Chương 3

Trong Phật đường, Tiêu Nhiên bị trói gô lại đứng chính giữa.Thẩm Phất cầm dao cạo hơ trên lửa để tiêu độc, dưới ngọn nến, ánh sáng phản xạ từ lưỡi dao những tia sáng lạnh lẽo.

Nhóc hòa thượng lần tràng hạt, vẻ mặt nghiêm túc: "Ngươi yên tâm, sư phụ cực kỳ kinh nghiệm, vài nhát là xong à."

Tầm mắt Tiêu Nhiên đυ.ng với nhóc, nhóc hòa thượng không nhịn được lùi về sau một bước.

"Chỉ là lúc đốt hương trên đỉnh đầu, sẽ để lại sẹo nên hơi đau chút."

Dựa vào một thân võ công cao thêm nhiều năm qua muốn làm cái gì thì làm cái nấy, vô luận Tiêu Nhiên có nghĩ như thế nào cũng không ngờ rằng có một ngày bản thân phải học người khác đi giảng đạo lý.

"Chuyện đi tu như này đều là do bản thân chủ động tìm tới cửa Phật, sau đó cam tâm tình nguyện xuống tóc"

Nói xong quay về phía nhóc hòa thượng, nhưng thật ra là để Thẩm Phất đứng cách không xa nghe rõ.

"Nếu như ép buộc, thì đó chính là vô lễ với Phật tổ." Nhóc hòa thượng suy nghĩ một chút, "Sư phụ, hình như hắn nói có mấy phân đạo lý."

Thẩm Phất lạnh nhạt đáp: "Để chạy mất, nói không chừng, sư đệ tiếp theo của con phải đợi thêm mười năm nữa."

Nhóc hòa thượng hít vào một ngụm khí lạnh, không dám thái độ gì.

Thẩm Phật cầm dao trong tay đi tới, hai ba bước đã đến trước mặt Tiêu Nhiên, "Đáng ra hiện tại cậu sẽ rơi vào tay kẻ địch mà nhận lấy hết thảy tra tấn. Nửa câu sau anh không nói tiếp, sau khi bị tra tấn Tiêu Nhiên sẽ bị nhốt vào nhà tù dưới đất, may mắn gặp được và làm thân với thợ thủ công đệ nhất thiên hạ, dưới sự giúp đỡ của đối phương mà chạy thoát. Tiêu Nhiên: "Rốt cuộc ngươi là kẻ phương nào?"

"Thẩm Phất.”

Lông mày Tiêu Nhiên nhíu chặt, chưa từng nghe tới nhân vật nào có danh xưng này trên giang hồ. "Tôi là một kẻ nhỏ nhoi, Tiêu giáo chủ chưa từng nghe tới là chuyện bình thường" Tiêu Nhiên nhắm mắt lại.

"Nếu biết thân phận của ta, ngay lập tức thả ta ra, những chuyện xảy ra trong hai ngày này bản tọa sẽ không tính toán"

Hắn rất ít khi tự xưng là "bản tọa", có thể thấy được thật sự nổi giận.

Thẩm Phất chẳng sợ: "Thiên Âm giáo hành động không chút e dè, giờ đây hai bên chính tà đều treo đầy lệnh truy sát, đảm bảo chưa đi khỏi trăm dặm, sẽ chết oan uổng."

[Hệ thống: đừng nói chuyện giật gân, mạng của hắn có nhảy xuống vách núi cũng không chết được.] Ngón tay luồn vào mái tóc đen, chậm rãi vuốt ve: "Cậu nên cảm ơn tôi mới đúng."