- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Khách Qua Đường
- Chương 8
Khách Qua Đường
Chương 8
Liêu Dương xảy ra chút trục trặc nhỏ, nửa đêm trợ lý gọi điện cho tôi, nói rằng cậu ta không gặp được phó tổng của công ty đối phương.
Trợ lý nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhưng tính tình rất chín chắn đáng tin cậy, cậu ta nói không đón được thì chỉ có thể vì hai nguyên nhân, hoặc là đối phương mới đổi ý không muốn đầu tư vào mảnh đất này, hoặc là người bên kia bị thứ gì đó làm cho nhỡ việc.
Dù là nguyên nhân nào, đều là điều tôi không muốn xảy ra nhất.
May mà việc ở thủ đã cũng xử lý tương đối ổn thỏa, ông nội đã hai mặt một lời với kẻ địch, sầu não trong lòng được giải tỏa, tôi mới có thể yên tâm trở về.
Liêu Dương đã vào tháng mười một, trên trời có mấy bông tuyết nhỏ, trợ lý cúi đầu thất vọng đứng chờ ở cửa ra.
“Vẫn chưa có tin tức?” Tôi cởϊ áσ khoác ra vắt trên cánh tay.
Cậu ta nhận lấy vali hành lý, rầu rĩ nói: “Là tôi làm việc không ổn thỏa.”
Tôi gật đầu: “Đã trao đổi gì với đối phương chưa?”
“Rồi, nhưng công ty bên đó nói người có họ đã đặt vé may bay bay tới đây rồi.”
Vậy tức là bọn họ vẫn có ý định hợp tác, tôi lại hỏi: “Biết số hiệu chuyến bay của phó tổng bọn họ không?”
Trợ lý ngẩn người, sắc mặt và ngượng ngùng đỏ bừng lên.
Tôi vỗ vai cậu ta: “Sau này làm gì cũng phải nghĩ chu toàn một chút, đi tra đi.”
Cậu ta lúng túng gật đầu.
Tôi tìm một ghế trống, ung dung ngồi xuống.
Dù sao trợ lý vẫn còn trẻ, vì vậy sẽ không chất vấn tôi vì sao bây giờ mới nhắc cậu ta.
Thủ đô còn nhiều chuyện phức tạp, để củng cố quan hệ hữu nghị của liên minh, liên hôn hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất, hơn nữa Hà Tịnh lại đúng lúc về nước, tôi không nghĩ chỉ lấy lý do “đúng lúc” mà giải thích hết được.
Thêm nữa nhân tố Thẩm Tu Thần quá khó đoán, tôi không thích sự việc vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, do đó vẫn nên tránh việc cùng nhau trở về Liêu Dương.
Tôi nhìn email Thẩm Tu Thần vừa gửi tới trong hòm thư, nhấn nút “Đã đọc.”
Mấy phút sau, trợ lý cầm điện thoại về: “Chuyến bay số UA089777, từ New York, Mỹ bay tới Bắc Kinh, Trung Quốc.”
“Người Mỹ?”
“Không, nghe nói là một phụ nữ Hoa Kiều.”
Phụ nữ Hoa Kiều, bay thẳng đến Bắc Kinh… Tôi đánh giá thấp Hà Tịnh rồi.
Tôi lấy điện thoại ra, mở cái tên phủ bụi đã lâu: “Tôi nghĩ chúng ta có thể hẹn nhau lúc nào đó để trò chuyện muộn chút.”
Đầu dây bên kia cười khẽ, mấy tiếng đồng hồ đủ cho cô ta sửa sang xong xuôi cả bên ngoài và bên trong: “Không cần, giờ em đang ở sân bay rồi, đằng sau anh.”
Hà Tịnh chính là phó tổng giám đốc Công ty xây dựng Hoa Nam, chuyện này nằm ngoài dự tính của tôi, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao người dám vứt bỏ mọi thứ không liên quan trong cuộc sống vì sự nghiệp của gia tộc như cô ta, khả năng phát triển sau này sẽ không kém.
Cô ta vươn một tay: “Đã lâu không gặp, Dung Xuyên.”
Tôi bắt tay lại, cười nói: “Lần đầu gặp mặt, phó tổng Hà.”
Cô ta hơi khựng lại, rồi lập tức nhún vai: “Dẫn em đi dạo loanh quanh được không, anh biết đấy, em lâu rồi không về nước.”
Tôi nháy mắt ra hiệu cho trợ lý, cậu ta ngầm hiểu, tiến lên cầm lấy vali hành lý bên cạnh Hà Tịnh, lịch sự khom người nói: “Tôi rất sẵn lòng thưa phó tổng Hà.”
Hà Tịnh phất tay, mỉm cười nói: “Không cần, A Xuyên đi cùng tôi là được.”
“Ngoài việc công ra, những việc cần hi sinh nhan sắc tôi sẽ không làm. Tiểu Ngô rất am hiểu về vùng này, phó tổng Hà cứ yên tâm.”
“Vậy thì đến khi thương mại cần đàm phán xem đi, chắc anh sẽ không từ chối chứ?” Hà Tịnh khıêυ khí©h nhìn tôi.
“Anh ấy không rảnh.” Thẩm Tu Thần đột nhiên đi tới, ánh mắt âm u.
Đây quả thực là… Sóng này chưa yên sóng khác đã xô tới.
Tôi thở dài: “Xin lỗi, phó tổng Hà, tôi quả thực có hẹn rồi.”
Hà Tịnh quan sát Thẩm Tu Thần một lượt, sau đó cười thích thú: “Người của tôi, sẽ không chạy thoát khỏi tôi được đâu.”
