Chương 6

Hệ thống rất sợ anh, đây là khách phục duy nhất từng hợp tác mà nó không hiểu rõ được, những quan Vị Diện khác hoặc ít hoặc nhiều sẽ phải đối mặt với thử thách sống còn khi xử lý BUG, chỉ duy có Thẩm Phất, chưa bao giờ bị quy tắc hành hạ.

"Nhớ kỹ lời của tôi, gϊếŧ chết kẻ nắm giữ số mệnh mạnh nhất, 90% sẽ bị quy tắc nuốt chửng" Tiêu Nhiên xuống ngựa trước. quay lưng với vách núi.

Tiêu Nhiên xuống ngựa trước, quay lưng với vách núi, tay áo bồng bềnh.

!!!

"Nghe tiếng vó ngựa, chí ít tới hơn trăm kẻ. Ngươi đã cứu ta một mạng, hiện ta báo đáp luôn, tùy tiện tìm một chỗ ẩn thân đi, mấy kẻ danh môn chính phái kia bắt được ta sẽ không tìm kiếm thêm nữa."

Thẩm Phất ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt không có nửa phần cảm động.

Ân cứu mạng?

Anh cá chắc rằng, sau khi Tiêu Nhiên khôi phục thực lực thì chuyện đầu tiên muốn làm chính là một kiếm xuyên tim anh.

Thẩm Phất để hệ thống kéo ra tư liệu của Tiêu Nhiên, lần nữa đọc kỹ.

Đa nghi, nham hiểm, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cùng gã đàn ông trầm mặc lặng im đang đứng kia không hề ăn khớp.

Thẩm Phất cười lạnh, bỗng nhiên nảy ra một suy đoán hoàn toàn mới, một kẻ có tính cách cực đoan như vậy, sao có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng một người chứ, nếu không hề tin tưởng, vậy lý do bị Thánh nữ phản bội lại không thích hợp rồi.

Nếu anh đoán không sai, có khả năng rất cao Tiêu Nhiên đã biết được Thánh nữ sẽ phản bội, dưới tình hình đó tương kế tựu kế, cố ý thương nặng để bị bắt. Nghĩ tới đây, ánh mắt không khỏi rét lạnh, chẳng lẽ mục đích thực sự của Tiêu Nhiên là xuống được nhà tù dưới lòng đất.

Hệ thống phát ra thanh âm nghẹn ngào.

"Cậu khóc cái gì?"

[Hệ thống: Huhu, đáng sợ.]

Đây là đại ma đầu đáng sợ nhất mà nó từng gặp, tâm cơ sâu không lường được.

Thẩm Phất mặc kệ nó: "Lấy ra tư liệu trong nhà tù cho tôi."

Vốn theo diễn biến của thế giới, Tiêu Nhiên sẽ ở trong tù gặp được kỳ ngộ, thu được "Thiên Ma tàn quyền". Đây là bộ Tà công đã thất truyền trăm năm trên giang hồ, chỉ còn lại một bản duy nhất, tuy rằng đem tới sức mạnh to lớn, nhưng hơi bất cẩn chút sẽ tẩu hỏa nhập ma, đồn rằng vì khiến thực lực bản thân tăng thêm một bậc, Tiêu Nhiên đã tìm kiếm "Thiên Ma tàn quyền" từ rất lâu.

Vì khả năng này, Thẩm Phất đương nhiên sẽ không trở mắt nhìn Tiêu Nhiên bị mang đi.

Xuống ngựa siết chặt cổ tay đối phương, vuốt nhẹ từ dưới lên trên, "Cậu nhìn tôi."

Giọng nói mềm mại mang theo một loại ma lực đầu độc lòng người.

Tiêu Nhiên bình tĩnh nhìn anh.

"Tôi có biện pháp đối phó bọn họ."

Tay chậm rãi mò ra sau lưng Tiêu Nhiên, sau khi nói câu "Tôi mang cậu bay", thì dùng sức lôi kéo, hai người cùng rơi xuống vách núi.

