Chương 139

Đứng ngay giữa đường, thi thoảng lại bị người ta xô đẩy, Sở Hạ lôi Thẩm Phất đứng ở ven đường, vẻ mặt không còn lạnh lẽo như mọi khi nữa, thay vào đó là biểu hiện khiến người ta phải suy nghĩ. Thẩm Phất: "Ý anh như nào?" "Bán thân lấy tiền chôn cha?"Thẩm Phất gật đầu.

Không có giận dỗi như dự đoán, Sở Hạ ngẫm nghĩ một thoáng, bình tĩnh nói: "Hình như tôi đã từng nghe những từ này ở nơi nào rồi." Thẩm Phất ngẩn ra: "Tôi đoán thấy trong "Từ điển thành ngữ Trung Hoa"." Xuyên qua dãy đèn l*иg treo hai bên đường phố, có trong nháy mắt vẻ mặt Sở Hạ tựa như thất thần, dường như nhìn thấy một vị hòa thượng đang vô cùng đau đớn mà giáo dục mình, vô ý thức buột miệng: "Công cha như núi Thái Sơn?"

Vui vẻ trong mắt Thẩm Phất biến mất sạch. Gió lướt qua, ngọn lửa nhảy nhót trong l*иg đèn treo trên cao, Sở Hạ phục hồi lại tinh thần: "Tôi vừa nói gì thế?"

Thẩm Phất xoay người quay lưng với anh ta, lẩm bẩm: "Tự tạo nghiệp, quật sấp mặt." [Hệ thống: nhất định là trùng hợp.] Thẩm Phất haha cười đáp: "Đúng là trùng hợp."

[Hệ thống: thừa nhận đi, đây là mối nhân duyên tuyệt vời mà trời cao sắp đặt.] Thẩm Phất cười một cái, nụ cười này là nhắm vào nó.

[Hệ thống: ..... Hãy tha thứ cho tui đã lỡ để mồm đi chơi xa.]

"Thẩm Phất?" Cụp mắt thấy Sở Hạ đang cầm cổ tay mình, người kia cười hỏi: "Sao đột nhiên lại ngẩn người thế?"

Nụ cười trong sáng đẹp đẽ hiếm có, Thẩm Phất không dám thưởng thức, rút tay ra: "Đi kiếm tiền đã." Nhận ra sự khác thường của anh, Sở Hạ khẽ cau mày, "Tìm một khách sạn ở lại đã, ngày mai nói tiếp."

Thẩm Phất che dấu sự thay đổi nhỏ bé trên khuôn mặt, "Không đi bán thân, đào đâu ra tiền thuê phòng."

Sở Hạ dịu dàng nói: "Trước đặt cọc con ngựa này, cậu đứng tại đây chờ, tôi đi một lát lập tức quay lại ngay." Bóng dáng anh ta xuyên qua đám người, toàn thân một bộ đồ đen rất nổi bật trong đám người quần áo tơ lụa, dần dần biến mất không còn thấy nữa.

Bên kia chính là khách sạn, nhân viên dẫn ông chủ ra, ông chủ vui vẻ đồng ý cách đặt cọc này. Kể cả ngày mai Thẩm Phất vẫn không gom đủ tiền thuê phòng, thì một con ngựa để đổi lấy tiền phòng một đêm cũng hời lớn.

Đêm trầm như nước, cơn buồn ngủ chẳng thấy đâu.

[Hệ thống: không phải lúc trước anh rất yêu Tiêu Nhiên sao, anh ta và Quan chỉ huy là cùng một người, nên vui mới đúng chứ.] Thẩm Phất lắc đầu: "Không giống." Tiêu Nhiên cũng được, Tổng Thính Phong cũng thế, thậm chí là Sở Hạ bây giờ, anh vẫn có thể không hề giữ lại mà trao đi tình yêu của mình, nhưng anh không thể dùng tâm tư giống thế, hoàn toàn không chút kiêng dè mà đối xử với Quan chỉ huy. Đặng Xếp Ba đã nói thời gian đối với bọn họ không chút ý nghĩa gì, tuy Thẩm Phất từng không đồng ý với ý kiến đó, nhưng vẫn phải đồng ý rằng, thời gian dài dằng dặc đủ để bào mòn đi tình yêu, hận thù của một người, "Nếu một ngày nào đó, tình yêu giữa chúng tôi dần biến mất, không thể làm người yêu của nhau được nữa, thì ngay cả cái công việc này cũng khó mà giữ được." Tình yêu công sở là điều cấm kỵ.

