Chương 50

Mỗi hơi câu lên, giống như hoa nở, Tiêu Nhiên nhịn không được nhìn nhiều thêm chút."Bởi vì cho rằng cậu có thai, tất cả mọi người sẽ tìm trăm phương ngàn kế khiến cậu mất đứa nhỏ, ai còn phí tâm phí sức đi hãm hại tôi?" Thẩm Phất cười khoái trá, sương mù chịu đựng mấy ngày nay được quét đi sạch sành sanh.

Mí mắt Tiêu Nhiên giật giật, chỉ muốn ném một phần cảm động vừa mới nảy ra trong lòng cho chó ăn. Chậm rãi múc một muỗng canh, Thẩm Phất hưởng thụ mà híp mắt: "Cậu xem, ngay cả thuốc độc đều đổi thành hồng hoa, loại đối đãi này thực sự rất tốt."

Mỗi ngày Tạ Minh đều sẽ vào cung, bề ngoài là để lôi kéo tình cảm cùng Cửu hoàng tử, thực tế là để báo cáo một vài việc quan trọng cho Tiêu Nhiên.

Trong cung mà dùng bồ câu đưa thư thì không ổn, cũng may Tạ Minh ở phủ Thượng Thư, những việc lớn cần có chỉ thị của Thiên Âm giáo chỉ cần lập tức truyền cho hắn, đề sau đó hắn chuyển cho Tiêu Nhiên.

"Sao hôm nay trong cung ít người vậy?" Một đường Tạ Minh tới đây, không nhìn thấy mấy kẻ cung nữ thái giám: "Ngay cả Thẩm Phất cũng không thấy đâu." "Mạnh Kình khải hoàn hồi kinh, Hoàng thượng thiết yến trong cung, huynh ấy cũng phải tới."

Tuy bọn họ là người giang hồ, nhưng cũng là một người dân trong quốc gia này, đối với danh tiếng Mạnh Kình đều có nghe nói tới.

"Ít người cũng tốt, nói chuyện không cần phải kiêng dè nhiều."

Tiêu Nhiên cười khẩy: "Chưa hẳn."

Ngay đằng trước đi thẳng tới một cô gái váy đỏ, dáng vẻ kiêu căng, trên eo quấn một cái roi dài.

Bước chân cô ta thoăn thoắt, không giống một cô gái yểu điệu trong cung, sau khi nhìn thấy hai người, bước chân nhanh hơn, hiển nhiên đặc biệt tới tìm bọn họ. Trước khi Tiêu Nhiên vào cung cũng đã âm thầm điều tra lai lịch người trong cung, căn cứ đặc trưng bề ngoài của cô gái này, rất nhanh có thể suy đoán ra thân phận: quận chúa Trường Nhạc. Cha của vị Quận chúa này chính là một người khác họ được phong Vương, do lập công lớn, từ nhỏ đã bị nuôi thành tính tình kiêu căng, ỷ vào việc học võ mấy năm, chỉ cần có kẻ xúc phạm tới mình, sẽ bị cô ta quất roi không chết cũng thành tàn phế. Trong cung truyền tai nhau rằng Hoàng hậu có ý định chỉ hôn cho cô ta với Thái tử, đương nhiên Quận chúa sẽ đứng về phía Thái tử rồi.

Tạ Minh chưa quen thuộc mà hành một lễ với cô ta: "Tham kiến Quận chúa."

Quận chúa Trường Nhạc: "Ngươi chính là con gái của Lưu Thượng Thư?"

Tạ Minh gật đầu.

Lưu Thượng Thư là nguyên lão của hai triều đại, quận chúa Trường Nhạc không có cách nào động tới, cũng không dám ngang nhiên xúc phạm, nhưng Tiêu Nhiên đứng đằng sau thì không may mắn như vậy. "Gặp được chính là duyên, không bằng cùng đi dạo chút?"

Tạ Minh không từ chối, chẳng biết Quận chúa Trường Nhạc vô tình hay cố ý mà cứ dẫn đầu đi về phía ven hồ, lúc tới gần hồ, khéo léo ngầm sử dụng nội kình, đá một viên đá cuội xuống dưới chân Tiêu Nhiên. Bất ngờ rơi xuống nước rồi bị sảy thai, đây là thủ đoạn được dùng rất nhiều trong cung, hiện tại xung quanh không ai, sau khi chuyện xảy ra mọi người chỉ có thể nghĩ rằng Lưu tiểu thư ghen tị, tức giận nha hoàn câu dẫn phu quân tương lai, mới ra thủ đoạn thâm độc như vậy.

