Chương 21

Thẩm Phật nói được làm được, lập tức trở lại phòng thu dọn đồ đạc.Trên đường không biết là trùng hợp hay cố ý, vừa vặn dụng trúng Thánh nữ.

Hình như cô ta thích màu xanh lam, quần áo trâm cài, trông không giống vẻ đẹp ngang bướng của nữ tử võ lâm, mà là đoan trang tao nhã.

"U, Triệu cô nương còn ở lại Cầm trang ư"

Thánh nữ cười nói: "Vài ngày trước Cầm trang bị tập kích, lúc ta ra tay giúp đỡ, bị thương nhẹ, lão trang chủ áy náy không yên, bảo ta chữa khỏi rồi hẵng đi."

Thẩm Phật làm ra một bộ đau lòng: "Triệu cô nương cành vàng lá ngọc, tuyệt đừng lưu lại vết thương"

Thánh nữ hơi do dự chút: "Có một chuyện không biết nên nói hay không"

Thẩm Phất: "Vậy chớ nói."

Trong một tích tắc ánh mắt Thánh nữ âm trầm, trước giờ bất kể là hoàng cung hay giang hồ, nàng đều gặp người nho nhã lễ độ, dù là thân phận hay tướng mạo của nàng, đàn ông nhìn thấy đều phải có một phần nhường nhịn một cách đương nhiên.

Một kẻ vô lý như Thẩm Phất, thật sự là hiếm thấy trên doi.

"Vẫn nhắc nhở Thẩm công tử một chút, người tham dự ám sát có sử dụng "Điều khúc!"

Lúc nói chuyện, ánh mắt Thánh nữ nhìn chằm chặp Thẩm Phất, không muốn bỏ qua một tia biểu hiện nào trên mặt anh.

Nhưng kết quả khẳng định khiến cô thất vọng. Thẩm Phất chỉ nhướn lông mày, "Khẳng định kẻ kia đánh không hay bằng tôi."

Thánh nữ không hề phát hiện ra một chút gượng gạo, tựa như anh thực sự bình tĩnh như những gì biểu hiện trên khuôn mặt vậy.

"Thẩm công tử chính là người trí tuệ đầy mình, xảy ra chuyện như thế, ngươi đoán lão trang chủ sẽ nghĩ như thế nào?" Thánh nữ: "Hiện tại cũng chỉ còn cách hợp tác với ta mới có lối thoát"

"Một con mèo, với một con hổ, Triệu cô nương sẽ chọn con nào làm vật nuôi?".

Thánh nữ cổ nhịn kiểu ăn nói linh tinh của anh, cực kỳ kiên nhẫn mà trả lời: "Đương nhiên là mèo." Thẩm Phất cười châm biếm: "Tôi cũng nghĩ như vậy, bị con mèo cào một cái cùng lắm là rách da, nhưng bị con hổ cắn một cái, tính mạng khó mà giữ được." Thánh nữ bị chọc tức: "Công tử không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."

Thẩm Phất đi về phía trước, thanh âm lười nhác đứt quãng truyền về: "Triệu cô nương là một mỹ nhân, xem ở ngoại hình không tệ, tại hạ nhắc nhở cô nương một câu, chớ có nghĩ rằng tất cả mọi người như cô nương dễ bị lừa gạt như vậy." Lão trang chủ đau đớn vì mất con, tinh thần sa sút đến tận bây giờ, vậy còn Tạ Minh thì sao?

Cha mẹ đều mất, bản thân lại chịu hàn độc dằn vặt, thù hận trong lòng hẳn sao có thể nhờ thời gian xoa dịu được.

Nhưng từ lúc gặp gỡ tới nay, Tạ Minh cho Thẩm Phất một loại cảm giác dễ dàng thỏa hiệp, gian nan chống đỡ hình tượng công tử quý phái.

Kẻ như vậy, một là thật sự không có năng lực, hai là một con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, tìm đúng thời cơ cắn ngược lại kẻ thù.

Đi tới gian phòng, phát hiện trừ đồ dùng tắm rửa quần áo giường chiếu ra, cũng không còn món đồ cần thu don.

Dưới ánh mắt ngầm chứa địch ý và khó hiểu của đệ tử Cầm trang, Thẩm Phất đội chăn, ôm gối, như con chim cánh cụt, lảo đảo đi về phía phòng Tiêu Nhiên.

Gõ cửa hai lần, không ai đáp.

Đẩy ra, phát hiện cửa khóa.

Thẩm Phất nhìn bốn phía, từ cửa sổ ném cái đệm vào, lúc chuẩn bị chui người vô, cửa sổ không chút nể tình bị sập xuống.

Không còn cách nào khác đành phải vòng lại cửa chính.

"Tiêu Tiêu, làm người không thể vô tình như vậy." Mặc cho anh dùng hết lời hay ý đẹp, cửa vẫn không dấu hiệu muốn mở ra.

Con người Thẩm Phất chuyển động, rời đi. Tiêu Nhiên đang tĩnh tọa trong phòng chậm rãi giương mắt lên, cười lạnh một tiếng, lần nữa tĩnh tâm tập trung suy nghĩ.

"Đêm nay hay đêm nào, con đò trôi giữa dòng. Ngày nay hay ngày nào, cùng vương tử ngồi chung thuyền."

Khúc nhạc du dương vang lên, người đánh đàn không phải thành tâm thực lòng, nghe tựa như chỉ làm bộ làm dáng, giọng hát còn là ra vẻ vô cùng vô tận thâm tình:

"Núi có cây cây có cành, một tấm lòng này người có biết không"

Tiêu Nhiên mở cửa sổ ra, người ngoài cửa dùng một cây trâm bằng trúc tùy tiện vấn lên, áo trắng đàn cổ, tình thắm thiết một chân tâm.

Tạ Minh đúng lúc đi ngang qua có việc tìm Tiêu Nhiên, thì nhìn thấy một màn hai người "mặt mày đưa tình dó.

"Đây, đây là..."

Thẩm Phất gật đầu: "Đúng, đúng như anh thấy."

Tạ Minh: "Các ngươi..."

Thẩm Phất: "Đúng, đúng như anh tưởng tượng"

"Đi vào!" Rốt cuộc Tiêu Nhiên không nhịn được nữa, lại để anh ta nói tiếp, không biết còn phun ra những câu nói kinh thế hãi tục gì nữa.

Vô cùng chăm chỉ mà bày sẵn chăn đệm dưới đất, đi tới bên cửa sổ, chân thành nói với Tạ Minh còn đang đứng ngổn ngang bên ngoài: "Cùng một chỗ chứ?" Tạ Minh phẩy phẩy tay: "Các ngươi tiếp tục đi, ta không quấy rầy."

Thẩm Phất vẻ mặt tiếc nuối.