[Hệ thống: nỗi lo của anh quá thừa thãi đó.] Thẩm Phất ngạc nhiên vì cách nói của nó.

[Hệ thống: Quan chỉ huy quyền cao chức trọng, nếu không đạt được tình yêu ngọt ngào tha thiết, thì sau đó chính là mạnh mẽ ép buộc.]

Mi tâm Thẩm Phất giật một cái, nhắm mắt

dưỡng tinh thần, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Nhiễm hơi lạnh chưa tản hết, Sở Hạ vào phòng.

"Tôi đã thanh toán tiền phòng, đây là số còn thừa."

Một miếng vải bông bình thường bọc lấy bạc trắng toát.

"Ở đâu ra?"

Sở Hạ: "Diệt một ổ cướp."

Thẩm Phất kiểm đếm một lượt rồi nói: "Tài sản đám cướp thật sự không ít nha."

"Chỉ mới lập lên sơn trại, nên không có nhiều tiền, nhân tiện cứu một đội buôn bán dọc đường, nửa số đó là bọn họ báo đáp."

Chầm chậm, nói: "Tôi đã đi một vòng trong thành rồi, không thấy An Tri."

Thẩm Phất dùng đầu ngón tay vẽ vòng vòng trên mặt bàn, Sở Hạ thu hết cảnh này vào trong mắt, chỉ cảm giác ngón tay đó đang đυ.ng chạm lên chính trái tim của mình, vừa ngứa vừa đau. Sau một tiếng cười khẩy, Thẩm Phất đứng lên, mở cửa sổ ra, cụp mắt nhìn cảnh đường phố sầm uất đông đúc: "Con người dễ bị mê hoặc bởi hoàn cảnh an nhàn, giống như giọt nước mưa rơi xuống nham thạch, khi nham thạch còn đang hưởng thụ sự mát mẻ, thì nháy mắt sau đã bị đυ.c thủng một lỗ."

Sở Hạ: "Nước ấm nấu ếch?"

Thẩm Phất: "Trước tôi còn đang nghĩ xem ý nghĩa con ếch mà An Tri đưa cho tôi là như thế nào."

Trừ anh ra lúc điền thông tin lung tung chả ra làm sao, thì thân phận các người chơi trong đây đều là những khát vọng chân thật sâu trong tiềm thức của bọn họ. Khóe môi Thẩm Phất nhếch lên: "Anh không cảm thấy NPC trong này được thiết kế quá giống thật sao?"

Sở Hạ lạnh nhạt đáp: "Không chú ý." Chẳng thèm để ý đến việc anh ta chẳng hiểu chút gì về phong tình, Thẩm Phất tiếp tục nói: "Nếu nơi đây giống chốn đào nguyên trong lòng mọi người, nói không chừng tương lai còn có nhiệm vụ cần hoàn thành giống kiểu cưới vợ sinh con đấy." Sở Hạ không đồng ý: "Đây chỉ là trò chơi thôi."

Thẩm Phất họ nhẹ một cái, nhắc nhở: "Mở rộng tấm lòng với NPC dễ hơn với con người."

Một tầm mắt lạnh lùng nghiêm túc xẹt qua người mình, Thẩm Phất thấy đủ liền dừng: "Khiến một người nảy sinh ra hi vọng, giấc mơ cùng ý thức trách nhiệm đối với gia đình, cứ như thế, khó tránh khỏi chuyện lẫn lộn giữa hiện thực và ảo tưởng." Thứ An Tri muốn sáng tạo ra, càng giống như một thế giới mới. Thẩm Phất: "Trừ chúng ta lần trước chơi game Tang thi, thì chắc hẳn cậu ta đã sáng tạo ra kha khá trò chơi sống còn tương tự vậy, từ trong từng game đó chọn lựa tỉ mỉ những đặc điểm tốt nhất."

Để Sở Hạ phát biểu, thì anh thấy suy nghĩ này quá không hiện thực, tuy phần lớn vụ án mà anh đã từng tiếp nhận, không một vụ nào không để lộ ra sự thật rằng: tâm hồn con người quá dễ bị xâm lấn hơn những gì có thể tưởng tượng: "Nếu thật sự có một ngày như vậy, thì cũng chính là lựa chọn của bọn họ." Thẩm Phất nói lời thấm thía: "Vẫn nên cẩn thận."