Cô ta tính toán rất tốt, nào biết được kẻ rơi xuống nước không phải Tiêu Nhiên mà là bản thân, tất cả mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, Quận chúa còn chưa kịp tìm lý do tại sao, dùng sức giẫm lên mặt hồ, muốn tạo sức bật lên, nhưng nội lực có điều động như nào cũng không thấy bóng dáng tăm hơi, đồng thời cảm thấy mắt cá chân đau nhói: "Cứu, cứu với!" Tiêu Nhiên và Tạ Minh đứng bên hồ, lạnh lùng nhìn người giãy dụa dưới nước, Tạ Minh đứng hơi hơi chếch

sau Tiêu Nhiên, tạo thể chủ tớ rõ ràng, trái lại hắn ta chủ động đứng ở vị trí đầy tớ.

"Có người tới." Tiêu Nhiên nhắc nhở. Tạ Minh kinh ngạc, đương nhiên sẽ không nghi ngờ phán đoán của Tiêu Nhiên, mà lập tức làm bộ dáng hoảng hốt lo sợ, dùng giọng giả nhẹ nhàng kêu cứu: "Người tới, có người rơi xuống hồ."

Tiêu Nhiên gặp hai loại người, một loại chính như Thẩm Phất, dù cho vẻ mặt tức, giận, mắng chửi hay gì đều có thể diễn trôi chảy dễ như ăn cháo, còn một loại khác thì giống Tạ Minh, kêu vài tiếng thôi, đến ngay cả chân tay cũng không phối hợp đúng.

Cậu ta diễn kịch không gạt được Tiêu Nhiên, cho nên cũng chẳng gạt được người đang đi sang bên này. Người tới một thân áo giáp sắt đen, dẫn theo uy thế khiến ai cũng phải sợ hãi, dù chỉ hơn 30 tuổi thôi, nhưng trên tóc đen đã lẫn chút màu bạc.

Trong cung cấm tuyệt đeo vũ khí, nhưng hôm nay Tạ Minh thấy được cả hai người lại dám ngang nhiên mang bên mình, một chính là kẻ đang kêu thảm thiết trong hồ, còn một, chính là người trước mắt.

Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng như vậy, Tạ Minh cũng lười diễn trò, nếu Quận chúa Trường Nhạc được cứu, chẳng mấy chốc sẽ suy đoán được mấu chốt sự việc, sự thật hai người đều biết võ sẽ bị bại lộ, ai cũng biết con gái của Lưu Thượng Thư quanh năm suốt tháng thanh tu trong miếu, thân thể yếu ớt, sao có thể biết võ được?

Khóe mắt liếc trộm Tiêu Nhiên, kẻ sau vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, thực sự thể hiện đúng theo câu nói, dù có sấm chớp lôi đình cũng không sợ hãi, dù cho núi Thái Sơn sụp vẫn không động. Hay cũng đang không biết phải làm gì, Tạ Minh lại nghĩ nếu như Thẩm Phất ở đây, anh ta sẽ phản ứng như thế nào? Dường như ánh mắt Tiêu Nhiên có thể nhìn thấu tất cả, truyền âm tới tai: "Thẩm Phất sẽ bảo người nhìn một bên bầu trời."

Nhìn một bên bầu trời?

Hình ảnh hôm đó lại hiện ra, sau khi làm chuyện trái với lương tâm, Thẩm Phất chỉ chỉ một bên bầu trời:

"Mau nhìn kìa!" Sau đó lại làm như nào..... Hình như là thơm một cái lên má Tiêu Nhiên.

Cả người Tạ Minh run lên, nhưng đúng lúc này, giọng nói ôn hòa truyền tới, khiến người như tắm trong gió xuân ấm áp: "Lưu tiểu thư, ồ, Mạnh tướng quân cũng ở đây?".

Nhìn thấy Thẩm Phất đột nhiên xuất hiện, Tạ Minh cảm giác bỗng như trút được gánh nặng, dùng ánh mắt ra hiệu Thẩm Phất mau nghĩ biện pháp.

Nhìn Quận chúa không ngừng giãy dụa trong hồ, lập tức Thẩm Phất đoán được chuyện gì đã xảy ra, câu môi, người trong cuộc mơ hồ, Tạ Minh đã nghĩ quá lên rồi, nếu Mạnh Kinh thực sự muốn cứu cô Quận chúa này, thì đã ra tay từ lâu.

Đi tới bên người Tạ Minh, kéo hắn một cái, nhân cơ hội nhanh chóng nói nhỏ: "Có thể dùng thử biện pháp lần trước của tôi."

Khóe miệng Tạ Minh kéo một cái, cảm thấy tên này cá mè một lứa với Tiêu Nhiên, trời đất sinh ra là một cặp. "Nếu thực sự không muốn, vậy chỉ có thể dùng bạo lực.”

Tạ Minh trừng to hai mắt. Thẩm Phất cười đến là trêu người: "Dùng nằm đầm nho nhỏ của cậu đầm từng đẩm vào l*иg ngực anh ta."