối ấy… có vẻ đang chuyển động.
Nguyễn Ý Tri ngớ người, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào cái bóng đó. Một lúc sau, cậu không thể tin nổi khi thấy cái bóng ấy “nổi sóng”, giống như viên đá ném vào hồ nước làm hồ nước gợn sóng vậy.
“!!!”
Là gì vậy? Không phải ảo giác đấy chứ! Cái bóng đó sao lại động đậy?
Nguyễn Ý Tri hoảng hốt muốn ngồi dậy, nhưng ngay lập tức, cái bóng nhỏ lại chuyển động nhẹ nhàng qua lại, như thể đang bảo cậu đừng nhúc nhích.
Cả người cậu cứng đờ, theo bản năng không dám động đậy. Và ngay khoảnh khắc đó, khi cậu nhìn lại, cái bóng kia đã im lặng trở lại, không còn động tĩnh gì. Tất cả dường như trở về trạng thái bình thường, như thể trước đó chỉ là một giấc mở.
Nguyễn Ý tri mở mắt lớn, dù có cố nhìn kỹ hơn, nhưng bóng đó không hề động đậy. Cậu bắt đầu hoài nghi liệu mình có bị hoa mắt hay không, cũng có thể đó chỉ là ảo giác.
Tuy nhiên, rất nhanh cậu nhận ra không phải hoa mắt. Vùng bóng tối đó không biến mất, mà đang di chuyển nhanh sang một nơi khác trong phòng, chẳng hạn như dưới giường cậu, và rồi…
Nó đang đến gần cậu.
Nếu như trước đây có ai nói với người khác rằng họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của một cái bóng, Nguyễn Ý Tri chắc chắn sẽ khuyên người đó đi khám bác sĩ, vì có thể họ bị ảo giác hoặc gặp vấn đề về tâm lý. Nhưng giờ đây, chính cậu mới là người đang trải qua điều đó, khi mà cái bóng không ngừng lén lút tiếp cận cậu, len lỏi qua ống quần. Đồng thời, cậu cảm nhận được một cảm giác rất nhỏ chạy dọc theo chân mình.
Cảm giác ấy thực sự rất nhỏ giống như có một con côn trùng nhỏ đang bò trên người cậu.
Khi cái bóng bắt đầu di chuyển lên cao, gần đến người cậu hơn, Nguyễn Ý Tri cảm thấy mặt mày vặn vẹo nghiến chặt hai hàm răng. Cậu sợ rằng ngay giây tiếp theo, bản thân sẽ không kìm chế nổi, mà lại túm lấy cái bóng kỳ lạ trong quần mình!
Cái gì vậy? Cái bóng quái quái này, sao lại muốn “đi vào” trong người cậu như vậy!!?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Khai Cuộc Tang Thi, Tôi Rút Thẻ Thắng Và Nuôi Đàn Con
- Chương 36