Sở Hạ bình tĩnh đáp: "Trách nhiệm của tôi là bắt giữ tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội, không phải đi dạy bảo tâm lý."

Sẽ có một lượng nhỏ người hãm sâu xuống vũng bùn, nhưng đối với phần lớn người khác, thì họ không khó để giữ vững phán đoán của bản thân.

Chuyển đề tài: "Nhưng nói đi cũng phải nói lai."

Thẩm Phất nhíu mày.

Sở Hạ lạnh nhạt tiếp tục: "Nếu An Tri có ý định đó, sau khi càng nhiều người chơi xuất hiện, sẽ nghĩ ra biện pháp cắt đứt sự liên hệ với thế giới bên ngoài."

Thẩm Phất nói: "Tôi còn tưởng anh định mặc kệ luôn chứ."

Sở Hạ: "Thuộc trách nhiệm."

Thẩm Phất híp mắt, rõ ràng miệng nói không quan tâm nhưng thực tế quan tâm chết.

Cất đi bọc vải gói hai mươi lượng bạc, lập tức truyền tới âm thanh báo nhiệm vụ thành công, theo sau xuất hiện nhiệm vụ thứ hai.

Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn giữ nguyên tiến độ game, thoát ra ngoài. Thời gian trong trò chơi không giống các game khác, được thiết lập khác biệt rất nhiều so với thực tế, sau khi ra ngoài Thẩm Phất lập tức nhìn đồng hồ, mới trôi qua một giờ thôi.

Hơn một nghìn khoang trò chơi được sắp xếp đồng loạt gọn gàng, bên ngoài có bảo vệ trông coi. Thẩm Phất và Sở Hạ là hai người duy nhất rời khỏi khoang chơi, có bác sĩ chuyên môn đi tới, giúp bọn anh kiểm tra thân thể, xác nhận không có vấn đề gì, mới thả người đi. Tới cửa, Thẩm Phất bê một chậu hoa từ sân khẩu tới trước khoang trò chơi của An Tri. "Xin lỗi, anh....." Bảo vệ đi tới nhíu mày. Thẩm Phất: "Cậu An là bạn tôi, chậu hoa này là lời chúc mừng của tôi với cậu ấy." Bảo vệ nhìn nhiều mấy lượt, dù có xem thêm nữa cũng cảm thấy giống thờ cúng hơn.

Con phố đối diện có không ít cửa hàng, Sở Hạ nhìn Thẩm Phất nhíu mày dưới ánh mặt trời: "Đi ăn cơm trước đã."

Thẩm Phất ừ một tiếng, giữa mùa hè thì việc tìm một cửa hàng đồ ăn có điều hòa là chuyện rất quan trọng. Hai người mỗi người gọi một bát mì thịt bò, Thẩm Phất gắp hết thịt trong bát Sở Hạ, lại trả lại toàn bộ chỗ giá trong bát mình cho anh ta.

Sở Hạ chẳng thèm so đo hai ba miếng thịt, chỉ không hiểu hành động của anh thôi: "Mấy ngày trước mua thịt bò kho tương, không phải cậu bảo ăn không vô sao?" Thẩm Phất liếc mắt anh ta: "Thứ nào ít mới quý giá."

Không thảo luận thêm điều bí mật giấu trong lòng, Thẩm Phất đánh giá mùi vị của mì thịt bò: "Mùi không thơm bằng quán ăn ven đường trong trò chơi." Nói xong lộ ra khuôn mặt nhìn xa trông rộng của nhà Triết học: "So sánh rồi nhận ra sự khác biệt, đây chính là khởi đầu của bi kịch."

Lúc ăn mà nghe người khác nói lời mang tính giáo dục là một chuyện rất mất hứng, Sở Hạ vẫn chưa động đũa, đã không còn tâm trạng muốn ăn rồi.

Thẩm Phất liên tục nhìn vẻ mặt anh ta, tóm được sự thay đổi này lập tức nói: "Nếu anh ăn không hết, thì xẻ một nửa cho tôi là được rồi."

Đột nhiên bị cướp đồ ăn, Sở Hạ lại thấy thèm ăn rồi.