[Hệ thống: Anh lại nghịch ngợm rồi.] Dưới sự kí©h thí©ɧ của gió lớn, đôi mắt không cách nào mở ra được, lúc Tiêu Nhiên tỉnh lại trời cũng đã tối, trên người phủ một tầng lá cây dày đặc, trừ vài chỗ xước da, không bị tổn thương gân cốt. Ngẩng đầu nhìn lên vách núi đột ngột mọc ra một gốc cây nghiêng vẹo, thầm than số phận không tuyệt đường người.

Cách đó không xa, bên cạnh dòng sông nằm một người, quần áo trắng muốt dính đầy bùn đất, dung mạo lại nhiễm vẻ tiên khí.

Tiêu Nhiên nâng kiếm đi tới, mũi kiếm chỉ thẳng xuống cuống họng yếu ớt.

Thẩm Phất đột nhiên động đậy, hừ hai tiếng, dường như có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Mũi kiếm Tiêu Nhiên run lên, tại sao thanh âm hừ lên của một gã đàn ông lại còn mê người hơn so với phụ nữ?

Làn da bởi vì mũi kiếm kề sát mà nổi lên một tầng lông tơ, đúng giây phút này Thẩm Phất tỉnh lại. Nhảy vực mà thôi, theo lý thuyết sẽ không ngất lâu như vậy.

Rất nhanh Thẩm Phật hiểu rõ vì sao, hỏng cái là anh ôm Tiêu Nhiên cùng nhảy xuống vực, có hiềm nghi mưu hại, xem ra trước đó anh phán đoán không sai, quy tắc thể giới này không cho phép quan Vị Diện trực tiếp ra tay tổn thương tới kẻ có số mệnh mạnh nhất. Tiêu Nhiên đợi hồi lâu, cũng không đợi được những lời cầu xin tha thứ, ngược lại nghênh đón bộ mặt đi vào cõi thần tiên.

Mũi kiếm lại đẩy về phía trước một chút, cổ Thẩm Phất có thêm một vết máu.

Đối phương chẳng hề sợ hãi, không nhịn được nói: "Đợi lát nữa rồi đâm, tôi đang suy nghĩ lời trăng trối."

[Hệ thống khóc nức nở: cầu xin tha thứ đi được không, tui không muốn chớt.

Quên bằng mất cái hệ thống này, Thẩm Phật lén lấy ám khí giấu trong tay áo.

Lúc này mũi kiếm lại dời đi.

Thẩm Phất đứng lên, nước bùn chảy xuôi theo ống tay áo, cả người tựa đóa sen, mang theo vẻ đẹp mỹ lệ không thể khinh nhờn.

Anh bị tổn thương nội tạng rồi, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày, ngửa đầu nhìn vách núi dựng đứng, "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, những kẻ kia sẽ không bỏ cuộc"

Tiêu Nhiên là người thông minh, hiện tại không thích hợp chuyện đánh nhau chém gϊếŧ.

Môi mỏng khẽ mở: "Cầm trang"

Cầm trang, tách rời giang hồ võ lâm, tổ tiên Cầm trang trợ giúp Cao Tổ hoàng đế đoạt lấy thiên hạ, sau khi thái bình từ quan lập nên Cầm trang, triều đình vô cùng chăm sóc, có rất ít kẻ trên giang hồ dám trêu chọc, bây giờ trang chủ là Tạ Minh, võ công cao cường, xử sự ôn hòa.

Ít người biết được, Tạ Minh là bạn của Tiêu Nhiên. Hai người đều đang bị thương, hiện tại đi Cầm trang là tốt nhất.

Thẩm Phất không có ý kiến khác, đã tạm thời ngăn cản Tiêu Nhiên lấy được "Thiên Ma tàn quyền, những chuyện khác không quan trọng nữa. Cầm trang cách nơi đây một đoạn đường, hai người vượt qua vài ngọn núi, đi tới trấn nhỏ, Thẩm Phật nói muốn tìm khách sạn tá túc một đêm.

Tiêu Nhiên: "Chỉ còn nửa ngày đường nữa thôi."

Thẩm Phất: "Quần áo tôi dính bẩn"

"Cũng không phải con gái, học ăn diện làm gì?" Thẩm Phất lạnh nhạt đáp: "Chúng ta cứ như vậy tới Cầm trang, sẽ bị người khác tưởng là ăn mày đến xin cơm rồi đánh đuổi."

