Tề Hạo về văn phòng một lát thì có người gõ cửa khe khẽ rồi bước vào.
Hắn vừa mới tập trung đọc tài liệu nên không ngẩng đầu lên, chỉ bảo: “Sarah, rót cho tôi cốc nước.”
Người đó lặng lẽ cầm cốc ra ngoài, lát sau đã quay lại đưa cốc cho hắn.
Tề Hạo đang mải mê làm việc nên cứ thế nhấc cốc lên uống một ngụm. Chợt hắn nhíu mày: “Tôi đã bảo chỉ uống nước lạnh rồi cơ mà? Sao cô…”
Hắn ngẩng lên và sững ra khi thấy người bên cạnh.
“Độ này trời vẫn lạnh, cậu nên uống nước ấm để bảo vệ dạ dày.” Lâm Lạc Ninh mỉm cười nhìn hắn, tựa như tất cả những chuyện không vui chưa từng diễn ra.
“Ừ…”
Trước giờ vẫn thế, trừ mùa hè ra thì Lâm Lạc Ninh không bao giờ cho hắn uống nước lạnh. Nhờ có sự săn sóc hết lòng của anh, cái dạ dày từng khốn khổ vì rượu bia của hắn đã không còn giở chứng nữa.
“Có việc cần à?” Tề Hạo đặt tài liệu xuống, tỏ ý muốn anh ngồi.
Lâm Lạc Ninh bặm môi nhìn hắn, rồi cúi mặt lắc đầu nhè nhẹ, hai má anh ửng hồng. “Tối nay… cậu có bận gì không?”
Giọng điệu quá rõ ý rủ mời khiến tay cầm cốc của Tề Hạo run bắn, mặt thần ra.
Không thể có chuyện cậu ấy lại tha thứ cho mình được, đúng không? Nhưng còn lời giải thích nào phù hợp hơn cho thái độ mềm mỏng thẹn thùng này đây?
Bản năng mách bảo hắn hãy nhận lời, nhưng rồi bỗng dưng hắn nhớ ra cuộc hẹn đã hứa với Lăng Nam từ hôm qua.
Hắn thực sự không hiểu nổi đây là chuyện trùng hợp hay trò chơi xỏ của ông trời. Hết lần này đến lần khác, hắn cứ phải đối mặt với hai lựa chọn khó khăn.
Tề Hạo chần chừ một chốc rồi cụp mắt.
“Xin lỗi, hôm nay tớ bận rồi.”
Chuyện thăng chức lần trước đã khiến hắn phải áy náy với Lăng Nam, bây giờ hắn không muốn thất hẹn nữa.
Lâm Lạc Ninh lặng người đi, có vẻ như anh không ngờ hắn lại từ chối, nhưng rồi anh cũng thoải mái nói. “Không sao, thế để hôm khác nhé.”
“Ừ.”
Thấy cuộc đối thoại đã kết thúc mà Lâm Lạc Ninh chẳng hề có ý định ra ngoài, Tề Hạo không kìm được phải hỏi: “Cậu còn việc gì khác à?”
“À thì cái đó… Cảm ơn cậu nhé, tớ thích lắm.” Anh nói nhỏ nhẹ, môi chúm chím cười, sóng mắt long lanh như chứa chan thẹn thùng lẫn hạnh phúc.
“Cái gì cơ?” Tề Hạo càng nghe càng mù mờ, nhíu mày nhìn anh đầy thắc mắc.
Phản ứng của hắn khiến Lâm Lạc Ninh tròn mắt, “Lẽ nào không phải…”
Anh bặt tiếng, rùng mình, vầng sáng trong đôi ngươi tắt lịm, gương mặt đang ửng hồng tái nhợt đi.
“Lạc Ninh, cậu không sao chứ…” Tề Hạo tá hỏa đứng dậy đỡ, nhưng anh tránh vụt đi như bị điện giật.
“Làm phiền cậu rồi.”
Anh bỏ lại câu này và thẫn thờ quay lưng ra ngoài, không để cho hắn kịp hỏi han phút nào.
Sau bữa tối, Tề Hạo và Lăng Nam cùng đi xem một bộ phim hành động mới ra rạp. Cậu chàng hưng phấn không thua gì các nhân vật đấm đá trên màn ảnh rộng.
Sự hồ hởi của bạn hẹn đã giúp hắn xua tan đi nỗi chán chường vì hành động khác lạ của Lâm Lạc Ninh lúc ban ngày.
Người mang lại niềm vui cho mình mới thực sự là người mình thích, phải không nào? Tề Hạo nhủ thầm thế.
Khuya lắc khuya lơ hắn mới lại một mình, con đường chạy xe về nhà im ắng đến phát ngộp. Tề Hạo bật đại radio lên, các chương trình hay đều đã đến hồi kết, đài chuyển sang dự báo thời tiết ngày mai.
“… Ngày mùng bảy, trời quang, có gió bắc cấp ba đến cấp bốn…”
Đang định chuyển từ radio sang đĩa CD, Tề Hạo bỗng khựng lại, đạp phanh gấp, quay đầu xe phóng vọt theo hướng cũ.
Lâm Lạc Ninh dường như không mấy ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện. Anh thậm chí chẳng buồn hỏi han, chỉ tránh ra cho hắn vào phòng.
Trên bàn đặt một bát mì đạm bạc, vì để quá lâu nên mì nguột ngắt, dính cả vào nhau.
Tề Hạo khẽ tay đặt cái hộp đang cầm xuống. Hắn hết sức cẩn thận mở hộp ra, nhưng bánh ngọt trong hộp cũng đã móp rồi.
“Tớ xin lỗi… Sợ lỡ giờ nên phóng nhanh quá…”
Vừa nói hắn vừa ngẩng lên nhìn đồng hồ, nhưng kim đã chỉ quá mười hai giờ đêm. Không thể chối cãi được nữa, hắn đã vô tâm bỏ lỡ ngày này trong năm nay rồi.
Chẳng còn cách nào cứu vãn nổi.
Lâm Lạc Ninh cúi người, lặng lẽ nhìn đăm đăm chiếc bánh ngọt méo mó, nụ cười nhạt như thể sắp tan đi trong chớp mắt. “Cảm ơn.”
Và cũng chỉ trong chớp mắt, hắn thấy cơn đau bóp nghẹt tim mình.
“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.” Tề Hạo nắm bàn tay vẫn lạnh băng của anh, bước tới hôn lên trán. “Mình chia tay nhé, Lạc Ninh.”