Chương 39

"Nói ta biết, mục đích của huynh." Hai người kề sát như vậy, nhưng câu hỏi của Tiêu Nhiên, lại quét hết sạch ám muội, không còn sót lại tí nào.Thẩm Phất ngồi thẳng lên, Tiêu Nhiên di động theo, vì phản ứng chậm một giây, môi mỏng của Thẩm Phất vẫn sượt qua khóe miệng hắn.

"Cùng vấn đề tôi cũng muốn hỏi cậu" Thẩm Phất vươn tay đặt trước ngực hắn, không phải quyến rũ, mà bàn tay đang dán vào vị trí cuốn da cừu lúc nãy.

Hai mắt Tiêu Nhiên nhắm lại, chuyện "Thiên Ma tàn quyền" trong tay thợ thủ công đệ nhất thiên hạ là tuyệt đối bí mật, ngay cả những người làm việc cho hắn đều không biết, tại sao Thẩm Phất có thể biết được?

"Phóng mắt toàn bộ giang hồ, người có thể đánh ngang với cậu không nhiều, vì sao còn muốn tu luyện công pháp tà môn như thế?"

"Kẻ tập võ, đương nhiên theo đuổi sức mạnh lớn hơn nữa."

Thẩm Phất chậm rãi xuống giường, giống như động vật không xương tựa một bên, trông như nhành liễu nhẹ rủ trong gió.

"Chữ "ma" trong "Thiên Ma tàn quyền" đã nói rõ kết cục khi tu hành nó, ma tính chiếm trọn ý chí, bởi vậy mà toàn bộ giang hồ sẽ xảy ra một hồi gió tanh mưa máu" Trước chỉ là nghi ngờ, khi anh nói thẳng ra tên môn công pháp này, ánh mắt Tiêu Nhiên nhìn Thẩm Phất lập tức nhiều hơn vài phân thâm trầm.

"Ta chưa từng thấy người thông minh hơn huynh."

Thẩm Phất: "Tôi càng thích người khác khen tôi có tính Phật."

"Thế nhưng góc nhìn của huynh còn quá nhỏ" Tiêu Nhiên chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ, mang theo khí thế bễ nghễ thiên hạ: "Bây giờ giang hồ là một đoàn cát rời rạc, không ít môn phái lớn đã bị hoàng tử hoàng tôn nắm giữ, chẳng tốn mấy năm nữa sẽ dần bị xâm chiếm không còn chút gì, đến lúc đó triều đình không thèm che giấu nữa mà trực tiếp làm suy yếu sức mạnh giang hồ, thao túng để bản thân sử dụng."

Thẩm Phất không đáp, Tiêu Nhiên nói đúng sự thật. "Thánh nữ dám ẩn nấp vào Thiên Âm giáo, đủ chứng minh triều đình đã thoải mái vươn ra tay chân, nếu ta không hành động, thì sợ rằng Thiên Âm giáo sẽ vĩnh viễn biến mất trong Võ lâm trung nguyên."

Thẩm Phất tiếp lời hắn: "Thế nên cậu muốn mượn sức mạnh của "Thiên Ma tàn quyền" thống nhất võ lâm trước khi triều đình ra tay, chuyện này cũng quá hoang đường đi, Thiếu Lâm Tự, Võ Đang, những môn phái như vậy tuyệt đối sẽ không chịu sự kìm hãm của Ma giáo." Giọng điệu Tiêu Nhiên càng thể hiện rằng hắn hoàn toàn không để tâm những thế lực mà anh nhắc tới: "Kẻ đã chết không có quyền lên tiếng"

"Nếu cậu không vượt qua ma tính của bản thân, gϊếŧ người vô tội thì sao?"

Từ góc độ của Thẩm Phất, đôi mắt Tiêu Nhiên hẹp dài, võ công hắn đạt tới trình độ này đã có thể thu lại, thả ra khí thế một cách dễ dàng, chí ít hiện tại không có một chút hơi thở của người tập võ, cả người như đang trong trạng thái vô cùng ôn hòa. "Mọi việc đều sẽ có nguy hiểm."

Thẩm Phất đứng trước mắt Tiêu Nhiên, đôi mắt anh rất lớn, rất linh khí, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với Tiêu Nhiên: "Cho nên, tôi chắc chắn sẽ ngăn cản, nói không chừng có một ngày nào đó kiếm của cậu sẽ đâm xuyên qua l*иg ngực tôi."

Con người Tiêu Nhiên đột nhiên rụt lại, khí thế nháy mắt tản ra, như vạn mũi kim đâm vào thân thể con người: "Không thể."

Thẩm Phất phất tay bức lui luồng khí thế đó, bỗng nhiên đổi thành bộ dáng cười nhẹ: "Trước khi tôi nghĩ ra biện pháp tốt hơn, sẽ trông chừng cậu."

Sâu trong mắt Tiêu Nhiên là một thoáng bất đắc dĩ, hắn chưa từng ở chung với một người như vậy, giây trước còn đang giương cung bạt kiếm, trong nháy mắt lại tựa như hoa đào nở rộ.

[Hệ thống: Không phải chúng ta có tuyệt chiêu Canh gà cho tâm hồn sao, anh có thể rót chút cho cậu ta.]

Cần phải biết rằng, Thẩm Phất có một thói rất đặc biệt, ỷ vào bản thân già đời, thích lôi kéo người khác như các bậc phụ huynh mà nói chuyện phiếm vậy, kể tới hào quang ngày xưa, bởi những bát canh gà cho tâm hồn này, mà nhiều quan Vị Diện mới nhậm chức nhìn thấy anh chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, "Vô dụng thôi, huống chi Tiêu Nhiên lo lắng không thừa, triều đình luôn muốn đối phó giang hồ, nếu cứ phát triển theo xu hướng này, sớm muộn gì Thiên Âm giáo cũng sẽ đối mặt với chuyện sống chết diệt vong" Muốn khiến cậu ta từ bỏ, thì phải nghĩ biện pháp thay đổi tình trạng trước mắt.

Đúng thật trong một chốc một lát Thẩm Phất bó tay không biết làm sao, chỉ có thể đảm bảo mỗi giây mỗi phút đặt người kia ngay dưới mắt, cản trở chuyện cậu ta luyện "Thiên Ma tàn quyền".

Ma Phí Tán trên người tản đi hết, mọi người chuẩn bị lên đường về Cầm trang.

Thầy thuốc oán giận khi tới bị ngựa xóc nảy khiến bộ xương già mau rời rạc hết, Tạ Minh không nỡ để người lớn tuổi liên lụy chịu khổ, thuê chiếc xe ngựa, mấy người ngồi trong xe ngựa rộng rãi, lắc lư trở về.

Nhóc hòa thượng vẫn dùng ánh mắt "sư phụ chịu uất ức" nhìn chăm chú anh, vì tránh khỏi ánh mắt đó, Thẩm Phất vén rèm xe lên ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

"Tạ trang chủ, hình như đẳng kia là đệ tử Cầm trang" Vài người tụ lại một chỗ, còn mang theo cả người làm nữa.

Tạ Minh lạnh nhạt đáp: "Bọn họ phụ trách đi mua đồ."