Nghe vậy mí mắt Tiêu Nhiệt giật giật, mặc dù biết tình huống như vậy sẽ không xảy ra, nhưng hình tượng hiện tại của bọn họ một thân quần áo lam lũ, không khác chút nào so với ăn mày bên vệ đường.

Tìm một khách sạn, Tiêu Nhiên tắm rửa thay quần áo đi ra, trong phòng có thêm một người. "Ta nhớ rằng đã đặt hai gian phòng."

Thẩm Phất chăm chú thưởng thức đàn cổ trong tay, lẩm bẩm: "Nghe nói tiếng đàn của Tạ Minh có thể vương vấn ba ngày, một khúc "Bách Điểu Triều Phượng" (trăm loài chim nghênh đón Phượng hoàng) dẫn tới chim chóc"

"Ngươi biết đàn?"

Thẩm Phất không đáp, ngón tay xoa xoa thân đàn. Tiêu Nhiên nhìn anh không có ý đứng dậy, liền đi ra ngoài, tới phòng bên cạnh ngủ.

Hắn vừa đi, màu sắc đôi con người Thẩm Phật nhạt dần, tựa như linh hồn đã xuất khiếu, ngay cả l*иg ngực cũng không nhấp nhô nữa.

"Mở ra quyền hạn."

[Hệ thống: Có thể kết nối bất cứ lúc nào.]

Thẩm Phất trực tiếp tiến vào hệ thống, một lần nữa kiểm tra dòng chảy thế giới này.

Quan Vị Diện rất dễ dàng mất mạng trong lúc sửa chữa lỗ hổng, những thông tin hiện ra trước mắt bọn họ cuối cùng cũng chỉ là tóm tắt ý chính của vận mệnh thế giới này thôi.

Tựa như anh chỉ biết rằng Tiêu Nhiên sẽ bị phản bội, gặp kỳ ngộ, cuối cùng bước lên con đường đẫm máu. Nhưng sau khi thực sự tiếp xúc, Thẩm Phật lại phát hiện phản bội cũng chỉ do Tiêu Nhiên tương kế tựu kế, là một cái bẫy để có thể tiến vào nhà tù lấy được "Thiên Ma tàn quyền.

Ý chính của vận mệnh thế giới chỉ khắc họa một hình tượng nhân vật duy nhất, có thể trong vở kịch này anh ta là một đại hiệp lừng lẫy được người đời ca tụng, nhưng thực ra lại là kẻ ngụy quân tử tội ác tày trời, dựa vào những thủ đoạn không vẻ vang giúp bản thân thu được danh tiếng. Thường sẽ có những quan Vị Diện mới vào nghề đánh chủ ý xây dựng tình cảm với kẻ có số mệnh mạnh nhất, kết quả nhận lấy cái chết vô cùng thê thảm.

Thẩm Phất kéo ra thông tin của "Thiên Ma tàn quyền", quy tắc viết rất rõ ràng yêu cầu khi tu luyện môn công pháp này phải là thân đồng tử. (Thân đồng tử: tấm thân còn truynh troằng)

Ngăn cản Tiêu Nhiên hóa ma tắm máu giang hồ, thì có hai phương pháp nhanh và tiện nhất, một là lan truyền năng lượng hòa ái, Thầm Phất đối với biện pháp này khịt mũi coi thường, anh thích dùng cách bạo lực giải quyết vấn đề, không có hứng thú tự mình dạy dỗ, đúng quy định mạnh mẽ truyền dạy một chút giáo lý Phật giáo là được, quản xem hắn có hiểu hay không, liên tục ép buộc phải nghe; hai là: thực lực.

Mặc kệ nguyên nhân Tiêu Nhiên hóa ma là gì, chỉ cần không đủ thực lực, những chưởng môn khác hoàn toàn có thể đoàn kết lại ngăn cản hắn, tuy tạm thời ngăn được Tiêu Nhiên lấy đến "Thiên Ma tàn quyền, nhưng với tính cách của hắn, không đạt mục đích chắc chắn không bỏ qua.

Thẩm Phất vỗ bàn, lập tức quyết định, trước khi Tiêu Nhiên có được "Thiên Ma tàn quyền" phá thân đồng tử của hắn.