Chương 35

【Thẻ bài: Linh Sơn Ngọc Hồ】

Độ hiếm: ★★★★★

Cấp bậc: 0/5 (0/1000)

Thuộc tính: Tinh thần

Kỹ năng: Mê hoặc, Ảo ảnh, Mộng cảnh (khi đạt cấp tối đa sẽ tăng thêm kỹ năng đánh dấu)

Chi tiết: Kỹ năng đánh dấu của Linh Sơn Ngọc Hồ nhắm đến các đối tượng không có ý thức độc lập. Nếu đối phương bị đánh dấu, Linh Sơn Ngọc Hồ có thể khống chế đối tượng đó trong vòng nửa giờ. Số lượng đối tượng tối đa có thể khống chế cùng lúc là 100.

Hiệu quả đặc biệt: Đối với những đối tượng không có ý thức độc lập, tỷ lệ thành công là 100%.

Điểm hảo cảm: 0/100

Ghi chú: Tùy vào độ bền và khả năng chịu đựng của tinh thần, hiệu quả có thể sẽ có chút chênh lệch.

!!!

Một Hồ Hồ xinh đẹp và mỹ lệ như vậy lại có dị năng hệ tinh thần!

Nguyễn Ý Tri có chút ngạc nhiên, nhưng điều này cũng không quá bất ngờ, vì ngay từ đầu cậu đã đoán rằng Linh Sơn Ngọc Hồ có thể có liên quan đến sức mạnh tinh thần. Chỉ là cậu không ngờ ngay khi mới mở thẻ bài, Hồ Hồ đã sở hữu đến ba kỹ năng.

Hơn nữa, đây còn là thẻ 5 sao, đồng nghĩa với việc cấp tối đa cũng tăng lên thành cấp 5 .

Có vẻ như khi phẩm cấp của thẻ bài tăng lên, cấp bậc cũng sẽ thay đổi theo. Điều này có nghĩa là… trong kho thẻ có khả năng sẽ xuất hiện thẻ bài sáu sao!

Nguyễn Ý Tri thoáng cảm thấy phấn khích, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù sao thì hiện tại cậu vẫn chưa rút được thẻ sáu sao. Thêm vào đó, ba kỹ năng của Linh Sơn Ngọc Hồ đều rất hữu dụng, chắc chắn sẽ trở thành bí quyết để giành chiến thắng bất ngờ trong các trận chiến. Tuy nhiên, xét đến nhiều yếu tố, cậu sẽ phải cẩn trọng khi sử dụng Hồ Hồ. Đòn tấn công tinh thần có thể sẽ không hiệu quả nếu đối phương có ý chí thật sự kiên cường.

Tất nhiên, dựa vào cấp bậc hiện tại của hai thẻ bài, cậu sẽ cần phải nâng cấp Hồ Hồ để phát huy tối đa sức mạnh tinh thần. Nhưng vấn đề là làm sao để nâng cấp chúng trong tình cảnh hiện tại?

Nếu đang ở bên ngoài, với vô số sinh vật biến dị thì việc thăng cấp một cho hai thẻ bài hẳn sẽ không thành vấn đề. Nhưng hiện tại cậu lại bị giam giữ trong một viện nghiên cứu bí ẩn. Hơn nữa, lúc bị bắt vào đây, cậu còn bị đánh ngất, nên thậm chí không rõ viện nghiên cứu này nằm ở đâu – trên đất liền hay giữa đại dương.

Muốn trốn thoát, ít nhất cậu cần phải hiểu rõ vị trí của viện nghiên cứu, kế hoạch tẩu thoát, và quan trọng nhất là nắm được hệ thống phòng thủ và lực lượng chiến đấu ở đây. Nghĩ đến đây hình ảnh người đàn ông tóc đỏ lại hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu cau mày.

Không cần nghĩ nhiều cũng biết, người đàn ông tóc đỏ đó chắc chắn có quan hệ với viện nghiên cứu. Nghĩ về dị năng của hắn, Nguyễn Ý Tri lại cau mày khó chịu. Dị năng đó quả là khó đối phó, có vẻ cũng thuộc loại không gian, nhưng khác với Thử Thử. Thử Thử chỉ là không gian lưu trữ, còn không gian của người đàn ông kia giống như một vực sâu, nơi mà hắn có quyền kiểm soát tuyệt đối.

Thật là đau đầu!

Nguyễn Ý Tri thở dài, trong giây lát không biết phải làm thế nào. Cậu giơ tay bóp nhẹ giữa chân mày, tay áo rộng bất chợt tuột xuống để lộ cánh tay. Nguyễn Ý liếc nhìn bộ đồ này, không khỏi cảm thấy khó chịu – bộ đồ này thậm chí không có lấy một chiếc túi, chứng tỏ viện nghiên cứu này rất chú ý đến từng chi tiết.