Giải quyết xong một bát tô lớn, Thẩm Phất cầm giấy ăn, tay còn chưa hoạt động, nước canh bên khóe miệng đã được lau sạch. Con ngươi rụt lại, nhìn chằm chằm Sở Hạ:

"Anh làm gì đấy?"

Hành động vừa nãy quá thân thiết, không thể dùng hai ba câu để giải thích rõ ràng được, Sở Hạ trầm mặc một lúc, đáp: "Tôi bị ma quỷ ám rồi."

Thẩm Phất lạnh lẽo hỏi: "Tôi là ma quỷ?"

Sở Hạ sửa chữa hòng xoay chuyển tình thế: "Không liên quan tới cậu." Thẩm Phất cười nhẹ một cái, húp một ngụm canh: "Vậy là bị người khác câu mất hồn sao."

Sở Hạ: "....."

Miễn cưỡng chuyển đề tài khó nói tới chuyện đứng đắn: "Lần sau vào game cũng nên là lúc trò chơi được phát hành chính thức."

Thẩm Phất cảm thấy anh ta như vậy rất thú vị, không cần mãi chuyện vừa rồi không chịu nhả nữa: "Riêng so sánh giữa các trò chơi thôi, thì bất cứ game nào trong nước cũng không sánh bằng "Quy Nguyên", việc nó hot cũng chỉ là chuyện thời gian." Sở Hạ hỏi một câu không liên quan: "Nếu như con người bị nhốt trong game mãi mãi không ra được hiện thực thì sẽ bị làm sao?" Thẩm Phất im lặng vài giây, cụp mắt xuống đáp: "Chết não." Chốc lát sau, lại nói: "Tôi đoán."

Sở Hạ cười lạnh một tiếng: "Người cuối cùng liên hệ với vị giám sát trò chơi đã chết chính là An Tri."

Thẩm Phất giương mắt nhìn anh ta.

Sở Hạ nói tiếp: "Một người bình thường nếu cũng chơi game Tang thi mà lần trước chúng ta đã chơi, thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Phất suy nghĩ một chút: "Chắc chắn sẽ bị dọa chết." Liếc mắt nhìn nhau, nói: "Lúc đi bệnh viện thăm An Tri, cậu ta cố ý nhấn mạnh hồi trước Cảnh Mễ Lạc không để lại bất cứ manh mối nào, thực ra không hẳn như vậy."

Sự tồn tại của Cảnh Mễ Lạc và những thành viên câu lạc bộ khác vốn chính là tai họa ngâm.

Thẩm Phất hơi ngồi thẳng người lên, "Vụ án gϊếŧ người liên hoàn đợt trước đã đẩy trò chơi trực tuyến ba chiều lên đầu sóng ngọn gió, đúng lúc mấu chốt này vài sinh viên đại học lại bị làm hại, một mặt vừa có thể dời đi sự chú ý, mặt khác lại có thể gϊếŧ người diệt khẩu, bảo đảm trò chơi của Quân Dực có thể được mở rộng phát hành một cách bình thường."

Đang nói tới đây, nhận được cuộc gọi của An Tri, người sau dùng giọng nói trầm thấp giàu sức hấp dẫn: "Có phải không vừa ý không, nghe bảo vệ nói các anh đã rời đi từ rất sớm." Thẩm Phất cười đáp: "Tôi vẫn thích tang thi hơn."

An Tri: "Tiếc rằng trừ anh ra, không ai thích nó cả." Thẩm Phất: "Vậy là còn có người khác cũng chơi trò chơi đó sao?" An Tri không trả lời, "Phiên bản chính thức dự kiến phát hành vào ngày 20 tháng này, tới khi đó gặp nhau trong game." Thẩm Phất dời điện thoại đi, định ngắt cuộc gọi, giọng An Tri lần thứ hai truyền tới: "Đúng rồi, tôi mới trích xuất một phần thông tin rất thú vị trong ngân hàng dữ liệu, đã gửi cho anh."

Mở tin nhắn, hẳn là Sở Hạ trả lời câu hỏi điều tra lúc vừa vào trò chơi. Trong đó có một câu hỏi: Xin hãy dùng vài câu ngắn gọn miêu tả bạn đời hiện tại.

Trả lời: Thi thoảng giọng nói mềm mại dịu dàng, còn liễu yếu đào tơ hơn cả một kẻ bám váy, tư duy nhảy nhót khác người không bị hạn chế..... Tạm thời xác định là Váng sữa.