Chương 37

Tiêu Nhiên cố gắng cưỡi ngựa càng nhanh càng tốt để đưa Thẩm Phất về, nửa đường bỗng dưng Thẩm Phất mở mắt, trong lúc mơ màng có chút ý thức."Không biết là loại độc gì, ta đã phong tỏa vài đại huyệt trên người huynh rồi."

Thẩm Phất gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu. Tiêu Nhiên: "Sao đã tỉnh rồi, có phải thấy chỗ nào không thoải mái?"

"Ngựa, ngựa xóc..." Thẩm Phất vẫn ghim "Thiên Ma tàn quyển, vươn tay sờ soạng người hẳn.

Lời nói và hành động của anh khiến Tiêu Nhiên hơi đỏ mặt: "Đã lúc nào rồi, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh." "Ngựa xóc quá," cuối cùng Thẩm Phất cũng nói hoàn chỉnh một câu, "Lắc lư khiến tôi khó chịu."

Trong nháy mắt, Tiêu Nhiên thấy xấu hổ vì cái suy nghĩ vô liêm sỉ vừa nãy, may mà Thẩm Phất không biết. Thật ra kể cả Thẩm Phất có biết cũng chả làm sao, đã phải trải qua bao nhiêu năm tháng độc thân rồi, anh hoàn toàn có thể đạt tới cảnh giới truyền kỳ: tùy tiện nhìn bất cứ con vật nào cũng sẽ cảm thấy mi thanh mục tú.

Chạy đường dài khiến thân thể Thẩm Phất khó chịu, Tiêu Nhiên không đi thẳng về Cầm trang, tìm một thành trấn khá lớn gần đây dừng chân, viết một phong thư để cho thành viên trong giáo ẩn nấp nơi đây đưa tới tay Tạ Minh, dặn Tạ Minh mang một vài loại dược liệu bảo mệnh cùng thầy thuốc tốt nhất Cầm trang, bản thân thì trước tìm một vị thầy thuốc trong thành tới khám.

Thầy thuốc bị Tiêu Nhiên túm cổ bay nguyên một

đường, lúc rơi xuống đất cảm thấy trời đất quay cuồng, đứng cũng không vững.

"Đừng lề mề." Tiêu Nhiên giục. Thầy thuốc cười khổ, đầu ông đang ngất ngất đây, bắt mạch kiểu gì?

Thẩm Phất ngẩng đầu nói với Tiêu Nhiên: "Tạo nữa chắc chắn phải uống thuốc, tôi sợ đẳng, cậu đi ra ngoài mua giúp mấy viên mứt quả được không?" Tiêu Nhiên nhìn về phía thầy thuốc.

Thẩm Phất: "Trước để thầy thuốc khám xem sao, hai việc cũng sẽ không bị chậm trễ." Tiêu Nhiên: "Trổ ra hết bản lĩnh của ông, ta không cần

ông trị hoàn toàn, nhưng nhất định phải giữ tính mạng huynh ấy ít nhất một nén hương"

Thầy thuốc và dược liệu của Cầm trang khẳng định tốt hơn nơi này nhiều, nhưng phải trên tiền đề là Thầm Phất có thể chống đỡ được tới lúc bọn họ đến.

Thầy thuốc vội vã gật đầu như giã tỏi, lén lút gửi một ánh mắt biết ơn cho Thẩm Phất, biết đối phương đang giúp mình giải vây, kiếm cớ đưa vị sát thần này ra ngoài.

"Công tử, mời vươn tay."

Thẩm Phất rất phối hợp.

Vừa nãy Tiêu Nhiên nói vô cùng nghiêm trọng, thầy thuốc cho rằng người này đến độ sắp không sống được lâu nữa, nào ngờ vừa bắt mạch, ánh mắt đầy nghi ngờ, phải lặp đi lặp lại xác nhận, lông mày mới dần giãn ra: "Công tử chỉ trúng Ma Phí Tán, nghỉ ngơi một tối là được rồi."

Thẩm Phất cười nói: "Ngài chẩn sai rồi, tôi trúng loại độc vô cùng lợi hại."

Thầy thuốc xua tay liên tục: "Thật sự không có vấn đề gì đâu."

Thẩm Phất móc ra mấy chục lượng bạc vụn nhét vào trong tay ông ta, ánh mắt âm trầm.

!!!

Thầy thuốc hình như đã hiểu cái gì.

Thẩm Phất: "Tại hạ bất tài, cũng hiểu chút y thuật, loại độc tôi trúng phải chính là Phong Xuân Độ, kỳ độc thế gian, trong một canh giờ, người trúng độc nhất định phải cùng người khác giao hợp, nếu không sẽ thất khiếu chảy máu tới chết."

Ánh mắt lại liếc thầy thuốc: "Y thuật của ngài, liệu có tra ra đúng vậy không."

Thầy thuốc ngượng ngùng nói: "Nhưng như thế.." Thẩm Phất hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vỗ xuống đầu giường, cái cọc gỗ hõm sâu hoắm.

Thầy thuốc nuốt nước miếng, một bộ được khai sáng đã hiểu rõ.

Vừa nãy sao ông có thể nghĩ rằng vị công tử nằm trên giường là người tốt chứ, rõ ràng còn đáng sợ hơn kẻ vừa nãy!

Rất nhanh, Tiêu Nhiên mua mứt quả về, tới nơi nhìn thấy Thẩm Phất tay chân không chút sức lực, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

"Huynh ấy sao rồi?"

Thầy thuốc hơi chần chừ, âm thầm thu được ánh mắt đằng đằng sát khí của Thẩm Phất, hít một hơi thật sâu, "Vấn đề này nói lớn không lớn, mà nói nhỏ lại không nhỏ."

Tiêu Nhiên: "Đừng thừa lời, trọng điểm."

Thầy thuốc cắn răng bảo: "Anh ta trúng một loại độc tên Phong Xuân Độ."

Sau đó lặp lại một lần những câu lúc nãy Thẩm Phật bia ra.

Tiêu Nhiên nghe xong im lặng hồi lâu: "Không có biện pháp khác sao?"

Thầy thuốc khóc không ra nước mắt, hiện tại ông hận rằng hôm nay ra khỏi nhà không xem hoàng lịch. Thẩm Phất e hèm một cái: "Đừng gây khó dễ thầy thuốc, để tôi tự sinh tự diệt đi thôi."

Thầy thuốc nắm đúng thời cơ, nói câu "cáo từ, ngay cả hòm thuốc cũng không cầm.

Tiêu Nhiên không đành lòng nhìn dáng vẻ chắc hẳn phải chết của anh, "Đừng nản lòng nản chí, cũng không phải không có cách giải quyết"