Phải nghĩ ra cách gì đó mới được.

Nguyễn Ý Tri đắm chìm trong dòng suy nghĩ.

997: “Ký chủ, có muốn rút thêm không?”

Nguyễn Ý Tri thay đổi tư thế, nằm dài trên giường, quyết định nếu đã không ra ngoài được thì cũng nên nằm nghỉ ngơi cho thoải mái. Sẵn tiện, cậu nghĩ đây là lúc thích hợp để rút thêm vài tấm thẻ, tích trữ đồ đạc, phòng khi cần dùng mà không có sẵn.

“Rút thêm đi.”

Cậu trở lại giao diện rút thẻ, ánh mắt lưu luyến nhìn qua hai thẻ Không Thử và Linh Sơn Ngọc Hồ rồi mới dời đi. Không sao, về sau chắc chắn sẽ có dịp rút thêm.

Nguyễn Ý Tri ổn định lại, nhìn vào tám thẻ vật phẩm khác.

【 Cưa điện (phiên bản năng lượng mặt trời) 】【 Máy cắt cỏ (phiên bản năng lượng mặt trời) 】【 Kính bảo hộ toàn thân 】【 Lò sưởi mini (phiên bản mạnh) 】【 Loa âm thanh 】【 Chăn 】【 Giường 】【Dao găm 】

Nguyễn Ý Tri không khỏi ngẩn người một lát. Những món đồ này… đúng là chẳng có gì ăn nhập với nhau. Cưa điện thì để làm gì? Rồi cả máy cắt cỏ nữa, lại còn dùng năng lượng mặt trời – tuy hơi hữu ích nhưng vẫn thấy… không hợp lý lắm.

Nhưng giường và chăn lại làm cậu thấy hứng thú. Dù hiện tại không cần ngủ nhiều, nhưng có một chiếc giường êm ái vẫn là điều đáng mơ ước. Trước giờ, những món đồ trên giường của cậu đều thuộc loại bình dân, không được êm ái lắm. Mỗi lần nhìn sang giường của bạn cùng phòng, cậu đều cảm thấy chiếc giường ấy thật thư giãn, chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ ngon.

Có lẽ… những thứ mẹ chọn luôn là loại thoải mái nhất.

Nguyễn Ý Tri thu lại suy nghĩ, nói: “Được rồi, rút thêm lần cuối, xong rồi dừng lại.”

Đành phải tự kiềm chế một chút thôi.

Những ai từng chơi trò rút thẻ đều ít nhiều mang trong mình chút máu “đỏ đen”. Khi vừa rút được một thẻ hiếm, họ đã nếm trải được cảm giác may mắn ngọt ngào, thế là tiếp tục không ngừng, càng rút càng hăng, cho đến khi dùng hết vật phẩm để rút mới nhận ra mình đáng lẽ nên dừng lại sớm hơn. Có những người rút mãi vẫn không ra thẻ mình muốn, cảm giác hụt hẫng lại càng khiến họ dễ bị cuốn vào, tiếp tục thử thêm lần nữa.

Nguyễn Ý Tri thì không phải người thích cờ bạc, vì cậu không muốn mạo hiểm với tiền bạc. Các trò đỏ đen như chơi bài chẳng hạn, cậu đều không tham gia. Cậu luôn bảo mình không biết chơi vì dù sao đi nữa, đừng ai mong sẽ thắng được cậu được lần nào.

Tuy nhiên, lần này Nguyễn Ý Tri chọn rút tiếp cũng đã có cân nhắc. Thời gian này còn yên tĩnh, không có ai quấy rầy, thêm nữa cậu nghĩ đồ mình rút được biết đâu sẽ có ích trong lúc trốn đi. Còn lý do tại sao cậu không rút nhiều lần hơn nữa…

Bởi vì bây giờ cậu chưa nuôi nổi thêm thẻ nào nữa! Nhỡ đâu lại rút được thẻ nhân vật mới, với kinh nghiệm từ Tiểu Thiên Hổ, cậu có linh cảm rằng nếu lại trúng thẻ mới, nó cũng sẽ là một sinh vật non nớt, nhỏ yếu và cần rất nhiều tinh hạch. Mà hiện tại, cậu đã hết sạch tinh hạch rồi. Tiểu Thiên Hổ vẫn chưa được nâng lên cấp tối đa, giờ lại thêm Thử Thử và Hồ Hồ cũng cần chăm sóc.