Thẩm Tu Thần càng thêm u ám, mặt lạnh như sương, híp mắt đầy nham hiểm: “Nếu cô không tồn tại, những chuyện sau này ai mà biết được.”
Thế lực nhà họ Hà không thể so với nhà họ Thẩm, Hà Tịnh lại chỉ là phụ nữ, nếu Thẩm Tu Thần muốn ra tay thật, nhà họ Hà cũng chỉ có thể nén giận.
Tôi lịch sự mỉm cười, sau đó kéo cậu ta rời đi, Thẩm Tu Thần ngoan ngoãn cho tôi nắm tay, sắc mặt vẫn nặng nề.
Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng với nói với cậu ta: “Đừng động vào Hà Tịnh.”
Cậu ta chợt dừng lại, nhìn tôi chằm chằm: “Anh còn thương cô ta?”
Không phải.
Nhưng còn thương hay không thương thì sao chứ.
Ánh mặt trời ở bãi đỗ xe yếu ớt, mấy chiếc xe im lìm đỗ ở đó, lạnh lùng phản chiếu bụi bê tông, lại là một khoảng lặng.
Cậu ta đạp mạnh một phát, còi báo động vang lên, âm thanh chói tai phá tan sự yên tĩnh bất an.
Tất cả bình tĩnh và ngụy trang dường như đều bị âm thanh bén nhọn này xé rách, cậu ta biến thành một mãnh thú hung tợn, bị nhốt trong l*иg giam bằng xi măng cốt thép, chỉ có thể đỏ mặt giãy dụa.
“Sao không trả lời tin nhắn của tôi?”
“Sao lại về trước?”
“Vì Hà Tịnh ư? Tôi đã cho anh cơ hội, anh không rời đi, bây giờ tôi sẽ không trả anh cho cô ta.”
Giọng nói của cậu ta hơi run rẩy.
Tôi khoanh tay cười lạnh đáp: “Thẩm Tu Thần, tôi không phải vật sở hữu của ai cả.”
Cậu ta bỗng nhiên im lặng, cười như kẻ điên: “Nhưng tôi muốn biến anh thành của tôi.”
Sau đó cậu ta tấn công tôi, tôi bị đè trên tường, bị cậu ta hung hăng cắn xé.
Đây là một nụ hôn tràn đầy tính chinh phục và bị chinh phục, máu hòa cùng nước, khó có thể phân tách.
Tôi trở mình, đè ngược lại cậu ta, cậu ta khó chịu nói: “Chơi tôi đi.”
Mượn ánh sáng âm u bên ngoài, tôi nhìn thấy khóe mắt Thẩm Tu Thần ửng hồng, tràn đầy ham muốn.
Đáng lẽ tôi nên dứt ra.
Đây là thiếu gia nhà họ Thẩm, một phút ham vui sẽ phải trả giá bằng phiền phức. Huống hồ nếu tôi và cậu ta đến với nhau, sự cản trở của gia tộc cũng đủ khiến một chút tình cảm nhỏ nhoi giữa chúng tôi bị chôn vùi, Hà Tịnh chính là ví dụ tốt nhất.
Nhưng tôi không thể từ chối cậu ấy.
Khi tôi cúi đầu, hôn lên khuôn mặt quyến rũ ấy, tôi liền biết tất cả đã mất khống chế.
Vậy nên tôi mới nói, không nên quá gần gũi với Thẩm Tu Thần.
Tôi tựa ở cửa xe, hút điếu thuốc.
Thẩm Tu Thần nhỏm dậy, giành lấy điếu thuốc trong tay tôi, thỏa mãn nở nụ cười: “Dung Xuyên, anh thích tôi.”
Tôi không nói gì, chấm lửa nhỏ ở đầu ngón tay cậu ấy lúc sáng lúc tắt.
Cậu ấy cười khẽ một tiếng: “Không nhận à? Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh còn ở trong thân thể tôi, nếu tôi nói với nhà họ Thẩm, coi như đầy đủ nhân chứng vật chứng rồi.”
“Cậu sẽ không làm vậy.”
“Anh cứ thử xem, Dung Xuyên.” Cậu ấy tìm một vị trí thoải mái, ngả lên đùi tôi.
“Gia tộc hưng suy thế nào tôi cũng chẳng quan tâm.”
Tôi nhìn cậu ấy: “Cậu điên rồi.”
“Tôi vẫn luôn như vậy.” Cậu ấy lắc lắc đầu, liếʍ môi dưới: “Để đạt được mục đích không từ thủ đoạn.”
“Tôi ghét bị uy hϊếp.”
“Ghét…?” Nụ cười hoàn mỹ của cậu ấy hơi cứng lại.
Cậu ấy túm ống tay áo của tôi, chậm rãi nói: “Vậy bạn giường thì sao…Anh sẽ không từ chối đâu nhỉ, tôi sẽ che giấu thật kĩ… Chỉ là bạn giường thôi….”
Kể từ khi quen đại thiếu gia nhà họ Thẩm đến nay, cậu ấy vẫn luôn giống như tôi, hăng hái đóng vai thợ săn, vậy mà hôm nay lại nói năng lộn xộn như kẻ yếu đuối vậy…Thật thú vị.
Mặc kệ ân oán gia tộc đi, tôi đã chịu thiệt một lần rồi, ngu người thêm một lần nữa cũng có sao.
Tôi cúi đầu trao cho cậu ấy một nụ hôn dài: “Nhưng anh có thể thử đến với em.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Khách Qua Đường
- Chương 8