Chương 1: Nàng Không Muốn Làm Người 1

Tại sở nghiên cứu bí mật trong rừng sâu.

Phòng nghiên cứu dưới mặt đất.

Không gian chật chội, bên trong bày đủ các loại dụng cụ tinh vi.

Không khí ngập tràn mùi hương gay mũi.

Trong phòng nghiên cứu, trên bàn mổ lạnh như băng, cô gái có mái tóc đen đôi mắt đen láy bị còng chặt tay chân lại, làn da tái nhợt cứ như người chết, ánh mắt vô hồn.

Mấy người nghiên cứu viên mặc áo khoác trắng đi tới đi lui bên cạnh máy kiểm tra, xung quanh không một ai nói gì cả.

"Sáu năm mà vẫn không nghiên cứu ra năng lực thần kỳ trên người cô ta, cấp trên thấy không vui rồi đấy. Nếu lần này không có tiến triển gì thì kinh phí nghiên cứu cô ta sẽ lập tức bị đình chỉ, shit!"

"Ban đầu cô ta đột nhiên dùng năng lực đó, bọn tôi ai cũng chính mắt nhìn thấy cả!"

"Vậy thì sao? Nếu nghiên cứu không có tiến triển thì tiếp tục với cô ta cũng như rải tiền lãng phí thôi, cô ta đối với chúng ta mà nói không khác gì phế vật cả!"

"Ban đầu mua lại cô ta là một triệu, cộng thêm số chi phí hao tổn trong thời gian nghiên cứu lâu như vậy nữa... Mẹ nó, số tiền đó trôi theo nước cả rồi!"

Các nghiên cứu viên hùng hùng hổ hổ.



Một lão già đứng trước đài chăm chú nhìn bé gái mở miệng nói: "Lần cuối cùng nữa, nếu thật sự không thành công thì đánh số không cho vật thí nghiệm... bỏ đi."

"Giáo sư, phải làm sao đây?"

Lão già cúi đầu, kính đen đeo trên sống mũi lạnh như băng sáng bóng, giọng nói hờ hững: "Giải phẫu cơ thể sống!"

Những lời nói máu lạnh kia quanh quẩn bên tai cô bé, trên mặt cô bé không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt vẫn thờ thẫn như thế.

Ngày sinh nhật bốn tuổi đó, cha mẹ cô mang cô đến đây, nói cô chỉ cần biến ra một món đồ cho bọn họ thì bọn họ sẽ mua bánh kem, chúc mừng sinh nhật cho cô.

Cô biến ra một trái lê ăn rất ngon, rồi mong đợi nhìn cha mẹ.

Nhưng ngày đó không có bánh sinh nhật.

Sau khi cô biến ra đồ, những người này bỗng xuất hiện.

Cha mẹ cầm một số tiền lớn rồi vui vẻ rời đi, ai cũng không thèm nhìn cô, không nhớ đến việc dẫn cô đi.

Sau đó sáu, cô bị giam cầm trong căn phòng thủy tinh này, giống như con khỉ để mặc người ta nghiên cứu mình.



Không ngừng chích thuốc, hút máu lấy tủy, thẩm tách, giải phẫu...

Vật thí nghiệm là cô bị đánh số không.

"Nhãi con, sắp chết rồi mà mặt không cảm xúc vậy, cười một cái đi, hay khóc cũng được." Có người đến gần bàn mổ rồi đánh vào mặt cô.

Mưu toan dùng sự đau đớn để cô bé đổi biểu cảm khóc lóc.

"Con nhóc này trời sinh không cảm xúc, cộng thêm dây thần kinh kia bị hỏng rồi, căn bản không cười được đâu, đâu phải anh không biết." Lại có một người nữa đến gần, vì muốn chứng minh mình không nói dối nên anh ta dùng con dao giải phẫu sắc bén đâm lên bắp đùi của nàng.

Cô bé co quắp lại nhưng không kêu la, không khóc gì.

Các nghiên cứu viên cười quái dị: "Xem kìa, bộ dạng như sắp chết vậy!"

"Chờ lát nữa giải phẫu sống, mấy người đoán xem cô ta sẽ có biểu cảm thế nào đây?"

"Ồ đợi lát nữa tôi sẽ ghi hình lại, chắc chắn sẽ hấp dẫn lắm đây!"

Con dao đâm vào da thịt, rất đau.

Con ngươi đen láy của cô bé dần dần trở nên đỏ thẳm.