Tiếng gió ngoài cửa sổ đánh thức hắn từ trong cơn mơ. Thịt da người trong lòng hắn nhẵn mịn ấm áp, đôi mắt anh hẵng còn nhắm nghiền.
Chàng trai hắn đang ôm chặt vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp quay lưng về phía hắn. Hàng mi ướt sũng còn ngân ngấn nước, anh đang ngủ say trong nỗi mệt nhoài.
Tề Hạo khẽ khàng nằm dịch về sau, rồi từ từ xoay Lâm Lạc Ninh quay mặt lại với mình, kéo chăn đắp kín phần da thịt hở ra của anh.
Lâm Lạc Ninh co rụt người như sợ lạnh, rồi vô thức xích về phía l*иg ngực ấm nóng của Tề Hạo, dụi đầu mình lên ngực hắn.
Nếu giờ là ban ngày thì chăng bao giờ anh ỷ lại người khác như vậy. Tề Hạo thở dài, quàng tay ôm siết lấy anh.
Vướng mắc quanh quẩn bấy lâu trong lòng nay đã có lời giải.
Cậu ấy… thích mình.
Thật ra đáp án này đã hiển hiện trong hắn lâu rồi, chẳng qua hắn không muốn thừa nhận, không muốn đối mặt và cứ một mực trốn tránh.
Hết lần này tới lần khác hắn tự nhủ chẳng qua họ chỉ là bạn, hoặc chỉ là bạn tình. Hắn cố tình tảng lờ đi ánh mắt lặng lẽ quan tâm và sự săn sóc chu đáo chưa từng ngơi nghỉ của anh.
Nhưng nếu chỉ là bạn thì cớ sao cậu ấy phải làm nhiều thế vì mình?
Vì hiểu tâm tư anh nên hắn mới giấu chuyện mình gặp Lăng Nam, mới để tâm tới cảm nhận của anh, mới liên tục khổ sở vì áy náy, mới mong mỏi rằng anh sẽ không bận lòng.
Giờ hồi tưởng lại, hắn chỉ đang dối mình, dối người bằng những suy nghĩ đó mà thôi.
Hắn không thể đáp đền tình cảm của anh nên đã vờ như không biết. Còn giờ thì sao?
Hắn biết rõ lòng mình không có chỗ cho anh nhưng lại không cách nào buông anh được. Tựa như mới nãy khi thấy anh yếu đuối chơ vơ, hắn đã không thể ngăn mình sưởi ấm và trở thành chỗ dựa cho anh.
Bọn họ đã hình thành thói quen che chở cho nhau trong cuộc sống. Liệu thói quen ấy có lớn hơn tình yêu được chăng?
Nếu như Lâm Lạc Ninh không yêu mình thì tốt biết mấy.
Như thế, họ có thể thoải mái làm theo ý thích chứ chẳng tiến thoái lưỡng nan giống bây giờ.
Với đám bạn tình trước kia, Tề Hạo có thể chia tay không buồn đắn đo và chẳng cần lo nghĩ đến cảm xúc của họ. Còn giờ đây…
Lâm Lạc Ninh khác chứ.
Hắn chỉ dám chắc rằng anh là một người đặc biệt, nhưng hắn không hiểu vì đâu.
Dẫu biết thừa càng lún sâu vào một mối quan hệ tình cảm thì càng khó dứt ra, nhưng Tề Hạo chợt ngẫm, cuộc sống mà cứ như vậy chưa hắn đã là tệ.
Dù rằng chẳng phải vì yêu.
Mơ màng thϊếp đi lần nữa, sáng dậy hắn đã thấy bữa điểm tâm cầu kì được dọn sẵn trên bàn chẳng khác xưa. Lâm Lạc Ninh không nhắc một chữ nào tới chuyện tối qua, mà Tề Hạo cũng không gặng hỏi nữa.
Hiểu tình cảm của anh khiến việc ở chung và giáp mặt trở nên gượng gạo. Anh chẳng hề hay biết tâm tư của hắn, song tinh thần có phần suy sụp và anh trầm hẳn đi so với ngày thường.
Đến công ty, Tề Hạo đắn đo một lát rồi gọi Lâm Lạc Ninh vào văn phòng. Anh cúi đầu đứng trước mặt hắn với vẻ vô cảm, dường như có chút gì xa cách.
“Nếu cậu không khỏe thì xin nghỉ phép một hôm đi.”
Nghe câu ấy, Lâm Lạc Ninh như dại ra, anh ngước mắt nhìn hắn đăm đăm. Khi biết hắn không cố tình nói ngược, anh khẽ lắc đầu.
“Xin lỗi, tớ làm ảnh hưởng đến công việc à?”
Tề Hạo thở dài, bước tới ôm lấy anh. Lâm Lạc Ninh khẽ cựa mình nhưng không thoát ra được, bèn cúi mặt không động đậy nữa.
“Tớ lo cho cậu…”
Lâm Lạc Ninh ngẩng phắt đầu lên nhìn vào mắt hắn, đôi môi hé mở nhưng rồi lại khép chặt. Hồi lâu sau, anh nói khe khẽ, “Tớ không sao.”
“Mặt mũi nhợt nhạt thế mà còn bảo không sao à?” Tề Hạo muốn an ủi anh, nhưng lòng biết rõ mình không thể nào cho Lâm Lạc Ninh điều anh khao khát, hắn chỉ đành miết môi mình lên trán anh thật dịu dàng.
Lâm Lạc Ninh cười nhẹ, “Chắc là mấy hôm nay lao lực quá thôi, tớ không sao thật.”
“Cậu đừng vất vả quá, có việc gì cứ sai họ làm.” Tề Hạo gật đầu, chợt nhớ ra điều gì, “À phải rồi, cậu kiểm tra giúp tớ xem dạo này tập đoàn Ôn thị có làm gì ở quanh khu vực này không, hoặc có quan hệ gần gũi với công ty nào không nhé…”
Người trong lòng hắn run bắn, Tề Hạo không nén nổi sợ hãi, vội hỏi: “Cậu sao thế?”
“Tớ không việc gì… Nhưng tại sao tự dưng cậu lại muốn tìm hiểu chuyện này?”
“Không có gì quan trọng đâu, chắc là tớ cả nghĩ thôi…” Tề Hạo cười và vuốt tóc anh, “Ra ngoài làm việc đi.”
Ngồi xuống ghế rồi hắn mới phát hiện Lâm Lạc Ninh vẫn đứng im một chỗ, ngơ ngác nhìn xuống sàn, không hiểu là đang nghĩ gì. Nhận ra hắn đang nhìn mình, anh mới chầm chậm quay lưng bước ra cửa, nhưng đến cửa anh lại ngoái đầu, cắn môi lưỡng lự một hồi mới khẽ giọng hỏi.
“Tối nay… cậu ăn ở đâu?”
Tề Hạo ngẩn ra, mỉm cười đáp: “Nhà cậu.”